Ep 35
Tuấn Chung Quốc đau đầu vô thố, hôm qua uống bia lại hút thuốc đúng là tệ nạn xã hội mà. Qua loa ăn xong bữa sáng, thành phố biển Vân Mộng vẫn sầm uất như vậy. Cuối tuần lại càng náo nhiệt hơn. Tuấn Chung Quốc vậy mà cao hứng, muốn đi mua sấm một chút, vài bộ quần áo ấm cho mùa đông sắp tới. Qua mùa đông này nữa là bốn năm rồi ha. Lại già đi một tuổi.
Lái xe vào tầng hầm của siêu thị lớn nhất Vân Mộng. Từ đây cũng có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất của công ty anh. Nhà anh gần siêu thị này. Nhanh chóng lên lầu lựa chọn vài ba bộ quần áo ấm, liền di chuyển xuống.
Ngoài phố bỗng dưng có một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn, một cô bé tóc vàng thắt hai bím dài, váy hoa vàng nhỏ nhỏ, cầm đàn violin, một chàng trai khác, tóc đen ngân nga bài Autumn outside the post office, bài mà anh thích nhất. Cuối cùng đứng chần chừ bên cửa nghe hết bài hát.
Đột nhiên ngón tay bị một bàn tay nhỏ nhỏ ấm áp nắm lấy, giật giật. Tuấn Chung Quốc nhìn xuống, đồng tử co rụt một cái, tại sao nhóc con má phúng phính này nhìn thế nào cũng thật giống hình Tuấn Chung Quốc lúc còn bé.
Nhóc con hai má hồng hồng, đôi mắt to tròn xoe xoe, nấm lùn ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc cười một cái, hai cái răng thỏ này, cũng y hệt như anh lúc mặc tả. Sao lại có cảm giác mạc danh kỳ diệu như vậy. Chưa hết bất ngờ thằng bé đã lên tiếng, giọng nói non chẹt dễ thương.
"Chú... Chú là siêu anh hùng phải không?"
"Hả?" Tuấn Chung Quốc cả kinh? Siêu anh hùng? Cái quái gì đây?
"Nếu chú là siêu anh hùng, có thể dẫn con tìm... Tìm apa được không vậy chú?"
"Apa sao? Nhóc con đi lạc sao?"
Nó lắc lắc bàn tay của Tuấn Chung Quốc, gật đầu ngoan ngoãn. Lại như thế nào vương hai tay đòi bế. Như thế nào một đứa bé chỉ chừng ba tuổi này bị lạc cũng bình tĩnh tìm trợ giúp mà không phải là khóc oa oa lên. Tuấn Chung Quốc rất khó hiểu nhưng cũng đáp ứng thằng bé.
"Chú... Chú là siêu anh hùng hả?"
"À... Ờ. Con nói vậy thì là vậy đi."
"Chú... Tìm apa..."
"Được rồi."
"Daddy... Là Daddy phải không chú?"
"Hả?" Tuấn Chung Quốc lại cảm thấy vô cùng ngốc manh, đứa nhỏ này đến cuối cùng là đang nói cái gì thế?
Loa phát thanh ồn ào vang lên, là tìm trẻ lạc. Một đứa trẻ trai sáng lạng, mặc áo thun trắng dài tay và quần yếm jean, đội mũ len đỏ, giày ủng lông mềm. Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần đến chổ phát thanh thôi.
"Nhóc con... Chú dẫn con đến chổ apa, apa con hẳn rất lo lắng."
"Dạ. Daddy."
"Nè, con không nên gọi người lạ là Daddy đâu nhé."
"Apa nói, Daddy là siêu anh hùng, chú là siêu anh hùng...cho nên gọi là Daddy."
"Không phải đâu nhóc con. Gọi chú là chú."
"Daddy, Daddy... Là apa, apa kìa..." Thằng bé rướn người tuột xuống, ục ịch chạy về phía Mân Doãn Khởi. Hoàn toàn vứt bỏ lời của Tuấn Chung Quốc chỉ giáo. Hai mắt cậu đỏ ao, xem ra đã sợ đến mất hồn. Nhìn thấy Tiểu Minh liền sà xuống ôm lấy vào lòng, nước mắt rơi càng lợi hại.
"Tiểu bảo bảo, con làm apa sợ muốn chết."
"Apa đừng khóc, đừng khóc."
Mân Doãn Khởi ôm thằng bé mãi. Cuối cùng sực tỉnh kiểm tra thân thể nhóc con. Thấy hoàn toàn an tâm mới hỏi nó ai là người đưa nó đến đây. Trong phút giây ấy, bầu trời lần nữa giáng một đòn chí mạng vào mắt Mân Doãn Khởi.
Tuấn Chung Quốc nhìn người trước mặt gần trong gang tấc, hai túi quần áo thất thố rơi ạch lên mặt đất. Ngỡ ngàng đến đờ cả người. Mân Doãn Khởi, là em ấy, không sai được. Em ấy còn sống. Vẫn còn sống.
Mân Doãn Khởi bế Tiểu Minh, chân như dính phải keo năm lẻ hai, môi hơi hở, nước mắt nóng hỏi từ khóe mắt trào ra. Tuấn Chung Quốc. Tại sao lại gặp lại chứ? Mân Doãn Khởi lo sợ thấp thỏm.
Tiểu Minh vỗ vỗ mặt cậu.
"Apa... Siêu anh hùng đưa con về. Chú siêu anh hùng..."
"À ờ. Apa biết rồi."
"Apa chú không cho con gọi là Daddy, chú nói không phải vậy."
"Được rồi...ngoan. Chúng ta đi thôi." Mân Doãn Khởi xoay chân bỏ đi, hoàn toàn không để Tuấn Chung Quốc vào mắt, nhưng trái tim lại bị cứa một cái. Không cho gọi Daddy, vốn dĩ nên như thế mà.
Tiểu Minh nương lên vai cậu, vẫy vẫy tay với Tuấn Chung Quốc cười khúc khích.
"Tạm biệt chú siêu anh hùng."
Tuấn Chung Quốc, nếu mày còn đứng đây nữa. Cả đời mày cũng đừng mong ngủ ngon giấc. Người đã ở trước mặt. Mày còn muốn chôn chân há mồm đến bao giờ.
Tuấn Chung Quốc cầm lại túi quần áo, chạy ồ đến ôm lấy Mân Doãn Khởi. Cậu cứng người, không nhúc nhích. Loại hình huống này đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng mọi biện pháp đáp trả bây giờ đều quên hết ráo. Vòng tay này, đã ba năm qua vẫn luôn nhớ nhung. Cớ sao, trái tim vừa đau vừa vui mừng vô thố đến thế?
"Ba năm rồi... Em còn muốn trốn tránh anh đến bao giờ?"
Khóe mắt Tuấn Chung Quốc chảy ra chất lỏng mặn mặn, vòng tay càng siết chặt hơn, Tiểu Minh ngây ngốc không hiểu tại sao chú lại ôm apa và nói mấy lời khó hiểu như thế.
"Khởi... Em trở về có được không? Anh đợi đủ lâu rồi... Rất nhớ em. Nhớ đến muốn phát điên lên."
Mân Doãn Khởi không chịu nổi đả kích, đầu óc quay cuồng, ngất xỉu. Dọa Tuấn Chung Quốc một phen sợ khiếp vía. Đặt nhóc con xuống đất, bế Mân Doãn Khởi trên tay. Hớt hải chạy đi.
"Nhóc con, chạy sát theo Daddy."
"Dạ."
Nhóc con mặc dù lo lắng cho apa, nhưng chợt nghĩ lại chú là siêu anh hùng, có chú rồi chuyện gì cũng giải quyết được, liền vui vẻ chạy dí theo sau.
Tuấn Chung Quốc đặt nhóc con ngồi lên xe, một đường lái thẳng đến bệnh viện.
Coming soon...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro