Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 39

Mân Doãn Khởi bế Tiểu Minh đứng sau lưng Tuấn Chung Quốc trước của thang máy. Nếu lướt qua thì không khác gì một gia đình hạnh phúc vừa đi chơi cuối tuần về. Rất ganh tị nha. Nhưng ánh mắt của cậu vợ hơi sai sai.
"Đừng như vậy có được không? Ánh mắt thiêu đốt đó. Em muốn đốt cháy đồ của tôi để ăn đậu hũ ư?" Tuấn Chung Quốc cười cười nói. Trên tay lĩnh kĩnh mấy túi đồ vừa mua. Là quần áo của Tiểu Minh.

Mân Doãn Khởi "sùy" một tiếng, cười khẩy. Miệng liền mắng.

"Vô liêm sĩ."

Lên được tầng cao nhất của công ty, chính là nhà của Tuấn Chung Quốc. Nhìn sơ qua cũng khá đơn giản, tông trắng xám, sạch sẽ nhưng hơn đơn điệu. Sofa màu xám tro, mềm mại và một cái ghế dài lót đệm bông đặt ở gần cửa kính nhìn ra ngoài trời.

Mân Doãn Khởi chú ý đến mấy chậu hoa linh lan ngoài ban công, trắng nõn, mộc thành khóm rũ xuống, xinh đẹp, mùi hương thoang thoảng thơm mát. Cậu nhớ có lần cậu đã nói với Tuấn Chung Quốc, hoa linh lan là hoa cậu thích nhất, là tượng trưng cho chị cậu, có chăng anh là đang nhớ lại: anh là chiếc ổ khóa này, em là hoa linh lan nhỏ, trái tim em bị anh khóa lại và nó không có chìa khóa.

Mân Doãn Khởi rũ mi.

"Hoa linh lan đẹp chứ?" Tuấn Chung Quốc nhìn theo ánh mắt cậu, phát hiện cậu nhìn chúng.

"À ờ... Tạm."

"Em đưa Tiểu Minh đây, quần áo trong túi đó. Đi tắm trước đi."

Mân Doãn Khởi không trả lời, buông Tiểu Minh cho Tuấn Chung Quốc bế, chính mình xách đồ đi tắm rửa. Những chuyện muốn hỏi hẳn là nên để tắm rửa xong rồi nói.

"Daddy..." Tiểu Minh vương tay, ôm cổ Tuấn Chung Quốc. Anh cười cười hẩy hẩy dụ nó cười khúc khích. Đợi Mân Doãn Khởi đi rồi, anh mới chuẩn bị tắm cho Tiểu Minh. Ngoài ban công có vòi nước.

"Tiểu bảo bối, Daddy tắm cho con có chịu không?"

"Dạ chịu."

Tiểu Minh trần truồng hí ha hí hửng đứng ở ban công vịn đùi Tuấn Chung Quốc, vui vẻ nhe hai cái răng thích thú nghịch nước. Có Daddy thật sự rất vui. Nó được chơi nhiều trò mới.

"Tiểu bảo bối à... Ai đặt tên cho con vậy hả?" Tuấn Chung Quốc gọi đầu cho nhóc con, nó nhắm tịt mắt.

"Apa nói... Minh là thông minh, còn có, Minh... minh chứng cho một thứ quan trọng nhất của apa."

"Quan trọng nhất sao? Là gì?"

"Hỏng biết."

Tuấn Chung Quốc hụt hẫng nhẹ, cười cười tiếp tục cọ rửa cho nhóc con. Nó nhột liền nhảy ton tin uốn éo lăn quăng, làm Tuấn Chung Quốc một trận cười nghiêng ngả, hai bố con đại náo ban công, Mân Doãn Khởi đi ra tay cầm khăn lau tóc, vừa lơ đãng vừa nhìn trộm.

"Đủ rồi, bảo bối. Nhanh vào mặc quần áo, con sẽ bệnh đó."

"Dạ Daddy..." Nó ôm lấy Tuấn Chung Quốc để anh bế vào nhà, bọc nó trong khăn. Tuấn Chung Quốc cù lét nó làm nó nhột liền toe toét cười. Bụng nhỏ tròn tròn đung đưa, dễ thương không chịu nổi.

Tuấn Chung Quốc mặc cho nó bộ pijama, lau tóc cho nó. Suốt quá trình Mân Doãn Khởi thu hết vào mắt. Anh thả nó lên ghế dài lót đệm bông, cho nó chơi xe ô tô và bộ láp ráp mới mua. Xoa đầu nó, bật điều hòa.

"Tiểu bảo bối ngoan, Daddy đi tắm."

"Dạ."

Mân Doãn Khởi biết đây là thời cơ tới rồi, rất trông đợi Tuấn Chung Quốc đi tắm liền sẽ ôm cục thịt chuồng đi. Tuấn Chung Quốc ghé vào lỗ tai Tiểu Minh, xì xầm nói gì đó, rồi còn high fine với nó nữa. Không biết đã lơi dụng nhóc con cái gì.

Mân Doãn Khởi lật tạp chí coi trên sofa. Tuấn Chung Quốc biết cậu đang nghĩ cái gì, liền đem hai ổ khóa, khóa cửa lại.

"Trời cũng không còn sớm."

"Không phải anh sợ tôi bỏ đi hay sao?" Mân Doãn Khởi giận muốn bay màu.

"Quả thật rất sợ." Tuấn Chung Quốc không hề giấu diêm nói ra. Lại hướng Mân Doãn Khởi đầy mong chờ một biểu cảm gì đó.

"Trong phòng có một cái giường hai người nằm. Tôi ngủ ghế dài, em và Tiểu Minh ngủ ở đó đi."

"Vậy... Tôi không khách khí á."

"Ừ."

Mân Doãn Khởi nhìn đồng hồ, xem bảo bối nhỏ vừa chơi xe vừa gật gù. Nó đã đến giới hạn ngủ rồi. Mân Doãn Khởi liền tiến đến, thơm thơm hai cái má bánh bao của nó, bế thân mình múp múp thịt thà của nó lên.

"Apa...ngủ ngủ."

"Được rồi, apa dẫn con ngủ."

"Ngủ ngủ."

Mân Doãn Khởi dọn ổ cho nhóc con, dỗ nó ngủ. Cậu chính là không ngủ được, không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát sinh đến mức này. Còn chui đầu vào rọ.

Phải chi lúc đó, không để lạc Tiểu Minh thì bây giờ đã không khó xử như vậy rồi.

Mân Doãn Khởi thở dài, ra ngoài ban công ngắm sao. Tâm trạng vốn không được tốt, cảm thấy có hóng gió đêm cũng không thanh tĩnh nổi. Rốt cục, đối với Tuấn Chung Quốc thì nên giải quyết thế nào?

Nhìn kiểu nào đi nữa, Tuấn Chung Quốc cũng sẽ rất mặt dày, sẽ không chịu đáp ứng đường ai nấy đi. Mà nếu cứ tiếp tục, sợ rằng, mọi chuyện sẽ lại phức tạp hơn nữa.

Dù sao thì sự thật cậu gián tiếp giết chết ba của Tuấn Chung Quốc cũng mãi mãi không thể thay đổi. Con trai ông ta lại nhất kiến chung tình với cậu. Cậu còn sinh ra một hài tử của anh. Nói thế nào đi nữa cũng thật loạn. Mân Doãn Khởi đau đầu chết mất.

Thú nhận rằng cậu ba năm qua luôn tưởng niệm Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh cậu. Nhiều lúc cũng không ngăn được phát tao trong nhà tắm. Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng ngoài Tuấn Chung Quốc ra, cũng không thân cận với kẻ khác.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Tuấn Chung Quốc đưa cho cậu một lon bia vừa bật nắp. Mân Doãn Khởi nhìn anh nhíu mày, sau vẫn không từ chối.

Mân Doãn Khởi cơ hồ như bị phát hiện vừa nghĩ đến chuyện không đứng đắn gì, hai lỗ tai nóng ran, khuôn mặt chưa uống rượu đã phim hồng. Nhìn đi chổ khác.

"Không có."

"Em thấy nhà thế nào?"

"Anh sao lại mua nhà trên nóc công ty người ta?"

"Công ty đó là của tôi cơ mà."

"Cái gì?"

"Tôi đã không còn là quân nhân nữa rồi. Bây giờ là người đàn ông thành đạt. Thế nào, có muốn lấy chồng giám đốc không?"

"Hỗn đãng! Cút ra."

"Lại quay về cái tính ngạo kiều lúc mới gặp. Bất quá tôi vẫn rất thích."

"Tuấn Chung Quốc..."

"Khởi Nhi... Cho tôi một cơ hội nữa được không? Không hôn ước, không thù hận... Tôi chỉ là một người bình thường theo đuổi hạnh phúc của bản thân thôi. Tôi yêu em." Tuấn Chung Quốc cầm tay Mân Doãn Khởi áp lên tim mình.

"Nói mấy lời này có ích gì? Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Chúng ta nên đường ai nấy đi thì hơn." Mân Doãn Khởi hai mắt đỏ ao, hai má hồng hồng say rượu.

"Nếu em đã không chịu... Tôi đành phải dùng vũ lực. Có bức em, cũng sẽ không để em rời xa tôi lần nào nữa."

Mân Doãn Khởi hoảng sợ, bị Tuấn Chung Quốc khóa tay. Liếm láp vành tai, hôn lên môi một cách thật hung bạo.

"Anh muốn làm gì... Thả tôi ra."

"Nói mấy lời này có ích gì?"

Coming soon...
Bệ Hạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro