Ep 47 - End
Tuấn Chung Quốc quay lại nhìn thấy một bộ dạng chịu áp bách đến rơi lệ của Mân Doãn Khởi thỏa mãn vô cùng. Leo lên giường, nâng cằm người nọ lên nhìn vào mắt anh. Mỉm cười ôn nhu, hôn lên trán cậu.
"Nói cho anh biết... Em cảm thấy thế nào?"
"Ưa... Chung Quốc... Không ổn, em không ổn. Hức...Hức... Bên trong khó chịu."
"Anh phải làm gì?"
Mân Doãn Khởi đột nhiên bổ nhào tới, khóc lớn.
"Chung Quốc... Đừng như vậy nữa được không? Em không muốn." Mân Doãn Khởi chân thành bài xích loại hình sinh hoạt tình thú này. Mặc dù đạt khoái cảm mãnh liệt và nhanh chóng, nhưng cảm giác biến mình thành sủng vật, nô lệ, thật không muốn.
Tuấn Chung Quốc cảm nhận được nổi lo lắng trong trái tim Mân Doãn Khởi. Đã biết, đây là giới hạn của cậu rồi. Cũng không muốn cuồng loạn bức bách người nọ thêm nữa.
Tuấn Chung Quốc kéo Mân Doãn Khởi ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu. Lấy ra cái đuôi, cặp tai, thoát ly vòng cổ, tay và chân, đều vứt xuống đất. Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu, dùng lồng ngực an ủi cậu.
"Sau này sẽ không làm như thế nữa. Em không muốn, anh cũng không muốn. Xin lỗi, bảo bối. Là anh không tốt, anh không suy nghĩ cảm nhận của em."
Mân Doãn Khởi lắc đầu, vùi mặt vào ngực Tuấn Chung Quốc nấc lên từng hồi.
"Chung Quốc... Em cảm thấy mình giống nô lệ. Em không muốn."
"Được được, đều là anh sai cả."
Có lẽ, thời gian làm quân nhân, Mân Doãn Khởi đã chứng kiến việc gì đó rất tồi tệ, sinh ra bóng ma trong lòng đi. Chính anh không biết, lại vô tình khơi dậy nổi ám ảnh bên trong cậu. Từ ban đầu đã rất gượng gạo rồi.
"Anh hai nói... Ngày mai muốn mời chúng ta đến ăn cơm."
"Được."
"Phía sau vừa ngứa vừa đau." Mân Doãn Khởi một mặt tủi thân cọ cọ ngực Tuấn Chung Quốc, dang hai chân ngồi trên mình anh chà xát. Tuấn Chung Quốc mím môi.
"Lại phát tao nguyên thủy?"
Tuấn Chung Quốc nhìn người phía trên vừa khóc xong lại đối mình thành công cụ massage, bóp miệng cậu, đánh vào mông.
"Ông xã... Gảy gảy..."
"Em đối anh thành công cụ massage từ khi nào hả? Tiểu nương pháo?"
"Anh không phải công cụ. Là thê nô công cơ á. Nếu anh không nguyện ý, liền một tuần ăn chay ở sofa."
"Thê nô công?"
"Đúng vậy. Thê nô công ông xã đại gia gia của em."
"Là em tự chuốt lấy."
Mân Doãn Khởi bị áp dưới thân, cười cười giúp Tuấn Chung Quốc thoát y. Hai cánh tay vòng qua cổ của anh, rất sẵn sàng gác hai chân lên vai Tuấn Chung Quốc nhằm mắt hưởng thụ.
Tuấn Chung Quốc nắm eo cậu đỉnh đại kê vào bên trong, nhấp eo đưa đẩy sâu trong nội bích. Vách thịt bao trọn đại kê nuốt chặt, lúc nào cũng là cảm giác cực lạc như thế.
"Ưmn... Sâu thêm chút, lại ngứa... Thê nô ông xã đỉnh đỉnh..."
"Rốt cục là ngứa ở chổ nào vậy?"
"Chổ nào ông xã đi qua đều ngứa...hummm... Arrrrr... Nhanh thêm..."
"Xem bộ dạng coi trời bằng vung của em... Anh chỉ hận không thể xuyên chết em...hmm"
Tuấn Chung Quốc lấy thế, hoang dại bức bách đâm chọt tiến công, âm thanh kiều mị dính nị.
"Urrr... Sao đột nhiên lại sâu như vậy? Arrr... Huyệt khẩu sắp rách... Ông xã nhẹ lại..."
"Do em cả. Do cái miệng nhỏ này cả."
"Ơ... Ôm hôn một cái."
Tuấn Chung Quốc cười cười lại ôm cậu một cái hôn hôn.
Tuấn Chung Quốc gồng lên, nít thở một cái phóng thính vào bên trong của Mân Doãn Khởi. Nội bích trào ra vô số hạt giống của Tuấn Chung Quốc. Nóng rực như lửa bên trong vách thịt non mềm. Mân Doãn Khởi bĩu môi.
"Lại muốn thế nào nữa đây? Có phải đều muốn sinh thêm mười đứa nữa thành đội bóng hay không?"
"Không cần. Một mình Tiểu Minh là tốt rồi. Chỉ tổ rút cạn sức lực của em. Lại ăn chay chín tháng. Anh giúp em đều lấy ra."
"Thê nô ông xã hảo hảo đối ta vô cùng tốt."
Mân Doãn Khởi ôm cổ Tuấn Chung Quốc để anh bế vào nhà tắm. Ngồi trong nước ấm, Mân Doãn Khởi thỏa mãn tì lưng lên ngực của Tuấn Chung Quốc.
"Chung Quốc... Ước mơ của chúng ta, có thể thực hiện không?"
"Có thể. Đợi Tiểu Minh lấy vợ. Chúng ta sẽ về quê của em, sống hạnh phúc đến già."
"Được."
"Ước mơ hiện tại của em là gì?"
"Hmmm... Còn không phải là cùng anh nhìn Tiểu Minh lớn lên. Ngày ngày đều ngọt ngào hay sao?"
"Được. Ước mơ này dễ dàng."
"Còn ước mơ của anh?"
"Đợi anh suy nghĩ đã."
Tuấn Chung Quốc giúp Mân Doãn Khởi tẩy rửa thân thể tốt, lấy ra hết hạt giống. Giúp cậu lau người mặc áo choàng tắm màu tím bóng. Chính mình cũng mặc một cái y hệt. Ôm eo Mân Doãn Khởi đứng ở cửa sổ nhìn ngắm bầu trời sao.
"Chúng ta đã từng ngắm sao như thế này. Lúc đó, đều thật khác nhau."
"Hửm?"
"Lúc đó không bằng bây giờ, có thể cảm nhận rõ tình cảm của đối phương."
Tuấn Chung Quốc không nói. Chỉ gục đầu hôn nhẹ lên gáy của Mân Doãn Khởi. Hít mùi hoa linh lan còn ngọt ngào trên người cậu.
"Ước mơ của anh nghĩ ra chưa?"
"Em thật sự muốn biết sao?"
"Phải."
"Are you sure?"
"I'm sure."
Tuấn Chung Quốc xoay người Mân Doãn Khởi lại, cánh tay hữu lực ôm eo cậu. Cười nửa mùa, bật một bài nhạc khiêu vũ. Cùng Mân Doãn Khởi đung đưa nhảy một bản tình ca.
"Ước mơ của anh... Chính là..."
"Chính là..." Tuấn Chung Quốc lắp lửng.
"Là gì? Khó nói lắm sao?" Mân Doãn Khởi hai tay đặt trên vai Tuấn Chung Quốc di chuyển chân theo điệu nhạc, ánh mắt chuyên chú.
"Chính là..."
"Đừng ấp úng nữa mà."
Tuấn Chung Quốc vừa nhảy vừa áp sát Mân Doãn Khởi ghé lên vành tai cậu nhỏ giọng thì thào đủ cho Mân Doãn Khởi nghe.
Mân Doãn Khởi bật cười, tròn mắt đẩy Tuấn Chung Quốc ra, lùi vê phía sau phòng thủ.
Tuấn Chung Quốc nhìn Mân Doãn Khởi cắn môi. Tiến đến cầm bàn tay cậu, xoay xoay Mân Doãn Khởi hai vòng, rồi bế cậu lên như bế Tiểu Minh, Mân Doãn Khởi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tuấn Chung Quốc.
"CHÍNH LÀ... CHÍNH LÀ... MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LĂN GIƯỜNG."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro