Ep 8
Tuấn Chung Quốc vừa đánh xong một trận, đang hít nhiều không khí một chút thì nhìn về phía một cậu quân nhân mặc quân phục với dáng người nhỏ nhắn, da trắng đi cùng với hai người nữa mặc vest, có thể là vệ sĩ hoặc cũng là quân nhân.
Đột nhiên nghe người kia nhắc tới tên mình bằng thái độ không mấy thiện cảm. Chung Quốc có chút khó hiểu. Nhưng không nói gì cả, chỉ tiếp tục nghe ba người kia nói chuyện với nhau bằng khuôn mặt ngàn năm một mẫu cùng lãnh khí bức người.
Nhất Bác kéo tay áo lên, một vết bầm to cỡ cái đầu gối. Ấn ấn vào liền nhíu mày nhăn mặt. Người ta nói lúc bị đánh gãy tay không đau, chỉ có lúc hết bị đánh thì mới thấy đau mà thôi.
"Không sao chứ?" Tại Hưởng hỏi.
"Sực! Mấy vết mèo càu này nhầm nhò gì em."
"Nói vậy thôi. Chứ vết bầm này cũng cả tuần mới tan." Tại Hưởng vừa cười vừa nói.
"Còn chơi game được. Anh yên tâm."
"Hảo."
Doãn Khởi nhếch miệng khoanh tay lắc đầu.
"Chỉ tại chúng ta hôm nay đi không coi ngày."
"Coi ngày gì chứ! Còn không phải lệnh của ông nguyên soái là phải đến trong hôm nay sao?" Nhất Bác dẫu mỏ cáu gắt.
"Chính xác! Nếu hôm nay chúng ta không đi cùng ngày với cái tên thiếu tướng chết dịch đó thì cũng không xui lây tới như vậy." Doãn Khởi nắm tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không biết, chính chủ đang nhìn mình với cặp mắt cũng không mấy "ưa".
"Cái bọn đó nhầm anh thành anh ta hả?"
"Ừm. Có lẽ là do anh mặc quân phục và đi cùng hai thằng khùng mặc vest đen mà mang tất cầu vồng nên tưởng chúng mày là vệ sĩ riêng." Doãn Khởi lắc đầu, ý cười hiện rõ trên khóe môi.
"Há! Tất cầu vồng thì sao nào? Đây là quà của mấy cô em quân y lần trước đi thực tập ở khu đặc chủng tặng đó. Ống quần dài, che rồi còn gì?"
"Nhất Bác, em phải thông cảm cho Lão đại. Vì anh ấy không có ai tặng, lại không đẹp trai bằng chúng ta nên đâu ai thích đâu mà có quà. Với cả, đâu có tất cầu vồng mà mang đâu nên ghen tị." Tại Hưởng kéo ống quần lên, liền lập tức nhận được nụ cười hở lợi của Doãn Khởi.
Doãn Khởi xua tay. Ôm bụng cười nghiên ngã.
"Anh mày sắp chết vì cười!"
Cuối cùng ba con két cũng nhận thấy ánh mắt sắc lẹm từ một người xa lạ. Cả ba cùng quay qua, đưa tay lên trán nghiêng một góc tiêu chuẩn chào.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ." Nhất Bác nói.
"Cho hỏi...anh là..." Tại Hưởng chưa kịp nói thêm câu nào. Người kia đã lạnh lùng quay lưng lại bỏ đi, còn ném ánh mắt khó chịu lên ba người họ.
"Cái quần què gì vậy hả? Ủa, ai kêu bay vô giúp đâu mà tài lanh tài lẹt. Cảm ơn còn làm giá! Nè nè, cái ông cố kia! Có ngon quay mặt lại coi! Người gì mà không biết lịch sự lịch sùng gì hết á! Ít nhất cũng phải gật đầu hoặc là "không có gì" chứ? Bộ không biết nói hả? Hay là mắc tè nên không kịp nói mà chạy đi. Hôm nay đủ xui rồi đó! Đồ chết tiệt!! "
Người ta đi hết hành lang vẫn nghe rõ mồn một mấy lời mắng mỏ của Doãn Khởi. Cảm thấy nhức lỗ tai, nên ngoáy ngoáy rồi bước rẽ.
Doãn Khởi muốn chạy theo dạy dỗ nhưng mà bị Tại Hưởng và Nhất Bác giữ lại.
"Lão đại...đừng nóng. Dù gì người ta cũng giúp mình."
"Hớ! Nước tương mà đòi sóng sánh với đại dương...ông đây KHINH!"
"Được rồi. Vào trong thôi! Đừng chửi nữa."
"Ta nói, người gì mà vô duyên bất lịch sự bụng bự đít teo hết sức!!!" Doãn Khởi vừa đi vừa lèm bèm.
"Im đi lão đại. Một hồi người ta quay lại là không xong đâu." Tại Hưởng vỗ vai anh.
"Sợ gì chứ?"
"Bụng bực đít teo thì lố quá! Ít nhất em thấy body anh ta cũng chuẩn cơm mẹ nấu!" Nhất Bác giả bộ vuốt râu gật dù.
"Tui thích chửi sao thì tui chửi vậy được hôm?" Doãn Khởi kênh kênh mặt lên nói.
"Dạ dạ dạ... Solo lão sư tổ..."
Chung Quốc sau khi đi, quay trở về khoan mình ngã lên giường. Lúc nảy là do đang ngủ bị mấy tạp âm quấy rầy đâm ra bực bội mà lần tới tận ổ. Lại bị tấn công bất ngờ cho nên mới tiện tay phản đòn. Chứ đâu phải "cố ý giúp người " đâu.
Cảm ơn cái gì! Phiền phức!
Mà nói thiệt cái miệng của con sư tử kia quả kinh khủng! Cậu ta mà rước ai về, hẳn người đó xui tận mạng rồi! Về nghe nhải nhải nhải riết cũng bị "thoát vị đĩa đệm màng nhĩ" cho coi. Chung Quốc chấp tay niệm phật.
Mà nghỉ lại, cậu ta bị nhầm lẫn là mình xém chút nữa về nơi tận cùng thế giới rồi! Cũng không trách cậu ta ai oán như vậy! Mà cũng tại cậu ta mặc quân y thôi. Và mình thì quá thông minh, cải trang thành một tên gần như đầu đường xó chợ...không ai nhận ra cũng phải.
Đoán không lầm là ba người họ được cha gọi đến để bảo vệ mình trong kỳ nhậm chức và cuộc mậu dịch. Nhìn sơ, ba người này thân thủ không tồi. Đặc biệt là con sư tử kia! Lanh lẹ, lưu manh, ra tay không lưu tình.
Bây giờ xem như đã an toàn, đầu óc yên tĩnh rồi. Ba người họ cũng không biết hắn là Tuấn Chung Quốc. Nếu biết, có lẽ đã thay bộ mặt nịnh bợ, giả nhân giả nghĩa như đám tép riu khác mà thôi. Chung Quốc gác tay lên trán, lười biến ngáp một cái tiếp tục ngủ.
Tuấn Chung Quốc năm nay 30 tuổi, lúc trước hoạt động ở đặc khu phía đông nam. Bây giờ, được thăng chức làm thiếu tướng, vẫn chưa biết sẽ chuyển công tác ở chổ nào.
Xuống được con tàu này, nghỉ ngơi rồi sáng đến hội trường làm lễ.
Chung Quốc là con của cựu lão tướng quân, Tuấn Phạn, mẹ là phu nhân Hạn Hồ Nhất Lan, cựu quân y. Gia đình có mình hắn là con một. Nên được nhận nhiều phó thác từ bố, quản giáo cũng nghiêm ngặt hơn.
Hôm nay hắn trở về bí mật. Bố hắn nói muốn cho trực thăng qua đón nhưng hắn không đồng ý. Vì không thích rầm rầm rộ rộ phiền phức.
Hắn và bố hắn thật ra là ngoài lạnh trong nóng, không mấy hòa hợp, chỉ có mẹ lúc nào cũng là người trung gian giải hòa, khuyên nhủ bố giúp Chung Quốc.
Chung Quốc từ nhỏ đã thích cuộc sống tự lập. Những lúc trốn nhà đi chơi, có khi bị bắt về nhốt lại. Đó là hồi nhỏ. Còn bây giờ, có cho vạn tệ cũng làm biếng đi.
Hắn luôn luôn được những gia tộc khác dòm ngó giống như là đại ma đầu. Cho nên, ba hắn lúc nào cũng đao đáo tính kế này kế nọ để lo lắng cho hắn. Ngay cả cái chức thiếu tướng này, không biết có phải ông ấy lo lót gì không?
Tính cách Chung Quốc không thích so đo với người khác. Lại chỉ muốn dựa vào tài năng của bản thân, phất lờ những thị phi đấu đá của Tuấn Phạn nên bố con không hòa hợp.
Trời sinh khuôn mặt điển trai có thừa, thân hình chuẩn mẫu. Khí chất băng lãnh, kiệm lời với người ngoài. Từ thời trung học đã có rất nhiều cô gái có ý làm quen, song, quen được dăm ba bửa lại chia tay. Chung Quốc cũng không hề để mắt tới, chỉ đơn giản là mua vui. Như vậy, có thể xếp vào dạng đào hoa rồi nhỉ?
5 năm trước hắn dọn ra ở riêng. Ngày hôm đó cải nhau ỳ đùng với bố mẹ hắn, dù có lời ngon tiếng ngọt hay nghiêm khắc hầm hét thì hắn vẫn không thay đổi. Cái gì mà hắn đã quyết, không ai có thể ngăn cản được.
Hắn mua một ngôi biệt thự ở Di Lăng. Cách Vân Thâm một quãng đường kha khá, đủ để tránh va chạm với bố mẹ. Đôi lúc thấy nhớ, sẽ đón mẹ đến chơi vài hôm.
Nhà hắn ba tầng,khá rộng rãi. Nhưng chỉ có mình hắn ở, cho nên có khi sẽ mang vài người một lạ hai mới quen đại loại vậy về mua vui. Sau đó, thì không bao giờ gặp lại nữa. Hoặc là bạn bè gần gũi một chút thì cũng đến không quá ba lần.
Chung Quốc ghét ồn ào, nhưng một mình thì không quá thoải mái cho nên mới mang vài thành phần xã hội về thay đổi không khí. Những lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ phong tỏa biệt thự tới khi hắn về.
Phải nói cuộc sống hắn vô cùng tẻ nhạt. Nhưng ở riết cũng quen rồi, một mình một ngựa.
____________
Lớp 10, chạy show còn đắc hơn super star 😌 mệt đứ đừ... Ý là học thêm có 2 môn, mà bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi... Học bài tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro