Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 37

Quả nhiên Mân Doãn Khởi tỉnh lại liền mệt tâm, nhìn một lớn một nhỏ y chang nhau gật gù, nhóc con Tiểu Minh còn chảy cả nước vãi, bàn tay nhỏ nắm chặt ngón trỏ của Tuấn Chung Quốc. Vốn dĩ chính là không nên thấy vui mừng, nhưng vẫn là không ngăn được khóe môi có chút cong. Sau đó, nước mắt lại vô thức lăn ra. Ông trời rốt cục muốn cái gì đây?

Mân Doãn Khởi ngồi dậy, đầu hơi đau. Sau khi tỉnh lại của ba năm trước, bệnh hạ đường huyết liền xuất hiện. Ban đầu khổ ải vô cùng, sau đó cũng quen. Cậu một cái nghiến răng liền rút ống truyền dịch ra, lê thân thể mềm nhũn đi vệ sinh.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy có tiếng động nhẹ, liền từ trong mộng gắt gao nhíu mày một cái. Lồng ngực nhu lên rồi hạ xuống, ngủ ngồi lâu như vậy đã nửa chiều, cái lưng có chút ê ẩm động đậy. Tiểu Minh bị cái giật mình của Tuấn Chung Quốc phá giấc, nó dụi mắt, liền ủi ủi vào vai Tuấn Chung Quốc tìm thoải mái hơn.

"Daddy..." Nó lý nhí kêu lên một tiếng rồi gục lên vai anh ngủ tiếp. Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ lưng nó rồi dời tầm mắt, trên giường trống không. Đôi mắt bồ câu đảo liên hồi. Muốn đi tìm người. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thằng bé đứng lên, bế nó đi lòng vòng.

Mân Doãn Khởi vậy mà lại một mình ngồi trên ghế đá nhìn bầu trời mút kẹo que. Tuấn Chung Quốc liền vòng qua ngồi kế bên, cũng nhìn về phía cậu nhìn. Mân Doãn Khởi không nói gì, an ổn mút kẹo. Một lúc sau mới mở lời.

"Mấy năm nay anh sống có tốt không?"

"Không tốt."

Mân Doãn Khởi ngừng mút kẹo, lấy cục kẹo to tròn màu đỏ ra khỏi miệng, xoay mặt qua nhìn Tuấn Chung Quốc. Ý hỏi tại sao lại vậy?

"Không có em liền không tốt. Anh đã cố gắng sống sót cho đến hiện tại là để chờ đợi ngày hôm nay."

Mân Doãn Khởi tim run, hai má hơi nhu nhu ửng hồng, rũ mi tiếp tục mút kẹo. Đã còn gì nứa đâu mà đáng trong đợi.

"Còn em thì sao?"

"Tạm."

Tạm là thế nào? Là một mình nhận lấy đau thương? Là một mình ôm tiếc nuối? Là một mình nuôi con? Một mình bương chải cuộc sống đầy khó khăn này hay sao?

"Đợi Tiểu Minh dậy, chúng tôi sẽ đi. Cảm ơn anh đưa nó đến chổ tôi. Lúc thằng bé bị lạc tôi rất sợ."

"Không thể."

"Sao?"

"Không đi đâu cả."

"Ý anh?"

"Tiểu Minh là con anh, không có lý do gì vợ con lại không ở bên chồng."

"Cái gì?"

"Mấy năm qua đối với anh vừa là một thế kỷ vừa là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, em vẫn là vợ, Tiểu Minh là con trai. Sự thật này vĩnh viễn không đổi."

"Tiểu Minh đâu phải con anh?"

"Em diễn dở lắm. Nếu muốn biết anh chỉ cần xét nghiệm DNA thôi."

Mân Doãn Khởi mím môi.

"Anh không biết bây giờ tình cảm em đối với anh là gì, nhưng tình yêu anh dành cho em chỉ có hơn chứ không kém."

"Tuấn Chung Quốc anh thôi đi, nhưng cũng có một sự thật là chính tôi chính là người đã giết ba của anh. Anh không hận tôi sao?"

"Không phải em. Tất cả đã được an bài. Người có tội ắc phải trả giá. Có thù tất báo. Ác lai ác báo. Huống hồ, anh đã nghĩ thông suốt rồi. "

"Tuấn Chung Quốc... Xin lỗi, đã quá muộn rồi. Tôi bây giờ khác xưa lắm. Tình cảm với anh vốn dĩ đã... Không còn nữa." Mân Doãn Khởi tâm đau thắt lại.

"Không sao. Một mình anh yêu em là đủ rồi."

"Tuấn Chung Quốc anh đừng nói mấy lời đó nữa. Đừng lừa gạt bản thân nữa. Anh nên sống cho mình thì hơn. Kiếm một cô gái tốt, hay một người con trai tốt sống với nhau cả đời."

"Vậy còn em thì sao? Sao em không sống cho mình?"

"Tôi..."

"Daddy... Apa... Hai người cải nhau sao?" Tiểu Minh ngáp trên vai Tuấn Chung Quốc, vẫn là bị đánh thức trước hai cái miệng một nóng một lạnh. Uốn éo muốn đi tè.

Tuấn Chung Quốc liền đáp ứng, dẫn nhóc con đi xả lũ. Lúc cùng nhau giải quyết nổi buồn, Tuấn Chung Quốc căn dặn.

"Bảo bối nhỏ, một lát nữa con nói là muốn đến nhà Daddy chơi. Muốn đi ăn. Muốn bên cạnh Daddy, có được không? Khóc nhè cũng được, ăn dạ cũng được."

"Dạ được."

"Ngoan lắm. High fine?" Tuấn Chung Quốc xòe bàn tay ra hài lòng mỉm cười.

"Yeah!"

Mân Doãn Khởi cảm thấy ổn hơn, liền thanh toán thủ tục muốn xuất viện, nhưng mà Tuấn Chung Quốc đã thanh toán xong rồi. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Chạm mặt Tuấn Chung Quốc liền sẽ dành lại Tiểu Minh rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đang gấp rút liền va vào một tên đàn ông mập mạp, thịt mỡ đàn hồi liền đẩy cậu muốn bật lại phía sau. Hắn ta tức giận giơ tay lên muốn đánh Mân Doãn Khởi trong khi cậu đang xin lỗi. Tuấn Chung Quốc liền dắt tay Tiểu Minh đi tới, hai ba liền chụp lấy cổ tay hắn bẻ ngược.

"Ah...đau."

"Anh muốn làm gì vợ tôi?"

Hắn trừng mắt, không nói một lời liền bỏ đi. Ném cho ba người bọn họ một ánh mắt khó chịu. Xoa xoa cổ tay.

"Oa... Hoan hô, Daddy là siêu anh hùng." Tiểu Minh vỗ tay bẹp bẹp miệng cười toe tóe.

Tuấn Chung Quốc ôm bả vai Mân Doãn Khởi. Ánh mắt gắt gao ném lên lưng hắn, lại ôn nhu nhìn Mân Doãn Khởi.

"Em có sao không?"

Mân Doãn Khởi tránh khỏi vòng tay hắn. Nửa qùy bế Tiểu Minh lên. Thằng bé giẫy nảy. Phụng phịu chu môi, vương tay về phía Tuấn Chung Quốc đạp vào bàn tay Mân Doãn Khởi. Mân Doãn Khởi đen mặt, mới có mấy tiếng, loại hình thức có mới nới cũ, có trăng quên đèn, có nhà lầu quên nhà lá này là sao đây?

Tuấn Chung Quốc cười cười, ôm lấy Tiểu Minh hôn lên má nó. Nó cười khúc khích.

"Tiểu Minh... Con xác định không muốn apa bế sao?"

Tiểu Minh không thèm quan tâm Mân Doãn Khởi, nhao nhao muốn Tuấn Chung Quốc cổng lên cổ. Daddy là ai? Là siêu anh hùng. Đương nhiên liền đáp ứng.

"Daddy... Daddy, đói đói."

Mân Doãn Khởi giận xanh người, liếc Tuấn Chung Quốc muốn cháy mắt. Lại nhìn cục thịt bông của mình ba năm ngoan ngoãn, liền như thế bị Tuấn Chung Quốc cướp mất. Tức muốn chết.

Tuấn Chung Quốc như thế mà cười, nhàn nhã nắm tay cậu kéo đi. Mân Doãn Khởi liền tức khắc giận cả hai người họ, giật phăng qua. Nhưng tay Tuấn Chung Quốc như cái còng, cậu liền buông xuôi không dẫy dụa nữa.

"Tiểu Minh... Chúng ta phải về thôi. Chú này cũng phải về."

"Apa... Apa hư. Daddy nói apa hư dắm (lắm)...Daddy là Daddy của con..." Nó lắc đầu.

"Không phải."

"Phải."

Mân Doãn Khởi bắt đầu quạo. Ôm trán hít hà lửa giận. Nhìn Tiểu Minh ngồi trên cổ Tuấn Chung Quốc. Cái gì mà thương apa nhất, đều là gạt người. Con nít bây giờ đúng là còn lợi hại hơn người lớn.

"Chi bằng đi ăn một bữa?" Tuấn Chung Quốc cười cười.

Không đi cũng không được nữa rồi. Ức chế quá!!!

Coming soon...
Bệ Hạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro