Ep 40 🚫
Tuấn Chung Quốc cắn lên đùi non Mân Doãn Khởi để lại vết răng đều tâm tấp. Đánh vào mông Mân Doãn Khởi đỏ ao. Hai cánh mông va vào nhau, hai chân bị tách ra hình chữ M bài ra tư thế không thể xấu hổ hơn nữa.
Tiểu huyệt động chảy ra dịch nhờn, bị mấy ngón tay của Tuấn Chung Quốc banh rộng. Co dãn mềm mại hút lấy. Đau đến khó thở. Đã lâu không như vậy. Khó trách khó khăn vô cùng tiếp nhận dị vật.
Tuấn Chung Quốc lại như điên ra ra vào vào, đâm rút kịch liệt, thân thể tráng kiện không biết từ mệt viết như thế nào. Thao Mân Doãn Khởi đến rối tung rối mù, cơ thể yếu mềm bị khai phá oan tạc như bom B52.
Chút sức lực phản kháng cũng không còn. Cơ hồ Mông bị sưng lên một vòng. Dũng đạo cũng bị nới lỏng với khả năng nuốt chưa từng có.
"Tuấn Chung Quốc... Hỗn đãng, đau chết đi được...Ưm...arr...đồ cầm thú...Thả tôi ra." Mân Doãn Khởi run bần bật, hai tay bị cột lại gác lên trên đỉnh đầu, miệng không ngừng mắng anh.
Tuấn Chung Quốc cầm tay chân cậu gác lên vai, lại hôn lại thúc hông sâu thật sâu. Cơ hồ làm Mân Doãn Khởi án chay niệm phật đã lâu muốn chết đi sống lại. Trong bóng tối mơ mơ hồ hồ, hai người trần như nhộng lăn lê bò trường trên ghế dài. Mân Doãn Khởi nghĩ, kéo mành cửa ra, không cẩn thận spider man liền sẽ thấy hết.
"Tôi sẽ làm đến khi nào, em chịu nói ra tất cả u uất trong lòng."
Tuấn Chung Quốc lại vo nắn hai hạt đậu đỏ trên ngực của Mân Doãn Khởi, luồn điện tê tê dại dại bức Mân Doãn Khởi ưỡn người, uốn éo muốn trốn tránh. Lại bị hai tay Tuấn Chung Quốc bắt lấy eo, dằn vặt hôn môi liếm láp, nước bọt cơ hồ tràn lan đại hải.
"Ưm... Urrr... Arrrrr... Khốn kiếp!"
"Mân Doãn Khởi... Rốt cục...ưh... Em tại sao không chịu bên cạnh tôi..." Tuấn Chung Quốc nắm eo Mân Doãn Khởi, đẩy mạnh hông. Mân Doãn Khởi lắc đầu lia lịa, da nổi lên trận óc ác.
"Ahhhh... Arrrr... Đau... Sâu quá rồi! Anh...haaaa... Đồ vương bát đãng."
"Có nói hay không?"
"Ưmmmm... Chết, anh bức tôi đến chết... Cũng chỉ có một câu trả lời. Tôi không muốn....ưrrr"
Nội bích Mân Doãn Khởi bị thao lộng đến thở hỗn hễn. Hai chân nhuyễn ra, không còn chút sức lực nào. Tiểu huyệt chặt chẽ siết lấy đại côn của Tuấn Chung Quốc, ba năm qua không biết có dùng cái quái gì không mà to lên như thế. Chen vào tiểu huyệt nhỏ bé, chỉ sợ một cái liền rách mất thôi.
Tuấn Chung Quốc đau lòng vô thố, đã hết cách rồi, đây là cách cuối cùng. Nếu không thành công. Chính là như vậy, Mân Doãn Khởi sẽ biến mất lần nữa.
Tuấn Chung Quốc gậm cắn xương đòn gợi cảm của Mân Doãn Khởi, xanh xanh đỏ đỏ. Bàn tay thô ráp cầm lấy tiểu côn của Mân Doãn Khởi đỉnh lộng, lại rất ác ý đè lại lỗ sáo, không cho cậu phóng thích. Mân Doãn Khởi khổ tâm, lắc eo quần quại.
"Xin anh...thả ra...ưrrrr..."
"Khởi Nhi... Nói cho tôi biết em đang nghĩ gì... Xin em..." Tuấn Chung Quốc dùng chất giọng trầm mê chân thành hướng lỗ tai Mân Doãn Khởi thì thầm, mang theo chút tuổi thân.
Tuấn Chung Quốc bóp lấy tính khí của Mân Doãn Khởi, cậu tím tái mặt mày, chân giãy dụa. Khóc nấc lên.
"Arrr... Xin anh... Đau quá..."
"Tôi chỉ còn mỗi cách này ép em. Nếu tôi không cứng rắn...Em sẽ không chịu nói." Tuấn Chung Quốc nhìn tiểu côn của Mân Doãn Khởi trướng lên biết cậu đã đến cực hạn, vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Bàn tay lau nước mắt cho cậu, lại thả tay ra để cậu phóng thích lên bụng.
Mân Doãn Khởi thúc thít khóc. Hai cánh tay tê rân rân. Thở dồn dập, gắng hết sức nâng lưng lên dùng đầu đẩy ngực Tuấn Chung Quốc ra. Câm giận cắn môi. Nước mắt tuôn như mưa.
"Tên khốn...hức...hức..."
Tuấn Chung Quốc từ bỏ, sợ nhất là khi Mân Doãn Khởi khóc, tim anh có cứng rắn mấy cũng không nỡ ra tay tiếp. Rùng mình một cái bắn vào trong nội bích Mân Doãn Khởi nói ran. Rút đại côn ra. Tiểu huyệt bị làm cho không khép lại được, bạch trọc men theo hai bắp đùi non chảy ròng ròng. Hẳn là đau lắm, mới không khép lại được.
Tuấn Chung Quốc bắt đầu ái náy. Mở trói tay cho Mân Doãn Khởi. Cậu khóc đến không nói nên lời. Hai tay được tự do liền đánh ạch ạch lên ngực Tuấn Chung Quốc.
"Đồ xấu xa cầm thú... Sao anh có thể đối xử với tôi như thế... Oa oa...hức..."
"Bảo bối... Xin lỗi. Anh không nên như vậy, là anh cầm thú....là anh sai rồi. Đánh tiếp đi..."
"Đồ khốn nạn, tổ sư gia anh... Tôi đau chết đi được... Đồ tệ bạc...anh lại dám đối với tôi như thế...Tôi đánh chết anh, đánh chết anh...oaaaaa..."
Mân Doãn Khởi ngã đầu đập vào ngực anh, tuổi hổ tì đầu lên. Tuấn Chung Quốc ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của Mân Doãn Khởi.
"Khởi Nhi...anh thật sự không muốn mất em. Hiểu cho anh. Là thật tâm."
Mân Doãn Khởi khóc càng lớn, sau đó hai tay run rẩy ôm lấy lưng Mân Doãn Khởi gác cằm lên vai anh. Vẫn là không thể dối gạt tình cảm của bản thân. Mân Doãn Khởi rất yêu Tuấn Chung Quốc.
Mân Doãn Khởi yếu ớt cắn một ngoạm lên vai Tuấn Chung Quốc.
"Anh là đồ không có lương tâm..."
Tuấn Chung Quốc nén đau. Đem Mân Doãn Khởi gắt gao giam vào lồng ngực. Vốn dĩ đã lường trước Mân Doãn Khởi ba năm không rèn luyện, thịt cũng mềm ra, cơ thể gầy yếu đi nhiều so với lúc trước. Với cường độ mạnh sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng vẫn cố gắng ép buộc cậu. Bây giờ hối hận không kịp rồi.
"Xin lỗi em... Tiểu nương pháo. Có phải rất đau không?"
"Anh nằm xuống cho tôi cắn, tôi đánh, tôi ra ra vào vào thử xem...hức... Hức, chỉ có anh... Cái người bát đãng nhất trên trái đất này!!!"
"Hảo hảo hảo... Ngoan ngoan, đừng khóc nữa. Anh sai rồi. Em muốn trừng phạt anh thế nào? Chỉ cần em đừng rời xa anh nữa. Chuyện gì anh cũng làm."
"Đồ lang sói... Khẩu phật tâm xà. Có phải anh chỉ yêu mỗi cái động đó hay không? Hả?"
"Yêu em. Chỉ yêu em. Bất cứ thứ gì trên người em đều yêu."
"Tuấn Chung Quốc... Anh đi chết đi." Ôm thì vẫn ôm mà chửi thì vẫn chửi.
Coming soon...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro