Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4 √

Doãn Khởi đang nhàn nhã sửa lại mấy khẩu súng lục, nói chuyện phiếm với đám nhóc nhà cậu.

"Lão đại... Nghe nói ngày mai có lính mới tuyển vào cần duyệt đó. Anh có đi không?" Nhất Bác vừa chơi game trên máy tính vừa nói.

"Nói gì thì nói, Tiêu Chiến tôi ngày mai nhất định đi xem mắt đám lính vừa ra trường...Ha ha ha..."

"Tiêu Chiến...Cậu lại bài trò gì nữa?" Hạo Thạc cau mày.

"Tôi thì bài được trò gì chứ?" Tiêu Chiến nhấp môi một ngụm trà, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Hớ! Bọn này còn không rõ tính tình cậu sao?"

"Tôi chỉ là muốn xem khả năng chịu đựng của đám nhóc hỉ mũi chưa sạch đó, thật sự có thực lực hay không thôi."

"Hớ! Chứ không phải cậu muốn tìm vui trên nổi đau của người khác à?"

"Cũng có thể nói là vậy."

"Hai đứa bây im một chút được không?" Doãn Khởi cuối cùng lên tiếng.

"Lão đại... Anh có đi không?" Tại Hưởng nảy giờ mới lên tiếng.

"Haizzz... Nguyên soái chỉ định tôi làm giáo quan phụ trách dạy bắn súng cho bọn họ. Tôi có thể không đi sao?" Doãn Khởi thở dài tiếp tục sửa súng.

"Vậy là mai mốt anh phải đi trại huấn luyện quân đội hả?" Nhất Bác tiếp lời.

"Có lựa chọn khác sao?"

"Không khác gì cậu. Anh đây cũng bị điều làm giáo quan khoa cứu trợ trên chiến trường." Thạc Trấn lắc đầu ngao ngán.

Có ai không biết, đợt duyệt binh này là nhằm tuyển chọn đội chiến sĩ tinh anh cho trường quân đội. Huấn luyện xong một năm, những người trụ nổi sẽ được đích thân nguyên soái trao huy hiệu, trở thành những học viên ưu tú của trường. Vinh dự bảo vệ cho phố Ngự Long.

Làm giáo quan thật sự rất cực khổ, vừa phải nói mỗi ngày còn phải hét lớn, động tay động chân thị phạm, còn phải thật nghiêm khắc với học viên. Nhưng mà với tính cách nắng mưa thất thường của Doãn Khởi, có thể thích cái công việc này sao? Không! Cậu thích thực chiến hơn.

.

Buổi sáng ngày hôm sau. Nhất Bác đích thân chở cả đám đến trại huấn luyện. Tên Tiêu Chiến kia hí ha hí hửng, còn Doãn Khởi thì rầu bỏ mẹ, tới đó thì sẽ không được thoải mái như ở khu đặc chủng một mình xưng vương, không được đùa bỡn với đám nhóc nhà cậu, còn phải ăn nói kiên dè đủ kiểu với cấp trên. Đúng là phiền chết đi được!!

Vừa xuống xe, Doãn Khởi và Thạc Trấn chỉnh trang lại quân phục sau đó tiến đến bục. Nghiêm chỉnh đưa bàn tay nghiêng lên trán.

"Chào!"

Đám người Tại Hưởng, Tiêu Chiến, Nhất Bác, Hạo Thạc vào sau. Cũng nghiêm chỉnh chào cấp trên.

Sáu người xếp thành một hàng, Tiêu Chiến cao nhất còn Doãn Khởi thấp nhất. Đúng là, quá mất mặt. Chỉ tại ông trời, không thương ai quá nhiều, cho cậu một cái đầu cực kỳ tốt, nhưng không cho cậu thêm được một miếng chiều cao nào.

"Nguyên soái, tư lệnh, trung tướng."

Cả sáu cùng đồng thanh.

Ba người họ gật đầu, cười.

"Thượng sĩ Lam, Trung sĩ Kim. Lần này hai cậu vất vả rồi." Nguyên soái, áo đeo huy hiệu nhiều không treo nổi. Nét mặt già dặn hằn lên làn da rám nắng đã có dấu vết của thời gian, những nốt đòi mòi ở hai bên thái dương đã lỏn nhỏn mọc.

Doãn Khởi và Thạc Trấn đúng kiểu cười cho có, cười gượng gạo và cười từ thiện. Sau đó cả sáu đứng ra phía sau lưng ghế của ba vị cấp trên. Xung quanh còn có thêm mấy vệ binh.

Diệp trung tướng nhìn Doãn Khởi, nhẹ gật đầu. Cậu cũng nhẹ gật đầu. Đám nhóc Solo này, thật làm ta nở mày nở mặt. Bây giờ có hai đứa, còn được trọng dụng làm giáo quan nữa.

"E hèm... còn năm phút nữa." Tư lệnh Kim Thạc Dĩ lên tiếng.

Rầm rầm tiếng bước chân của đám lính mới bước vào, quân phục nghiêm trang, bước đi mạnh mẽ, ai cũng muốn mình nổi bậc nhất.

"Chào!" Đám lính nghe lệnh từ một thiếu tá, lập tức như robot chào. Không những là bọn họ, mà tất cả đều phải chào.

Nguyên soái bước lên vị trí bục cao nhất, phẩy tay cho Doãn Khởi và Thạc Trấn ra phía trước, cùng với mấy vị giáo quan khác. Ông mỉm cười công nghiệp. Nói vào cái micro dựng trên giá đỡ.

"Tôi là Dương Tấn. Chúc mừng các học viên xuất sắc có mặt tại học viện ngày hôm nay."

Một tàn pháo tay vang lên làm Doãn Khởi nhức óc.

"Từ ngày mai. Các học viên chính thức bước vào kỳ huấn luyện cuối cùng, trước khi mang lên mình huy hiệu bảo vệ phố Ngự Long."

"Chế độ đào thải vô hạn. 50 người ở đây, có thể chỉ còn mười người, năm người, hoặc là không còn ai cả. Đội chiến sĩ tinh anh, chỉ cho phép những chiến binh mạnh mẽ nhất. Và trong kỳ huấn luyện có thể mất mạng, nếu bây giờ ai muốn rút lui, có thể tiến lên phía trước một bước."

Dương Tấn dừng một chút, không có ai, sau đó lại nói tiếp.

"Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu các giáo quan sẽ đảm nhiệm những lớp huấn luyện."

"Giáo quan thể năng, Châu Cẩn."

Pháo tay. Châu Cẩn có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, khí chất nghiêm túc bức người. Tiến lên một bước chào.

"Giáo quan cứu trợ trên chiến trường, Kim Thạc Trấn. Thành viên của chiến đội Solo. "

Thạc Trấn bước lên, thân hình cao ráo, cao cao tại thượng, nhã nhặn lịch sự, không hổ danh là y sư của chiến đội Solo.

"Chủ nhiệm giáo đầu, Trần Tinh."

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt sắc sảo bén nhọn, bước lên một bước chào.

"Giáo quan bắn súng, Lam Kỳ. Đội trưởng chiến đội Solo vùng biên."

Doãn Khởi bước lên một bước, mạnh mẽ chào. Phía dưới đám nhóc xì xầm, vỗ tay râm ran. Dường như có vẻ mến Doãn Khởi.

Cũng phải thôi, một người mạnh mẽ, tốt bụng và đẹp trai như Doãn Khởi có ai mà không thích...há há há... Khép miệng lại, gió vô đau bụng.

"Giáo quan tâm lý học, Kinh Gia Nghi."

Cô gái mới mái tóc dài, tết gọn lên, đội mũ quân phục. Nét dịu dàng hơn Trần Tinh, có phần tiểu thư và hiền thục. Cũng phải thôi, người ta là nhà tâm lý học đó.

"Cuối cùng...người đảm nhiệm vị trí dạy chiến lược cho các học viên là tư lệnh, Kim Thạc Dĩ."

Pháo tay.

"Vinh dự hôm nay, các học viên được gặp mặt sáu thành viên của chiến đội Solo. Cùng người đã dốc công lập đội, huấn luyện những chiến sĩ tài năng nhất, giúp sức cho nước nhà."

Sáu người Solo cùng bước ra. Xếp hành một hàng ngang. Ai được nhắc tên sẽ gật đầu chào. Tư thế ra dáng đàn anh để đám lính nôi theo.

"Người đầu tiên bên trái các cậu là trung sĩ Tiêu Chiến."

"Kế tiếp là hạ sĩ Vương Nhất Bác."

"Người tôi vừa giới thiệu, đội trưởng Lam Kỳ."

"Tiếp theo là Trung sĩ Trịnh Hạo Thạc."

"Trung sĩ Kim Tại Hưởng."

"Trung sĩ, giáo quan Kim Thạc Trấn."

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ, thật quá tự hào về những chiến công mà họ giành được.

"Cuối cùng, người sáng lập ra chiến đội Solo là Trung tướng, Diệp Chung Tư."

Tràn pháo tay rầm rộ như ve kêu mùa hè. Những ánh mắt hâm mộ nồng cháy như muốn thiêu rụi quân phục của bọn người Doãn Khởi. Cậu cười nhếch mép hi hi ha ha cho có lệ.

Tất cả đã giải tán, Tiêu Chiến lên tiếng trước.

"Để chúc mừng cái sự nhậm chức của Lam Ca và Đại Ca...chúng ta đi làm một chầu chứ nhỉ? Cách đây 200m có một nhà hàng đó."

"Nhất trí."

"Vui lắm sao?" Doãn Khởi khoanh tay dẩu môi khinh thường.

"Ha ha ha... Lão đại à! Đừng buồn bực nữa, một năm thôi mà. Bọn này nhất định sẽ thay hai người làm tốt nhiệm vụ, còn huấn luyện đám nhóc khu B. Yên tâm đi." Hạo Thạc ôm vai Doãn Khởi kéo đi.

"Lão đại... Chúng em sẽ thường xuyên mang nữ nhi hồng cho anh." Vương Nhất Bác nhướng lông mày.

"Nói được làm được."

Uống rượu một hai ly đã say vẫn thích uống. Có phải là giống sợ ma nhưng thích coi phim kinh dị không?

Nhưng trước khi họ vào cuộc vui, lại gặp rắc rối. Đám lính mới vây quanh chúng tôi, đứa cầm áo, đứa cầm giấy bút xin chữ kỹ, xin bắt tay. Thật tình là ai cũng thấy vô cùng phiền phức, trừ hai đứa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra. Bọn nó hí hoáy cười đùa với đám lính mới, ký xong còn nói "đừng quên chúng tôi, các cậu thần tượng đúng người rồi" gì gì đó.

Thật sự là phiền chết đi được.

To be continued...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro