Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 36

Tuấn Chung Quốc lo lắng nhìn bác sĩ vào khám cho Mân Doãn Khởi, còn anh thì bế Tiểu Minh bảo bảo trên tay. Ánh mắt đầy lo lắng, nhìn qua lớp của kính mờ mờ ảo ảo không rõ thực hư gì cả. Tiểu Minh dường như nhân ra sự bất an của anh, thằng bé vương bàn tay bé bé của mình vỗ vỗ má anh.

"Chú... Không cần lo... Apa hay vậy lắm, apa xíu là tỉnh...tỉnh thôi á."

"Hay vậy lắm sao?"

Thằng bé gật gật đầu, nói muốn anh ngồi xuống. Nó đạp lên hai đùi Chung Quốc đứng lên, nghịch ngợm ôm cổ anh, nằm đè má phính lên vai Chung Quốc. Nếu đây là con của Doãn Khởi, không sai biệt được, khuôn mặt nó như tạc ra từ khuôn của mình. Nó là con trai anh.

Nhìn nhóc con ôm mình khư khư khư thế có loại cảm giác rất hân hoan. Chẳng lẽ đây là cảm giác được làm bố ư? Tuấn Chung Quốc chập rề rề ôm lấy mông thằng bé đẩy lên, tay còn lại ôm đầu để nhóc dựa sát vào lòng. Ấm áp quá!

"Con tên là gì vậy?"

"Dạ, Mân Quốc Minh."

"Quốc Minh sao?"... Tuấn Chung Quốc rồi Quốc Minh... Hẳn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên rồi ha.

"Vậy con bao nhiêu tuổi?"

"Ba tuổi."

Không sai biệt. Tính thời gian mang thai cộng với số tuổi thì không sai biệt lắm. Tuấn Chung Quốc càng siết chặt Tiểu Minh ôm vào lòng. Đây là giọt máu của mình sao? Đây là con của mình và Khởi Nhi. Không thể tin được ba bốn năm qua cậu ấy nuôi con một mình. Khởi Nhi, em đã chịu khổ đủ chưa? Bây giờ, anh tuyệt có mặt dày cũng phải kéo em về.

"Chú..."

"Gọi Daddy được không?" Tuấn Chung Quốc xoa xoa mái tóc nhuyễn của thằng bé, âm thầm nói bên tai nó.

"Lúc nảy chú không cho..." Nó ấm ức hít hít mũi.

"Vậy bây giờ con gọi Daddy luôn đi. Daddy thật sự là Daddy của con đây, con trai."

"Thật hả chú? Chú là Daddy của con sao?... Apa, apa nói... Daddy đi công tác xa... Xa... Khi nào con lớn, Daddy sẽ trở về."

Mân Doãn Khởi, em là đồ lừa gạt con.nít.

"Apa con hư quá. Chạy trốn Daddy suốt ba bốn năm nay. Còn lừa con."

"Apa hư...apa hư..."Nó lại đạp đạp lên đùi Tuấn Chung Quốc, ôm cổ anh hôn cái chụt lên má. Cười khúc khích, gọi Daddy Daddy.

"Daddy..."

"Ừ. Là Daddy của con đây."

"Daddy làm apa khóc. Daddy cũng hư luôn."

"Ả?"

Phải rồi ha, lúc nảy nó thấy Doãn Khởi khóc. Mà lúc ôm lấy hai ba con, Mân Doãn Khởi đã khóc.

"Thật ra có chút hiểu lầm. Apa con toàn chỉ nghĩ cho người khác. Daddy rất yêu thương apa con. Con có đồng ý giúp Daddy không?"

"Giúp Daddy, giúp Daddy..."

Được rồi, lúc Mân Doãn Khởi dậy hẳn sẽ chạy trốn cho xem. Để đề phòng trường hợp ấy, trước hết phải hỏi chổ ở của hai ba con nó.

"Đây nè. Khi mà con muốn gặp Daddy á, con đưa cái này cho chú tài xế taxi. Ông ấy sẽ đưa con tới gặp Daddy, nhưng tuyệt đối đừng cho apa con thấy có được không?"

"Không cho thấy." Nó lém lỉnh đem giấu vô giày đang mang. Rất châm chú nghe anh chỉ dẫn hỏi han.

"Thế, nói Daddy biết, con và apa đang ở đâu?"

"Ở biển, chổ nhà nhìn ra biển... Ở Conaro với ông ngoại nhỏ và ông ngoại lớn."

"Nhà nhìn ra biển sao?" Tuấn Chung Quốc rất nghi hoặc là khu homestay đó. Vậy là, hai ba con em ấy đang đi su lịch, ông ngoại nhỏ và ông ngoại lớn hẳn là Ngụy trung tướng và Lam lão gia.

"Nếu apa nằng nặc bắt con về. Con hãy khóc thét lên hoặc là chạy đến chổ Daddy liền nhé. Không lên máy bay theo apa."

"Tại sao ạ?"

"Con có thích Daddy không? Có muốn ở bên Daddy không? Có muốn chúng ta một nhà ba người không?"

"Muốn muốn. Thích Daddy." Nó lại ôm hôn hôn mặt anh. Thuật giả mù sa mưa - thành công.

"Vậy thì phải làm gì đó để apa con không còn hiểu lầm Daddy nữa."

"Dạ."

"Nào nào... Đứng yên cho Daddy xem con trai."

"Oa... Đẹp trai y hệt nhau ha."

"Daddy đói...đói."

"Đói sao? Vậy được rồi, Daddy dẫn con đi mua đồ ăn? Hửm?" Tuấn Chung Quốc bẹo hai cái má bánh bao của nhóc con kéo kéo cưng nựng. Hôn lên trán thằng bé, rồi hi hi thả lên cổ cổng đi. Nó chưa từng chơi cảm giác mạnh này bao giờ, thích thú đến híp mắt cười ha ha, hai bàn tay bé bé bấu lây tóc anh.

"Daddy là siêu anh hùng... Siêu anh hùng..." Nó hét lên như vậy và ngồi trên cổ Daddy thật là tuyệt vời quá đi. Apa chưa từng làm như vậy. Daddy là siêu anh hùng của nó, chính xác là vậy mà.

"Siêu anh hùng..." Tuấn Chung Quốc cũng nói theo. Suốt dọc đường lừa được cún con này, vui đến mở hội bàn cờ trong bụng.

Lần đầu tiên đúc con ăn cháo, cũng không khí như tưởng tượng, mua cho nó một chiếc xe ô tô chơi, nó liền ngồi yên một chỗ chơi xe, hai ba liền há miệng ăn cháo, không khó chút nào. Bất quá, nghĩ đến apa nó, đút cháo sẽ không dễ dàng như vậy đi. Nhưng mà, người còn sống khỏe mạnh là tốt rồi.

"No chưa hả? Bảo bối?"

"No no."

Nó ôm lấy xe ô tô, trèo qua ôm cổ Tuấn Chung Quốc để anh bế. Mua một suất cháo cho Doãn Khởi. Liền nhanh chóng quay lại phòng bệnh. Mân Doãn Khởi đang ngủ, truyền dịch. Bác sĩ nói là do hạ đường huyết.

Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế, ôm Tiểu Minh trong lòng đang chơi xe ô tô, ngắm nhìn cậu. Bao năm qua, vất vả cho em rồi, tiểu nương pháo. Bất luận khi em tỉnh lại có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay.

Con chúng ta, cũng cần anh và anh thì cần em và con. Cho nên là, có thể một nhà ba người nghĩ đến tương lai thôi có được không? Quá khứ đau thương ấy, đã qua lâu rồi... Em cũng không có lỗi lầm gì cả. Tất cả, là do ông trời an bài mà thôi.

Bân khuân một lúc, cảm thấy không còn nhao nhao trên mình nữa. Tiểu Minh ngủ gục trên vai Tuấn Chung Quốc, anh giữ chặt lưng nó vuốt ve, cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Coming soon...
Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro