Ep 41
Tuấn Chung Quốc cắn môi. Rốt cục nên làm sao mới rốt? Làm sao mới có thể giữ em ấy bên cạnh? Nếu như phép màu thật sự xuất hiện, cái giá là mười năm, hai mươi năm tuổi thọ đổi lấy được bên cạnh em ấy, Tuấn Chung Quốc cũng cam tâm tình nguyện đổi.
Giờ khắc này anh chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt để cậu phát tán hết nổi bức xúc ứ động trong tâm hồn. Mân Doãn Khởi không ngừng khóc, hai mắt sưng húp lên, viền mắt đỏ thành một mảng dài, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Tuấn Chung Quốc có thể cảm nhận được nổi thống khổ từ sâu bên trong của Mân Doãn Khởi. Nhịp đập trái tim hỗn loạn và sự run rẩy phát ra từ cơ thể gầy yếu đi nhiều của cậu. Ba năm qua, Mân Doãn Khởi chắc chắn đã chịu khổ không ít.
Tuấn Chung Quốc chờ đợi, chờ đợi cậu sẽ nói gì đó. Chia sẻ với anh tất cả những gì cậu phải gánh chịu ba năm qua. Những thứ dày vò cậu. Khiến cậu trở thành một người đa sầu đa cảm như bây giờ. Tuấn Chung Quốc im lặng. Tay xoa xoa lưng trần của cậu trấn an.
Mân Doãn Khởi hung hăng đẩy ra, tát một cái "pát" lên má trái Tuấn Chung Quốc.
"Tên khốn Tuấn Chung Quốc...Ba năm qua anh có biết tôi đã vất vả như thế nào không hả?" Mân Doãn Khởi nghẹn ngào, vùi mặt vào vai Tuấn Chung Quốc cất giọng khàn khàn.
Tuấn Chung Quốc không trả lời, chỉ dùng cử chỉ ôn nhu nhất tạo ra sự an toàn và ấm áp cho Mân Doãn Khởi có thể tự nhiên giải bài.
"Rốt cục vì cái gì anh lại xuất hiện kia chứ? Hức hức... Tôi vốn vĩ có thể quên anh rồi... Bây giờ anh lại xuất hiện..."
...
"Anh không hận tôi sao? Không trách tôi sao? Lời anh nói có bao nhiêu phần là thật vậy hả? Cái đồ xấu xa kia."
...
"Ba năm qua mỗi ngày đều nhớ anh, đều mơ thấy anh. Tôi mệt mỏi đến hy vọng mình chết đi."
...
"Nhưng không thể... Tiểu bảo bảo trong bụng không có tội tình gì cả. Tất cả là lỗi của người ba như tôi."
"Không phải lỗi của em."
"Tôi thật lòng hy vọng anh có thể sống hạnh phúc...nhưng khi nghĩ đến lúc anh ôm ấp người khác trong tay, trái tim tôi lại đau đớn vô cùng. Không có cách nào tiếp nhận người mới, cũng không nào buông bỏ người cũ."
...
"Tôi dựa vào chút sức mạnh phụ tử, cố gắng cố gắng ép bản thân không nghĩ đến anh... Nhưng tôi làm không được. Tôi vì Tiểu Minh cố gắng sống đến ngày hôm nay. Tôi chịu bao ủy khuất như thế, anh có hiểu không?"
"Anh hiểu."
"Anh thì hiểu cái gì chứ... Dối trá."
...
"Vừa gặp lại liền thô lỗ thượng tôi... Đồ khốn... Anh ba năm không động dục hôm nay liền lấy tôi ra phát tiết. Lương tâm anh ở đâu? Vỗ ngực tự hỏi coi cái đồ hư thúi." Mân Doãn Khởi hai bá đỏ hây hây, trút hết được u uất trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, trong lời nói cũng không còn cọc cằn nữa, bất quá bị đánh một cái thật đáng đi.
Mân Doãn Khởi nhìn đóng bùi nhùi dưới thân, biểu môi một cái nhìn chất lỏng quấn ở cổ chân. Tiểu huyệt đã lâu không khai mở, mở ra được lại không khép lại được. Từ dưới mông ướt một mảng dầm dễ. Hai cánh mông ngồi trên đùi Tuấn Chung Quốc có thể rõ ràng cảm nhận từng bắt cơ của Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc biết rằng, đây chính là cơ hội đến rồi.
Đôi mắt ôn nhu nhìn gương mặt ướt đẫm phiếm hồng của Mân Doãn Khởi, ngón giữa liền ấn vào nội bích. Mân Doãn Khởi bất ngờ rên rỉ. Hai bàn tay đặt trên vai Tuấn Chung Quốc bấu lấy. Vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu đến chết người kia đúng là rất biết khơi dậy nhục dục tiềm ẩn. Ngón tay nhẹ nhàng ra vào trơn tru, cơ hồ tiểu huyệt không ngừng rỉ nước ướt mềm.
Mân Doãn Khởi dùng bàn tay mình áp lên má trái Tuấn Chung Quốc xoa xoa.
"Có đau lắm không?"
Tuấn Chung Quốc lắc đầu, cười nhạt. Nắm lay bàn tay cậu hôn lên từng đầu ngón tay. Cười nhẹ một cái vòng tay ôm cái eo nhỏ xíu của cậu kéo sát vào, tiểu côn của Mân Doãn Khởi vì vậy bị ma sát ngẩng đầu. Vai run run. Cảm nhận đôi môi bị Tuấn Chung Quốc giao triền, liếm láp.
"Ở bên anh...mãi mãi không xa nhau nữa."
Mân Doãn Khởi cảm động muốn khóc, sóng mũi cay cay gật đầu. Bất luận như thế nào, chỉ cần Tuấn Chung Quốc còn yêu tôi, tôi nhất định sẽ không buông tha anh ấy nữa.
"Bảo bối...dường như, chổ kia không ngừng chảy nước... Có phải là... Có vấn đề cần anh giải quyết không?"
Mân Doãn Khởi e thẹn cắn môi Tuấn Chung Quốc cảnh cáo.
"Ví dụ như là...lấy thân mình lấp lỗ châu mai ấy."
"Hỗn đãng! Tại ai mà nó không khép lại được?"
"Có lỗi đành chuộc lỗi vậy. Bảo bối, anh lấp lại cho em."
Mân Doãn Khởi bị áp xuống ghế dài, hai cổ tay bị trói nổi lằng, vòng qua ôm cổ Tuấn Chung Quốc, tình nguyện mở chân ra.
Tuấn Chung Quốc vỗ mông cậu một cái cường cầm thú.
"Từ từ... Tiểu nương pháo của tôi ơi, cái mông ngứa đến không chịu nổi rồi."
"Lưu manh. Ngậm miệng lại."
Tuấn Chung Quốc từ túi quần bị vứt trên sàn nhà lấy ra một cái hộp nhung. Rất thành khẩn cầm bàn tay của cậu lên, đeo nhẫn nạm kim cương lên ngón tay Mân Doãn Khởi. Còn một cái nhẫn bạc nữa, đeo vào ngón trỏ.
Mân Doãn Khởi nhìn chiếc nhẫn kim cương lại nhìn chiếc nhẫn bạc. Xòe bàn tay ra nhìn. Chiếc nhẫn bạc này không phải là chiếc nhẫn cặp đầu tiên của cậu và anh sao? Năm đó nói chia tay Tuấn Chung Quốc liền ném. Không ngờ anh lại tìm thấy.
"Đừng bao giờ tháo ra nữa. Lúc em ném chiếc nhẫn, anh đã rất vất vả mới tìm lại được."
"Còn nhẫn kim cương... Làm vợ anh, em đồng ý chứ?" Tuấn Chung Quốc rất trông đợi nhìn biểu hiện của Mân Doãn Khởi.
"Còn có thể thoái lui được sao?"
"Bất quá cầu hôn trong lúc không mảnh vải thế nào có chút đặc biệt ha. Cũng rất tình thú nữa." Tuấn Chung Quốc cười hề hề trông vô cùng ngốc manh đi. Bất quá dễ cưng vô cùng.
"Không biết xấu hổ. Còn một chiếc nữa đâu?" Mân Doãn Khởi xòe tay, trên hộp nhung lấy ra một cái kim cương nhẫn nữa, đeo vào cho Tuấn Chung Quốc. Sau đó đan năm ngón tay vào nhau.
"Anh làm vợ đi." Mân Doãn Khởi cười cười, đúng trán anh một cái.
"Tiểu nương pháo..."
"Mãi mãi không xa nhau nữa."
"Được."
Tuấn Chung Quốc lại áp Mân Doãn Khởi xuống. Hôn thâm tình. Rồi làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì ấy.
Coming soon...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro