Chương cuối
Thìn tức lồng xông vào mặt trăng.
“Bà không thể làm điều này với ta. Bà biết ta đã đi xa nhường nào để giữ lại sợi duyên này với Long Quân.”
Bà Tơ Nguyệt lại đang giã trầu. Bà bình thản đáp.
“Ta chẳng làm gì. Đó là cái giá của thiếu thường thức.”
Thìn dường như không giữ nổi khí tức Phụng Linh nữa. Lửa giận như đang ngùn ngùn kéo ra. Bà Tơ Nguyệt dừng lại, đưa cho Thìn một ly trà. Đáy chén trà có một chữ Hán: Vong.
“Lời đồn là có phần. Ngươi rõ hơn ai hết. Ghi nhớ chưa bao giờ từng là đặc quyền của Phụng Linh. Ghi nhớ là lựa chọn của ngươi. Có lẽ Phụng Linh chọn ngươi là sai, sai ngay từ lúc ngươi bỏ lại chén trà Quên.”
Thìn như vỡ vụn trên đất. Lần niết bàn trở thành giọt lệ của rồng đã làm Thìn quên mất một số điều, trong đó là chén trà Vong. Và cũng có lẽ là những gì Thìn đã bỏ ra để trở thành một ngôi sao nhỏ nơi trời Đông.
Nếu Thìn hoàn thành mệnh phận, xe duyên cho mối nhân duyên trên đất này của Nhân và Thìn. Vậy cũng là đồng thời tự tay xóa đi sợi duyên mà bản thân đã nhọc công buộc cho Phụng và Long. Nếu nói sợi duyên của Thìn và Nhân là đền trả bù đắp cho sợi duyên chắp vá của Phụng và Long, nó không sai. Số kiếp tự đã có cách trả mọi thứ về ban đầu, là kẻ trong cuộc cố chấp. Thần linh không duyên. Tứ Linh vô duyên. Duyên kiếp đó chỉ được viết tiếp cho phàm nhân. Chừng nào thân phận trên đất này còn tồn tại, là còn dây dưa.
Thìn đã hiểu. Máu hỏa hoàng không ngừng chảy khi Phong Tinh kết thúc. Bởi Thìn không mở Phong Tinh với tư cách Phụng Quân. Máu Thìn ngừng lại vì sợi dây tơ thứ năm trăm đã xuất hiện.
Một năm Nhâm Thìn nữa lập lại, Nhâm Thìn năm 2012. Thế là đã cán mốc sáu mươi năm dường như vằng vặc. Cặp vị khách thứ bốn trăm chín mươi chín đã cùng nhau trọn vẹn một kiếp đời khác. Khi bọn họ dắt tay nhau đi qua cầu. Hắn đã đợi sẵn để hỏi xin, lấy về đôi vòng tay mà Thìn đã kết từ tóc của hắn, tết cho cặp vị khách này. Sau khi được chấp thuận, hắn đã tay trần đào lên từng vụn đất, tỉ mỉ lau đi những đất thịt phân hủy, đeo lên cổ tay mình.
Thìn chưa từng quên, quên mất khởi nguồn của mình. Thìn vốn là cô nhi. Người duy nhất mà Thìn có, chính là Long Quân. Thìn từng bước muốn tiến gần hơn ngài. Nhưng khi Thìn có thể sánh ngang với ngài, thì lại không thể ở bên ngài. Trở thành giọt lệ đó có chăng cũng là nguyện ý Thìn toan tính. Thìn đã vì được trở thành giọt lệ nhỏ của rồng mà đóng kín Phụng Linh, cũng đã dần dần từ bỏ, dần dần bài trừ khí tức của Phụng. Quá nhiều năm ở trên đất vậy mà vẫn le lói âm ỉ.
Kỳ hạn Lục Thập Hoa Giáp nay đã kết thúc, đây là cơ hội cuối cùng để Thìn xe sợi nhân duyên này. Thìn đã cẩn thận nhìn lại hơn sáu mươi năm trên đất của Long Quân. Thìn giận bản thân, giận bản thân vì không thể khóc. Những đau đớn này phải làm sao cho thỏa?
Hắn đã đuổi đến, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Nàng nghẹn ngào rúc vào cổ hắn.
“Ngài đã có đủ vảy rồng, nhưng ngài chọn chưa từ bỏ thân phận phàm nhân. Ngài là đang chờ em…”
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
“Nguyện rằng đời này, cùng Quân tri kỉ.”
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro