Ep 5 √
Doãn Khởi vò đầu bứt tai, mắt hằn tơ máu khi nhìn thời khóa biểu của nguyên soái Dương đưa sang. Doãn Khởi muốn bùng nổ...á...con mẹ nó! Muốn bức chết cậu sao?
Sáng năm giờ dậy, đánh kẻng gọi đám nhóc tân binh.
Một tiết học hai giờ cho một tổ đội. Bắt đầu lúc bảy giờ sau khi giám sát tân binh chạy buổi sáng xong lúc sáu rưỡi và nghỉ ngơi ba mươi phút.
Năm mươi người chia làm năm tổ đội, mỗi tổ đội mười học viên. Các khoa luân phiên dạy. Tính ra chính là Doãn Khởi phải dậy lúc năm giờ, giám sát tân binh chạy đến sáu giờ ba mươi. Bảy giờ lên lớp dạy hai tổ đến mười một giờ trưa. Nghỉ ngơi ăn trưa đến một giờ, dạy ba tổ còn lại đến sáu giờ tối.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa... không cam tâm.
Thà cho cậu chịu rét trên chiến trường còn hơn. Y như giám sát tù binh thế này, chán chết mất thôi.
Doãn Khởi chính là chưa bắt đầu đã thấy nản. Không muốn làm giáo quan con mẹ gì hết á. Ông đây muốn về khu đặc chủng, làm vua ở đó. Huấn luyện đám nhóc khu B, đợi nhiệm vụ từ tư lệnh, một ngày ba bữa, uống nữ nhi hồng lén lút với bọn trẻ nhà cậu. Ai đó làm ơn, cứu với!!!
Ở đây được cái điện thoại không hay bị mất sống như ở khu đặc chủng. Đang muốn đập nát mấy món đồ ở đây và nhai luôn cái giấy báo này thì điện thoại của cậu reo lên.
"Alo!"
"Tiểu Kỳ... Gọi video cho cha."
"Vâng."
Nghe được giọng nói ấm áp của cha, Doãn Khởi cơ mặt dần dần giãn ra. Ấn gọi video cho cha Lam Thiển.
"Cha."
"Cha nghe Diệp trung tướng nói. Con được mời làm giáo quan cho đợt duyệt binh trường quân đội."
"Dạ, cha. Không phải là mời mà là cưỡng chế không thể từ chối." Doãn Khởi gằng từng chữ. Tâm thật sự muốn khóc ròng.
Lam Thiển cười hiền từ.
"Cha... sao cha lại cười?"
"Ừ. Có một năm thôi mà. Sẽ sớm thôi."
"A hư hư ... Không muốn chút nào. Con muốn về nhà."Doãn Khởi ôm mặt khóc dối.
"Đứa trẻ ngốc. Cha nhớ con gần chết."
"Con cũng nhớ cha. Hay là cha nói với Diệp tiền bối, nhờ chú ấy nói với nguyên soái thay người đi. Con không muốn làm giáo quan đâu...hư hư..."
Lam Thiển vừa cười khổ vừa lắc đầu. Dù thương con nhưng chức không lớn bằng người kia cũng không làm được gì.
"Đừng làm nũng nữa. Để cha nói với Chung Tư xem xem có cách khác không? Chứ cách của con không thích hợp."
"Đúng đúng đúng... cha... người và Diệp tiền bối thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ cứu được con."
"Ha... Đồ ngốc."
"Cha... Con thật sự rất nhớ cha." Doãn Khởi lại làm mấy cái hành động dễ cưng không cưỡng nổi. Mấy cái gọi là khí thế nam nhi đầu đội nón chân đạp dép đều quăng đi trước mặt Lam tiên sinh. Trở thành một con cún con, ngoan ngoãn nghe lời, thích làm nũng.
"Được rồi. Không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi đi."
"Dạ, cha nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá độ."
"Ừm."
Lam Thiển cười hiền hòa, khẽ lắc đầu. Đứa nhỏ này thật không biết nói làm sao cho đặng. Bên ngoài luôn tạo cho mình một cái vỏ mạnh mẽ bất cần, nhưng khi đối diện với ông, đứa nhỏ này thu mình lại, xem ông là điểm tựa tinh thần duy nhất.
Lam Thiển sớm đã coi Doãn Khởi là đứa con ruột mà hết mực yêu thương che chở. Nó là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời...đôi lúc tính tình lại cực kỳ trẻ con.
Ông biết Doãn Khởi bị khiếm khuyết tình cảm nghiêm trọng. Cho nên, ông dành tất cả tình yêu thương con cho cậu, hy vọng xoa dịu bớt phần nào đó sự mất mác trong lòng đứa nhỏ này.
Từ nhỏ ông đã nuôi dạy Doãn Khởi theo kiểu vừa đấm vừa xoa, lạc mềm buột chặt. Doãn Khởi chưa bao giờ làm ông đau lòng hay thất vọng cả. Chăm chỉ luyện võ, chăm chỉ học hành. Không để anh phải lo lắng. Doãn Khởi cũng chưa khi nào cải lời Lam Thiển.
Cái mà ông lo nhất lúc này là chung thân đại sự của đứa con duy nhất. Lam Kỳ cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, trong hai mươi bảy năm qua, nó chưa hề dẫn ai về nhà hay là bất cứ một manh mối nào về chuyện tình cảm của nó mà ông biết được.
Ba tháng trước, trong bữa cơm gia đình, Diệp Chung Tư có thay ông hỏi nó về chuyện này. Nó chỉ cười cười rồi lắc đầu.
"Diệp tiền bối, cha... Con vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện đó đâu."
"Tiểu Kỳ à...con đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng nên tìm cho mình một ý trung nhân đi. Nam nữ không quan trọng, quan trọng là con có thích người ta hay không thôi." Diệp Chung Tư hiền lành nói.
"Diệp tiền bối... Đừng nghĩ con ế nhé! Chỉ là con chờ người tử tế để yêu thôi. Tới giờ, người ta mãi không xuất hiện...con cũng không biết làm sao." Doãn Khởi cười ngây ngô.
Làm hai bậc phụ huynh cũng không trách được.
"Hay là để cha tìm thay con."
"Ừm. Con sao cũng được."
"Đứa trẻ ngốc... hôn nhân là chuyện cả đời. Sao có thể nói là sao cũng được?"
"Con không cần người đó yêu con nhiều. Chỉ cần người ta, hiếu thảo lễ nghĩa với cha và Diệp tiền bối."
Lam Thiển và Diệp Chung Tư nhìn nhau cười, gật đầu.
Quả thật là như vậy... Hai mươi bảy năm qua Doãn Khởi vẫn chưa có người yêu. Đa phần người gặp Doãn Khởi lần đầu đều sẽ xì xầm sau lưng cậu, đúng một câu duy nhất.
"Cậu ta là con lai hả? Trắng quá trời...Chắc chắn là tiểu mỹ thụ mong manh diễm lệ."
Mỗi lần nghe là Doãn Khởi sôi máu sùng sục. "Tiểu mỹ thụ" là cái quái qủy gì? Ông đây không biết, và cũng không muốn biết. Nhất định không phải là một lời khen chân chính. "Mong manh, diễm lệ" - Con mẹ nó! Ông đây là con trai, là con trai thực thụ đó. Còn là thượng sĩ chính qui.
Trắng thì có làm sao? Ăn hết của ba đời cố tổ cố sơ nhà mấy người hả? Ông đây là quân nhân, muốn trắng lắm sao? Chỉ là tại vì phơi nắng cũng không đen được. Mấy chị hiểu hôn?
Hứ! Dòng thứ sâu bọ... Ông đây có múi đó, là sáu múi... Tuy cơ bắp và chiều cao không bằng giáo quan Châu Cẩn nhưng cũng là một người xuất sắc rồi đó. Tại vì mấy người không thấy thôi! Body của tôi nhìn một cái là sùi bọt mép rồi... Grừ!!
Doãn Khởi cũng đã nhiều lần đau đáu về làn da của mình. Cậu muốn da mình rám nắng mặn mòi một chút, nhưng có đi tắm nắng cũng chỉ làm da nóng đỏ lên, qua một hai ngày lại tự động trắng lại. Khổ tâm hết sức! Là quân nhân, ai không muốn mình thật cao lớn, oai phong, ngầu lòi chứ... Khổ nổi một người da trắng, thấp hơn nhiều nam nhi khác như cậu bị cái vấn đề da và dáng làm cho bớt đi một phần soái.
Nói gì thì nói...ông đây vẫn yêu bản thân mình nhất. " Lão đại" ta không hơi đâu tốn nước bọt với đám tiện tì các người, để cho các người ganh tị tới chết cũng không có được làn da như ta...ha ha ha ...
Dù gì trong quân ngũ... Đa số đều là đực rựa,duy chỉ ở trại huấn luyện, có thêm hai giáo quan nữ và vài cô lao công.
Doãn Khởi được sắp xếp chung phòng với Thạc Trấn, tại khu ký túc xá dành cho các giáo quan, từ nhà chính nhìn về phía bên trái. Phòng khá thoải mái. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng quân nhân thì làm gì để ý mấy chuyện đó, không ngủ trên xác chết là may rồi, ở đó mà đòi với hỏi.
Ở nhà có là thiếu gia, công tử bột, cậu ấm thế nào thì vào đây cũng bình đẳng như nhau. Hơn nhau ở cái đầu và thực lực chiến đấu mà thôi.
Từ trại huấn luyện về khi đặc chủng cách 200m, nhưng từ trại huấn luyện về Lam gia phải mấy ba tiếng đi tàu hỏa, rồi 15 phút đi taxi mới đến nơi. Bình thường Ngụy tiền bối sẽ ở trại huấn luyện, trừ khi có đợt kiểm tra định kỳ cho lính khu B thì mới có dịp gặp Solo. Còn Lam lão gia nhà cậu, thanh tra của thành phố, ngày nào cũng phải đến sở cảnh sát.
Doãn Khởi là quân nhân, đương nhiên không thể tự tiện đi đi về về. Phải có thủ lệnh từ cấp trên hoặc là làm nhiệm vụ ở thành phố. Thành phố cậu ở là Vân Thâm. Đặc khu kinh tế phía bắc, quanh năm nhộn nhịp.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro