Ep 6
Qua một tháng huấn luyện đám tân binh, Doãn Khởi càng ngày càng thấy mình sắp bị chán chết. Một tháng không đánh đấm gì khiến tay chân cậu ngứa ngáy không chịu nổi. Nghe Tiêu Chiến và Nhất Bác nói đi làm nhiệm vụ rất "sướng", mấy nhiệm vụ như là vận chuyển vũ khí từ biên giới cho quân đội rất được, mấy tên đó có gan ăn cướp nhưng tay chân bún thiu như con gái, đánh rất đã tay.
Thật là đáng ghét! Thích chọc ngay chổ đau của cậu,hai đứa ranh đó mới chịu, đợi đi, đến lúc "tương phùng" Lam Kỳ này sẽ "gãi ngứa" cho hai thằng oắt con đó thật "kỹ".
"Grừ... Các cậu, làm nhanh lên cho tôi."
Doãn Khởi bóp chặt cái điện thoại sau khi xem tin nhắn.
"1-2..1-2...1-2...1-2..." đám lính cắn răng, tiếp tục cầm súng dài bằng hai tay đưa lên cao, ngồi nửa chòm hỏm từng bước lê đi về phía trước. Cả lưng áo ướt sũng mồ hôi.
Đột nhiên một tên nhóc con đi không nổi nữa và buông súng xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt van xin.
"Lam giáo đầu..."
"Không nổi thì cậu về nhà giúp mẹ rửa bát đi... Ở chiến trường, địch cho cậu thời gian nghỉ giải lao sao?"
Hai người bạn thân của cậu ta đi ngược lại, cùng kéo tay cậu ta đan vào đưa lên đầu, cùng nhau tập luyện tiếp.
"Mạc Ngôn, Từ Giai, Đào Chân...ba cậu đi thêm năm vòng."
"Tuân lệnh." Ba người họ tiếp tục cắn răng đi tiếp.
Đang giám sát nghiêm khắc nhất có thể thì một hạ sĩ chạy xồng xộc đến vẻ mặt có chút gấp rút.
"Thượng sĩ Lam... Có mật báo gấp."
Doãn Khởi nghi hoặc cầm bìa thư, ánh mắt liếc qua đám tân binh một lược rồi mới mở thư ra xem kỹ.
Doãn Khởi mím môi... Cầm lá thư hôn ba cái liền.
"Trời cao có mắt." Doãn Khởi đột nhiên hét lên, cười hài lòng.
Đám tân binh không dám tinh có ngày thấy được cảnh Lam giáo đầu cười hả dạ, đưa hai tên lên trời đồng thời ngẩng cao đầu như đang cầu mưa còn xoay người hai cái, rồi khụy chân qùy xuống.
"Đa tạ ông trời... Đã thấu lòng ta." Doãn Khởi cảm động sắp khóc.
Hạ sĩ như bị trời trồng, mắt mở to không dám tin trước mặt là Thượng sĩ Lam nổi tiếng đoan chính. Cậu ta khều khều vai áo Doãn Khởi, khẽ thì thầm.
"Thượng sĩ, anh đứng lên đã...đám tân binh đang nhìn anh kìa."
Doãn Khởi lúc bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng đứng lên, phủi hai đầu gối, kéo lại quân phục. Đứng cao ngạo, hai bàn tay chấp sau lưng, chân rộng bằng vai mặt hất cao.
"E hèm... Tập hợp."
Đám tân binh không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy xếp thành một hàng ngang. Lập tức, tư thế nghiêm trang, y hệt Doãn Khởi.
"Hôm nay đến đây thôi...cho các cậu về sớm một chút. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai sẽ có giáo đầu thay thế chổ của tôi. Tôi phải đi làm nhiệm vụ ở Vân Thâm."
"Rõ."
Đào Chân giơ cánh tay lên.
"Có chuyện gì?" Doãn Khởi hỏi.
"Thưa Lam giáo đầu, tôi và Mạc Ngôn cùng Từ Giai phải tiếp tục tập sao?"
"Hừm... Tạm tha cho ba người các cậu. Tuyệt đối không có lần sau."
"Tuân lệnh." (Mặt vui mừng).
"E hèm... Trước khi đi, tôi có nhắc nhở nhỏ như thế này."
"..."
"Ngày tôi trở về, thấy các cậu lười biếng, không tiến bộ...Tôi nhất định phạt nặng các cậu."
"Rõ."
"Giải tán."
Đám lính đi và tụ lại thành tốp ba tốp năm xì xầm.
"Lam giáo đầu có chuyện vui sao?"
"Chắc rồi. Nhìn mặt anh ấy là biết liền."
"Công nhận anh ấy nghiêm khắc thiệt. Thí dụ như hôm nay không có cái mật báo thì xem ra bây giờ ba người chúng ta vẫn còn nai lưng ra tập luyện."
"Hay là anh ấy thích đi làm nhiệm vụ ta?"
"Có thể lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ai nhận nhiệm vụ mà vui như vậy cả."
"Ừm. Phải đó."
"Mà có một điều tôi thấy ganh tị ghê...anh ấy là quân nhân, đáng lẽ ra phải đen da mặn mòi chứ nhỉ? Hà cớ gì da trắng y như công tử bột...mà mạnh ghê gớm."
"Tôi...tôi không mong mình trắng quá đâu."
"Các cậu đoán ai là người thay Lam giáo đầu hả?"
"Ấy...Có khi nào là đàn em của anh ấy không ta?" (Vẻ mặt hớn hở).
"Nghe nói... Tiêu tiền bối và Kim tiền bối là hai tay súng đỉnh của đỉnh đó."
"Cái này tôi cũng có nghe...không thua gì Lam giáo đầu của chúng ta."
"Nhưng mà...đừng quá nghiêm khắc như Lam giáo đầu là được."
"Ha ha ha..."
"Ủa...hồi nảy Lam giáo đầu nói là về Vân Thâm phải không?"
"Ừ. Có gì sai sao?"
"Hèn gì anh ấy vui như vậy...Vân Thâm là quê nhà của anh ấy đó."
" Sao cậu biết?"
" Ây... Chứ còn gì nữa. Ba tôi là thủ hạ của Lam lão gia, tôi còn không rõ sao?"
"Ồ. Hóa ra vậy."
"Mà lúc Lam giáo đầu cười á...quả thật khả ái."
"Đúng đúng đúng... Cười đẹp ghê nơi. Nhưng mà anh ấy lại không hay cười với chúng ta."
"Cũng phải thôi...ai đời làm thầy giáo mà đùa bỡn với học viên đâu."
"Nó lại hợp lý vãi nồi."
"Ha ha ha..."
Doãn Khởi đợi đám tân binh đi hết, lại tiếp tục điên cuồng hôn lá thư rồi chấp tay đa tạ trời cao. Trời nghe được tiếng lòng của cậu... Biết cậu nhớ nhà, biết cậu ngứa ngáy tay chân nên đã sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ không thể hoàn hảo hơn. Lại đúng ngay nhiệm vụ cậu thích nhất, còn được về Vân Thâm nữa.
Doãn Khởi chạy thật thanh về ký túc xá. Mặt chỉ có một từ để diễn tả - "phỡn".
"Trấn Ca... Em được giải thoái và sống lại rồi."
"Cái gì mà hấp tấp. Phong thái thượng sĩ của em đâu rồi? Qủy tha ma bắt hả?"
"E hèm... Em..."
"Nói gì nói lẹ. Ấp a ấp úng."
" Em...sắp làm nhiệm vụ ở Vân Thâm...khửa khửa khửa..."
"Dẹp ngay cái điệu cười đê tiện đó."
"Khửa khửa khửa..."
"Chừng nào?!"
"Ngay ngày mai."
"Vậy chổ cậu ai thế?"
"Là lão Tiêu...Ha ha ha ... Bị nghiệp nó quật liền tại chổ."
"Sực! Làm gì mà hớn hở dữ vậy? Nhiệm vụ gì?"
"Anh đoán thử coi."
"Đừng nói là... Được làm điệp viên nha."
"Á ... Đúng rồi...he he he... Tá ta tà ta ta tà...Tá ta tà tá ta...tà tá tà ta ta tà...Tá ta tà tá tà...". (Music by Doãn Khởi).
"Hơ! Quá đáng...sao không phải là anh?"
"E hèm... Em nghe nói lần này không dễ ăn đâu. Vụ mậu dịch này hình như có cả hacker và sát thủ đó."
"Có hacker...vậy là em sẽ mang Nhất Bác cùng đi ư?"
"Phải. Có cả Tại Hưởng nữa. Là bảo vệ cho con ông đại tướng và cả cuộc họp mậu dịch."
"Vất vả rồi."
"Há há ... Có vất vả cũng vui hơn chết chán ở cái động không 'biến' này."
"Chúc mừng..."
"Ấy...vẻ mặt này là sao? Anh phải vui chứ. Làm xong nhiệm vụ, mua cho anh vài món đồ màu hồng màu đỏ ha?"
"Cái gì?"
"Quần chíp."
Doãn Khởi làm hành động mô phỏng gà con, hai bàn tay vẫy vẫy làm cánh. Mặt đầy niềm hân hoan... Trêu chọc Thạc Trấn: " chíp chíp chíp chíp..."
Thạc Trấn cầm lấy cái gối ném vào cậu.
"Đồ mất nết Lam Kỳ. Cậu hay đó... Giỏi thì đừng có chạy... Khốn nạn..."
Doãn Khởi hắt hắt cười chạy trốn đi,không kịp nhả khói nữa là.
Doãn Khởi chạy lên phòng tư lệnh.
"Tư lệnh Kim." Nghiêm chỉnh chào quân đội.
"Ừ. Ngày mai cậu đi hả?"
"Vâng."
"Nhiệm vụ lần này không dễ. Cậu nên cẩn thận chút."
"Vâng. Cảm ơn tư lệnh nhắc nhở."
"Nhiệm vụ lần này...Cậu tự tin bao nhiêu phần trăm?"
"Dạ, 99%."
"Tốt. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể."
"Tuân lệnh."
Doãn Khởi giơ ngón giữa thần thánh ở sau lưng...nhưng vẻ mặt vẫn tươi tắn trước mặt ông ấy.
Có ngu thế kỷ mới về sớm. Tôi đây còn phải 'ăn dầm nằm dề' ở nhà...cho thõa thích đã. Bắt ông đây ngày nào cũng la oai oái, dây thanh quản sắp bị dãn ra hết rồi. Còn phải 'nể mặt' mấy người nữa...thật sự ông đây giả tạo riết cũng thấy bản thân hèn hèn.
"Cậu gọi ai làm cộng sự?"
"Dạ...Là trung sĩ Kim và hạ sĩ Vương. Vì nghe nói có cả hacker và sát thủ nên tôi chọn hai người họ."
"Tốt lắm. Cậu bây giờ về nghỉ ngơi sớm, tôi gọi cho hai người kia."
"Đa tạ tư lệnh."
"À...khoan... Nếu cậu có gặp Lam cựu trung tướng thì cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe."
"Vâng. Cha tôi chắc chắn rất vui."
"Ừ."
Doãn Khởi bước ra ngoài hít sâu một hơi, đấm nắm tay lên trời cao, miệng khoái trá thích thú nói.
"Tôi làm được."
Doãn Khởi hôm ấy tất bật sửa soạn vài món đồ đạc, đến gần nửa đêm thì đi ngủ. Trước lúc ngủ còn khẽ cười, cảm giác này còn hơn được người ta biếu bánh qui nữa. Quá xá đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro