Ep 32
Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày trôi qua. Tưởng chừng như một thiên niên kỷ.
Tuấn Chung Quốc từ chức, Hạn Hồ Nhất Lan cuối cùng cũng không còn trách con mình mê muội, hóa ra, người đầu ấp tai gối với bà lại là người ác độc như thế. Bà quyết định lui về quê, sống với ông bà ngoại của anh mặc dù Tuấn Chung Quốc không muốn để bà đi.
Bà nói, đời này làm mẹ mà để con mình bao năm qua tù túng như thế đã đủ rồi. Phần đợi còn lại, Chung Quốc hãy là Chung Quốc, hãy bay theo những cánh chim bồ câu mà anh muốn. Không cần lo cho bà. Về việc, Mân Doãn Khởi đã vĩnh viễn rời khỏi nơi đây, bà an ủi, nhưng cũng hy vọng anh sẽ sớm tìm được tình yêu mới.
Tuấn Chung Quốc bán ngôi biệt thự xa hoa mình mua, bán luôn chiếc mô tô mình muốn ngày ngày chở em ấy đi ngao du. Có quá nhiều thứ lúc nào cũng hiện lên nụ cười của em ấy. Làm sao quên được? Ba năm qua, em rời xa tôi.
Tuấn Chung Quốc chuyển sang kinh doanh, số tiền anh có không phải nói là ít, ba năm qua Tuấn Chung Quốc lau vào công việc như con thiêu thân lau vào đóng lửa. Những tưởng, nổi nhớ da diết em ấy có thể phai mờ đôi chút, nhưng rốt cục đêm về vẫn nằm mộng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau ngắn ngủi.
Chỉ trách bản thân quá chấp niệm, không thể buông bỏ mà tin là em ấy vẫn tồn tại.
Cô độc, một vị đế vương có tất cả, nhưng lại thiếu em. Tôi giam mình trong hoàng cung hoa lệ, đêm đêm nghe tiếng em cười trong mơ, em hôn tôi, em nói yêu tôi. Khiến tâm trí tôi cuối cùng, không thể chấp nhận ai khác ngoài em. Tôi vẫn tin rằng, em vẫn tồn tại.
Ba năm trước, sau khi tỉnh dậy bởi cơn suy nhược cơ thể trầm trọng, một tuần trôi qua, thế giới của tôi sụp đổ. Bác sĩ nói em đã không qua khỏi. Người nhà đã đưa đi. Quả thực là có mộ phần. Nhưng tại sao tôi lại thấy cuộc đời thật dối trá.
Lam gia cũng bán nhà, không còn ai biết về sự hiện diện của em ở đây. Ngay cả năm người còn lại của Solo, cũng tin rằng em đã chết. Nhưng cớ tôi tôi vẫn không tin, cớ sao vẫn khuất mắc như thế. Cả nhà em đều đồng loạt biến mất, Kim Tại Hưởng nói rằng, Ngụy thúc thúc cùng Lam lão gia cũng đã từ chức sống ẩn.
Đột ngột hai người thân yêu rời bỏ mình, tôi đã bị trầm cảm ba tháng. Mẹ tôi lo lắng và Dương Dương thông não cho tôi. Nếu tôi cứ nhất quyết không tin thì hãy cố sống sót cho đến khi tìm thấy em, gặp lại em. Và tôi đã cố gắng sinh tồn, trở thành doanh nhân như ngày hôm nay.
Đã lâu như vậy rồi sao? Em còn sống hay đã chết? Sợi dây chuyền này mãi mãi tôi sẽ không tháo ra. Chiếc áo sơ mi năm ấy, tôi vẫn giữ. Sợi dây chuyền hoa linh lan kỷ vật tìm gia đình, em cũng tặng tôi, tôi không hiểu nhưng vẫn nhận. Tôi cuối cùng đã tìm được gia đình em. Chỉ tiếc là... Chỉ còn có anh hai em. Em vậy là lại không quay về bên tôi?
Là tôi chấp niệm.
"Tuấn tổng... Trợ lý Dương đến."
"Cho vào."
*cạch*
"Tuấn tổng... Tôi đã làm xong bản kế hoạch cho dự án mới đây ạ. Anh xem qua đi."
Tuấn Chung Quốc vẫn không xoay ghế lại, từ trên tầng cao, qua lớp cửa kính, ngắm nhìn đường xe tấp nập. Trên ngón tay áp út sờ chiếc nhẫn bạc. Rũ mi bân quơ.
"Ừ."
"Thiếu gia... Vẫn còn hy vọng sao?"
Tuấn Chung Quốc không trả lời câu hỏi của Dương Dương.
"Người đã đi ba năm rồi. Thiếu gia thật sự không muốn tìm người mới sao? Mân thiếu dưới cửu tuyền, hẳn rất đau lòng."
"Ra ngoài đi."
Dương Dương thở dài, lại chính là tốn công vô ích với một người cứng đầu như Tuấn Chung Quốc. Anh tự mình trách bản thân quá ngây thơ, năm đó, đã không nhận ra sự bất thường trong cách ứng xử vội vàng của Mân Doãn Khởi.
Nhớ lại ngày hôm ấy, Mân Doãn Khởi lạnh lùng trói anh vào cột. Lạnh lùng phun ra câu chỉ là lợi dụng, chỉ đóng kịch cho anh xem mà thôi. Hoàn toàn không yêu nhau, hoàn toàn không thích anh, hoàn toàn chỉ xem anh là con trai kẻ không đội trời chung.
Vẻ mặt của Mân Doãn Khởi lúc ấy như kiềm nén thứ dung nham nóng rát. Đau khổ dày vò. Nước mắt chảy ngược vào trong.
Hóa ra, cậu làm như vậy để bảo vệ anh, để ngăn anh lau vào nguy hiểm. Tuấn Chung Quốc khi ấy, đã cầu cứu trời đất, mối nối dây thừng của Mân Doãn Khởi chặt đến không ngờ. May mắn, Dương Dương đã trở về.
Còn nhớ cách đó không lâu, hai người đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Tuấn Chung Quốc. Anh vẫn nhớ hôm ấy, Mân Doãn Khởi gọi anh là ông xã. Sau đó cùng nhau đi khu vui chơi giải trí, cùng nhau hát karaoke, cùng nhau đi biển và Mân Doãn Khởi đã tặng anh chiếc nhẫn bạc làm vật định tình. Cậu cũng có một cái. Nhưng lúc trói anh lại, đã tuyệt tình nói chia tay, nói rất ghét anh và ném nhẫn vào ngực anh. Sau đó hiên ngang bước đi, san bằng tổ chức Danzu.
Có nhiều chi tiết đối lập nhau như vậy, một kẻ ngu muội như anh khi ấy lại không nhận ra dụng tâm của người mình yêu. Cứ ngỡ đã hiểu hết con người Mân Doãn Khởi, hóa ra, đúng như lời em ấy làu bàu lúc hơi thở đang yếu ớt: "Xin lỗi. Anh không hiểu gì cả."
Tuấn Chung Quốc cầm chai rượu tây, nóc cạn. Đầu óc mong lung. Tìm đến cái say để quên đi ưu thương. Quên đi khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy. Quên luôn cả giọng nói trẻ con gọi ông xã. Quên luôn lúc ân ái mây mưa, bảy ngày, mỗi ngày ba hiệp tại homestay trên đảo. Cơ thể em và cơ thể tôi hòa quyện quấn lấy nhau. Em nói, rất muốn sinh con cho tôi.
Em khiến tôi trầm mê như vậy...Em lại vô tình vứt bỏ tôi mà đi... Tôi không cho phép. Tôi sẽ tiếp tục tìm em. Cho dù là mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa, tôi vẫn sẽ không cho phép em trốn tránh tôi. Nếu không may gặp nhau ở cầu Nại Hà, thì tôi mới thôi hy vọng.
"Alo... Tiêu tổng. Tối nay bảy giờ có buổi tiệc rượu Diamond Restaurant."
"Tôi biết rồi."
Tôi là doanh nhân, tiệc tùng mỗi tháng rất nhiều. Hòa vào cuộc vui, những bống hồng ve vãn không ít, tôi đã không ngại từ chối, tôi đã chung thủy đến như vậy, em còn không chịu xuất hiện hay sao?
Tôi nhớ em... Nhớ đến đau lòng.
Coming soon...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro