Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 44

Cuộc sống hiện tại của Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi rất rất giống như vợ chồng son mới cưới nga. Thời gian biểu hàng ngày cũng rất là thoáng. Sáng dậy vscn rồi ăn sáng đi làm, Doãn Khởi ngày nào cũng thức sớm hơn anh mười phút để làm bửa sáng. Sau đó hai bố con sẽ tiễn anh đi làm, Tuấn Chung Quốc thì kèm theo một cái hôn tạm biệt.

Trưa anh sẽ về ăn cơm tiện thể lợi dụng thời cơ ăn chút đậu hũ của tiểu nương pháo. Sau đó đi làm tiếp. Tối về lại ăn cơm tắm rửa. Có lúc sẽ chở hai bố con đi chơi, hoặc là cùng nhau xem phim. Tối đến lại nhét bông gòn vô lỗ tai nhóc Tiểu Minh, làm vài chuyện không đứng đắn.

Chả là từ cái bữa lăn giường đầu tiên, Mân Doãn Khởi đau khổ hai ngày đi đứng khó khăn. Mấy bữa sau phải dụ dỗ hoặc là vô cùng lưu manh mới có thể sinh hoạt tính phúc.

Đồ đạc từ homestay đã chuyển qua hết, không nhiều lắm. Vẫn là phải đi mua thêm. Mà là chuyển vào căn hộ mới cơ. Là căn hộ hai tầng khoảng 8m vuông. Thiết kế hiện đại, phòng tắm, nhà ăn, phòng khách, ban công, phòng ngủ, nhà kho và còn dư một phòng nữa. Tuấn Chung Quốc sẽ dành để sau này Tiểu Minh có học đàn, học vẽ gì không.

Tại sân bay Bất Dạ Thiên.

Tuấn Chung Quốc bế Tiểu Minh trên tay, cầm túi hành lý cho Mân Doãn Khởi. Hai người đối mặt nhau cười cười, cậu nựng má Tiểu Minh.

"Bảo bảo ngoan ở với Daddy ba ngày, apa về trình với ngoại, sau đó cả nhà chúng ta sẽ ở đây, ở cùng Daddy. Con có chịu không? Hửm?"

"Dạ chịu." Tiểu Minh rướn người hôn lên má cậu một cái. Rồi quay mặt nhìn rất nhiều người xung quanh.

"Anh có thể tự lo mà phải không?" Mân Doãn Khởi vuốt phẳng áo cho Tuấn Chung Quốc thâm tình hỏi.

"Em đi cẩn thận. Sớm quay về, anh sợ Tiểu Minh chưa bao giờ xa em sẽ bất giác đòi em. Cho nên là..."

"Em biết rồi. Sẽ sớm."

"Mau vào đi. Sắp đến giờ rồi."

"Được." Mân Doãn Khởi xách hành lý, Tuấn Chung Quốc chạy theo, che mắt Tiểu Minh lại liền hôn môi Mân Doãn Khởi. Cậu ngại ngùng hai má ửng hồng, miệng nhoẻn cười.

"Ông xã ngoan nha. Em đi." Mân Doãn Khởi vẫy tay, bước vào phòng chờ.

Tuấn Chung Quốc trông theo đến khi khuất hẳn rồi mới bế Tiểu Minh đi. Đặt thằng bé ngồi trên ghế phó lái, thắt dây an toàn liền dẫn nó đến trung tâm đồ nội thất Vân Mộng.

Nó liền chọn một chiếc giường spider man có chăn và gối cũng là spider man. Một chiếc xe đạp có bánh hỗ trợ cũng là spider man. Còn mua thêm một cái giường mới cho anh và Doãn Khởi nữa.

Vật dụng và nội thất đa số đã đầy đủ, thuê người ta láp ráp, lắp đặt, liền hôm nay có thể ở rồi.

Chính là Tuấn Chung Quốc ngày nào cũng mang cục bông nhỏ này đến công ty, cục bông ngồi trên đùi nghịch điện thoại di động còn anh thì ôm máy tính. Rất ngoan ngoãn.

Cho nên hôm thứ hai, chắc là hôm qua nghịch nước tắm lâu quá, hôm nay bảo bảo bị chảy mũi nước. Cứ khịt khịt mũi, ỉu xìu ôm cổ anh. Nói bằng giọng nỉ non.

"Daddy... Apa lâu về..."

"Daddy biết rồi... Apa sẽ sớm về thôi á. Nào, há miệng ăn ít cháo."

Nó ăn được mấy muỗng liền lắc đầu, dụi dụi vào lòng anh bắt đầu quấy khóc vì cơ thể nó khó chịu.

"Bảo bảo ngoan không khóc nhè... Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa nha..."

Tuấn Chung Quốc ôm nó trên tay, chật vật vô cùng, tay chân luống cuống. Dụ nó uống xong ly thuốc liền mệt bở hơi tai, không còn chút ý niệm tiếp tục công việc liền gọi Dương Dương lên bàn giao rồi bế Tiểu Minh đi.

Nó khóc đến chóp mũi và khóe mắt đỏ ké. Mồ hôi đầy đầu. Sụt sịt ép đầu lên một bên vai anh. Nấc lên từng hồi.
"Ngoan ngoan... Đừng khóc nữa.Là đàn ông không khóc, bây giờ con muốn gì con nói cho Daddy nghe." Chung Quốc bế nó đứng ở trước khu vui chơi.

"Muốn apa... Oaa...hức hức...apa..."

"Apa mốt mới về tới. Nào nào, Daddy dẫn con đi chơi trò chơi nha."

Tuấn Chung Quốc dốc lòng dụ nó chơi mệt mỏi cả ngày. Sập tối liền uống sữa rồi ngủ. Nhưng Chung Quốc mệt đến lười há miệng, liền không ăn tối mà ôm cục bông nhỏ dỗ ngủ.

Mới có một hai ngày một mình chăm con đã mệt mỏi đến vậy. Trong ba năm qua, không biết tiểu nương pháo còn mệt mỏi đến mức nào. Càng nghĩ tâm càng thấy đau. Nhất nhất sau này có sủng cậu đến tận mây cũng sẽ không hối hận chiều hư. Bù đắp tất cả những vất vả ba năm qua.

Tuy hai người đều bước qua ba mươi, nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn cảm thấy thời gian hai người bên nhau chưa đủ nhiều. Khi Mân Doãn Khởi quay về, công việc của anh lại bận rộn như vậy. Số lần bên cạnh bồi cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuấn Chung Quốc dự tính, sẽ thăng chức cho Dương Dương, nhờ y giúp đỡ. Dù gì thì y vẫn chưa có đối tượng. Dụ dỗ y kiếm thêm nhiều tiền thì sẽ có càng nhiều mỹ nhân vây quanh mặc sức lựa chọn. Khi ấy, y nhất định sẽ hưng phấn vỗ tay, luôn miệng đa tạ.

Nghĩ kỹ liền làm. Hôm sau, Dương Dương liền ung dung ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch. Thế nhưng không biết rằng, cuộc sống làm chó cảnh cho người ta đến đây mới chỉ là bắt đầu.

Coming soon...
Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro