Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 46 - Halloween (t...t) 🚫

Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ nhẹ đùi, Mân Doãn Khởi qùy ở dưới bằng mặt không bằng lòng bò qua, cằm gác lên đùi anh. Ngẩng khuôn mặt giả mèo con vòi chủ nhân như ý của Tuấn Chung Quốc muốn.

"Nào... Mèo con ta, trông thật quyến rủ." Tuấn Chung Quốc đeo tai mèo lên cho Mân Doãn Khởi, xoa xoa đầu cậu.

"Anh! Đây là lần duy nhất."

"Không được nói tiếng người. Mèo con của ta kêu lên vài tiếng." Tuấn Chung Quốc cười qủy dị liếm lộng vành tai Mân Doãn Khởi. Bắt lấy đầu nhũ cậu xoa nắn. Da gà của cậu liền nổi lên. Hứng tình.

"Ưmmm..."

"No no no... Mèo không kêu "ưm" như vậy..." Tuấn Chung Quốc tiếp tục nghịch đùa trên ngực Mân Doãn Khởi. Hai đầu gối cậu thẳng tấp qùy. Cơ thể lõa, da trắng mẩy.

"Ngao ngao ngao~"

"Ngoan lắm...kêu thật dễ nghe."

Tuấn Chung Quốc, lại tiếp tục đeo thêm một cái vòng cổ màu đen có đính kim cương giả lấp lánh, một cái chuông nhỏ kêu lên giữa kên leng keng.

Lại nâng cánh tay và chân của Mân Doãn Khởi đeo vào vòng khóa, cuối cùng chính là cái đuôi xinh đẹp kia mới là quan trọng nhất. Tuấn Chung Quốc cầm chiếc đuôi phẩy phẩy qua khuôn mặt hứng tình thở dồn của Mân Doãn Khởi đang nằm trên đùi.

"Em xem, mông đều bị thấm ướt rồi. Có hay không nên trám lại ngăn không cho chảy nữa? Hửm?"

"Anh! Vô sĩ. Em sẽ không!"

"Đã nói không được nói tiếng người mà. Em bây giờ là mèo cơ mà."

Mân Doãn Khởi lườm Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc ôm cậu ngồi lên sofa. Áp chế hai bên vai, cuồng loạn hôn cậu. Trên lồng ngực trắng hồng còn ẩn hiện vài dấu vết chưa phai, lúc này làm thêm vài dấu mới.

"Khởi Nhi nhà ta là xinh đẹp nhất."

"Ưmmm....hưmmmm...."

Tuấn Chung Quốc cười ma mị bắt lấy tiểu kê của Mân Doãn Khởi ra sức lộng, hai cánh tay ôm cổ Tuấn Chung Quốc hơi siết lại. Khuôn mặt đỏ hồng của Mân Doãn Khởi càng thêm động lòng người, dòng nhiệt lưu khoái cảm dạt dào lan tràn trong cơ thể, tự động bài ra tư thế d*m đãng ngồi hình chữ M, cảnh xuân đều lộ rõ.

"Ưmmm... Mạnh chút nữa...hư..."

"Kêu vài tiếng liền giúp em đạt cực lạc."

"Ưmmm... Ông xã... Đừng trêu nữa..." Khuôn mặt này chính là khuôn mặt vứt bỏ hết tôn nghiêm, tình nguyện để anh vũ nhục và Mân Doãn Khởi từng nói.

"Kêu tiếng mèo."

"Ưm...ngao...ngao... Ông xã thật giỏi. Làm em thích muốn chết...ưmmm."

Những lời này Tuấn Chung Quốc vô cùng thích nghe, qua bao nhiêu lần lăn giường, liền huấn luyện tiểu nương pháo thành cái dạng này.

"Ư...ngao ngao... Ông xã lại nhanh một chút...hư...ư..."

Tuấn Chung Quốc cao thấp lộng, mấy chốc, bạch trọc của Mân Doãn Khởi đều bắn ra trên sàn nhà và tay Tuấn Chung Quốc.

"A! Hơ hơ..." Mân Doãn Khởi bủn rủn tay chân, ôm cổ Tuấn Chung Quốc thở dốc.

"Tiểu nương pháo thật tao nha... Xem em hỏng... Nào nào, liếm hết tàn dư của em..." Tuấn Chung Quốc đưa một ngón trỏ nhớm nháp cho Mân Doãn Khởi.

Cậu cắn môi lắc đầu, hai mắt dâng lên tầng ủy khuất. Không muốn! Không muốn như thế. Nước mắt long lanh.

"Không muốn... Em không muốn."

"Ơ... Được rồi. Anh không ép em nữa. Xin lỗi..." Tuấn Chung Quốc ôm người thả lên giường, nâng hai chân Mân Doãn Khởi gác lên vai, vòng chân leng keng kêu lên.

Tuấn Chung Quốc dùng ngón tay nới lỏng. Đánh lạc hướng cậu bằng một nụ hôn sâu.

"Hôm nay cho em thử cảm giác mới mẻ, không biết tiểu tao huyệt này sau đến mức nào nhỉ?" Tuấn Chung Quốc bạch bạch vỗ mông Mân Doãn Khởi, kéo cậu nằm sấp lại, hạ eo nâng cao mông hướng nề phía mình nửa qùy nửa nằm.

"Hức... Ngứa..."

"Đừng khóc... Liền giúp em gảy."

Tuấn Chung Quốc nhìn rõ tiểu huyệt khẩu như thế nào nuốt ngón tay mình, Tuấn Chung Quốc chọc xoáy, móc móc nội bích bên trong. Tiểu huyệt liền co lại, hút chặt. Đúng là phi thường kỳ diệu mà phun ra nước.

"Ư... Ông xã..."

Tuấn Chung Quốc cười khẩy, cúi đầu hôn lên một bên mông Mân Doãn Khởi. Dùng hai bàn tay to nhào nắn như một mì. Lại dùng chuỗi hạt đẩy vào từng viên một.

"Ư... Cái gì vậy? Ưmm..."

"Nâng mông cả lên chút nữa... Một tí em sẽ biết... Em lợi hại như thế nào..."

"Ơrr... Hơ..."

Nhét từng viên từng viên vào, chuỗi hạt từ nhỏ đến lớn chọc ngoáy trong tiểu huyệt bức Mân Doãn Khởi bắn ra lần nữa. Run run rẩy rẩy nghe theo lời Tuấn Chung Quốc dùng hai tay vòng ra sau, banh hai cánh mông ra.

"Hơ... Không được, đã sâu lắm rồi..."

"Còn được mà... Xem huyệt khẩu được mở ra rất lớn nha..."

"Ư... Ông xã... Ngứa..."

"Vẫn ngứa ư? Tao huyệt sâu như thế, anh cũng không biết em ngứa chổ nào á? Phải làm sao đây?"

"Hmmm...Dùng của ông xã gảy... Ông xã lợi hại... Ông xã liền giúp..."

"Em còn ngậm chặt chuỗi hạt này hơn của anh...Anh có chút tức giận nha..."

Mân Doãn Khởi bị bức đến khoái cảm tràn trề, cảm nhận từng hạt từng hạt được kéo ra, nội chính lại thêm xao động, ngứa ngáy. Hai tay bấu chặt lấy ga giường.

*cộc cộc... Daddy, apa... Tiểu Minh về rồi...*

Mân Doãn Khởi cứng đờ của người, cúc huyệt co bóp càng dữ dội, xoay đầu liền Tuấn Chung Quốc. Ánh mắt tuyệt đối không thể ở trước mặt con trai. Tuấn Chung Quốc cười, vỗ nhẹ mông Mân Doãn Khởi. Rút *rột* chuỗi hạt ra. Nước d*m phun phi thường nhiều. Mân Doãn Khởi thút thít.

"Tiểu Minh con ra sofa một chút Daddy liền giúp con tắm."

"Dạ."

Tiểu Minh hoàn toàn không nghe thấy gì, lắc mông ngoan ngoãn ra sofa ngồi đếm kẹo trong giỏ.

Tuấn Chung Quốc ôm ngang hông Mân Doãn Khởi hôn lên lưng cậu.

"Ngậm chặt đuôi... Không cho lấy ra. Đợi anh quay lại."

"Tuấn Chung Quốc...Anh!"

"Ngậm mà rớt, anh liền nhét thêm. Không chịu ngậm liền cho con trai xem em."

"Không."

"Vậy ngoan ngoãn."

Tuấn Chung Quốc cấm vào tao huyệt của Mân Doãn Khởi một chốt đuôi mèo. Phi thường rất thích tác phẩm của mình. Hôn lên tai của Mân Doãn Khởi, vuốt phẳng áo ra ngoài.

"Tiểu Minh..."

"Daddy... Con được rất nhiều kẹo."

"Vậy sao? Nhưng mà bây giờ không được ăn đâu. Daddy giúp con tắm. Ngủ một giấc sáng mai liền được ăn."

"Dạ."

Tuấn Chung Quốc trong túi quần ấn nút điều khiển đuôi lên mức high. Cười ma mị.

Mân Doãn Khởi cảm nhận được sự biến đổi của cái đuôi, sợ nó rơi ra liền kẹp chân chặt lại, bên trong nội bích hung hăng bị khoáy đảo, khoái cảm làm cậu đổ mồ hôi lạnh, tự an ủi bất lấy tiểu kê xoa lộng, bắn ra lần thứ ba.

Mắng Tuấn Chung Quốc cầm thú một câu, nghiến răng nghiến lợi.

Tuấn Chung Quốc cười, ôm thằng bé đi tắm. Lại thay đồ pijama, đưa nó về phòng đắp chăn kỹ càng chúc ngủ ngon rồi mới quay về tiếp tục chơi mèo Halloween.

Coming soon...
Bệ Hạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro