Ep 3 √
Nhiệm vụ đầu tiên sau lần nghỉ phép của chiến đội Solo là truy bắt tù nhân vượt ngục tại biên giới tây bắc, gần trạm khí tượng.
Gã ta không biết dùng qủy kế gì mà có thể vượt khỏi xông sắt trong đêm như vậy. Đánh lừa được năm người gác đêm để đào tẩu. Mân Doãn Khởi thật không biết gã ta thần thông quản đại đến mức nào. Lúc nhận lệnh từ bộ đàm của tư lệnh Kim Thạc Dĩ, Doãn Khởi có chút hứng thú về gã này. Bắt được phải lĩnh giáo hắn.
"Lão đại... Nhiệm vụ lần này cả đội cùng đi hả?" Cậu út Nhất Bác lên tiếng.
Doãn Khởi lắc đầu.
"Theo như tôi linh cảm, tên này không khó đối phó. Đi cả đội thì quá rầm rộ rồi."
"Vậy phải làm sao hả Lão đại?" Tiêu Chiến tiếp chuyện.
"Ai đi được?"
"Em!" Cả bốn đứa trẻ đồng thanh, đồng dơ tay phấn khích. Chỉ riêng Thạc Trấn đứng khoanh tay lắc đầu, dù gì anh ta cũng là quân y, vụ lần này không nhất thiết cần anh ta ra tay.
"Hạo Thạc lần này chắc không cần cậu động thủ đâu. Nhất Bác, em ở lại kiểm tra camera giám sát ngục. Tư lệnh gọi em qua đó. Tiêu Chiến, Tại Hưởng hai người mang theo súng ngắn lái xe đi thực hiện phi vụ lần này. Được không?"
"Quá không công bằng." Hạo Thạc khoanh tay lại giận lẫy.
Cả bọn bật cười vì sự bức xúc đến buồn cười của Hạo Thạc.
"Tuân lệnh." Tiêu Chiến và Tại Hưởng để bàn tay nghiêng lên trán. Bắt tay bá cổ hăng hái đi thực hiện nhiệm vụ.
"Mọi người...Em qua trạm tư lệnh." Nhất Bác đội mũ lính lên, chỉnh trang lại quân phục sải bước đi.
"Ừ."
"Tiêu Chiến... Lúc bắt xong nhớ hỏi hắn làm cách nào ra được." Doãn Khởi nói vọng theo mang sự trào phúng.
"Lão đại...anh đúng là..."
Ba người họ tản nhau đi, trong phòng đặc vụ còn lại cậu, Hạo Thạc và Thạc Trấn.
"Hạo Thạc...cậu theo anh đi giám sát đám nhóc tân binh khu B."
"Được rồi. Nhị Ca." Y vẫn còn chu môi không ưng thuận. Hà cớ gì, y cũng là tay bắn súng giỏi võ, lại ít lượt đi như vậy. Không công bằng.
"Thạc Trấn, anh còn phải đến trạm y tế phải không?"
"Ừ. Còn một vài bệnh nhân bên đó."
"Vậy bọn em đi trước." Doãn Khởi vẫy tay. Hạo Thạc theo sau.
"Ừ."
Tiêu Chiến và Tại Hưởng mang theo hai cây súng siêu ngắn M17,M18. Lái xe đặc chủng ra khỏi cổng. Hai chú lính gác cổng nhìn thấy Tiêu Chiến và Tại Hưởng mắt sáng rỡ.
"Trung sĩ Tiêu, trung sĩ Kim." Hai người cùng cúi chào.
"Ừ. Hai chú em làm ơn mở cổng dùm bọn này đã." Tiêu Chiến cười ló đầu qua cửa xe.
"Tuân lệnh."
Chiến xe leo lên đồi dốc để đến trạm khí tượng tây bắc. Hai người xuống xe, tiêu sái bước vào trong. Có vài người công tác viên đi loanh quanh ở trước cổng, thấy bọn họ liền tiến tới.
"Trung Sĩ."
"Từ tối hôm qua, có thấy ai khả nghi không?" Tại Hưởng bắt đầu nhìn giáo dác xung quanh.
Sau đó bật bộ đàm.
"Lão đại... Tên tù nhân có ngoại hình ra sao?"
"..."
"Được rồi." Đôi mắt Tại Hưởng dần trở nên sắc sảo. Nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đầu đinh, trên tay phải có xâm một con cá chép. Thân hình nhỏ con, khoảng 60kg. Chân đi khập khiển."
"Vậy cậu đứng đây khám xét mấy người qua lại. Anh đi xa chút xem hắn có rút ở đâu không."
"Được."
Hai người chia nhau ra. Tại Hưởng đứng tại trạm khám xét từng người qua lại. Tay áo ai dài phải kéo lên. Nói chung rất gắt gao. Phía Tiêu Chiến cầm chắc khẩu M17 trong tay, đôi mắt chim ưng đề cao cảnh giác. Nhìn tứ phía, các bụi cây và nơi có thể trốn.
Qua ba mươi phút mà vẫn chưa tìm được. Tiêu Chiến qua bộ đàm hỏi ở chổ Tại Hưởng.
"Không thấy. Chổ cậu thế nào?"
"Chổ em cũng không."
"Tiếp tục đi."
"Ừ."
Chợt lỗ tai Tiêu Chiến giật giật, âm thanh rung chuyển của bụi cây lao phía tay trái. Tiêu Chiến chỉa súng vào bụi cây.
"Ai?"
Bên trong im phắt, có lẽ không có ý định bước ra. Tiêu Chiến cười khẩy. Trốn ra tới đây không dễ, vậy mà ngu xuẩn chui vào bụi đứng ngay ổ kiến. Nhìn đoàn kiến hành quân là anh biết, hắn bị kiến nẻ nên mới rụt rịch đây mà. Số nhọ.
"Bước ra nếu không muốn tôi bắn."
Vừa nghe Tiêu Chiến nói. Hắn ta giơ hai tay lên đầu, mặt ngô nghê vô tội nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến áp sát đi lại gần, lại bị hắn đá một cái ở cổ tay làm rớt súng. Nhanh đến nỗi trở tay không kịp.
Tiêu Chiến và hắn ta ẩu đả một trận. Cuối cùng hắn ta gục trước. Hai tay bị bẻ ra phía sau, giữ lại bằng còng số 8. Tiêu Chiến giựt cổ áo tù nhân bắt buộc hắn đứng lên.
"Anh nghĩ đấu lại lính đặc chủng sao?"
Hắn ta cười nhếch mép.
"Một lũ chó săn."
"Cảm ơn vì lời khen. Bọn tôi là chó nghiệp vụ, đương nhiên khả năng săn mồi không tồi. Bởi vì muốn gậm xương ngon, thì phải làm những con chó thông minh mạnh mẽ nhất."
"Tao khinh!" Hắn ta nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Đôi mắt oán hận nhìn về phía Tiêu Chiến.
Nhặt lại khẩu M17, Tiêu Chiến lấy bộ đàm ra.
"Bắt xong. Phía bắc 15m."
Tại Hưởng nhanh chóng lái xe đến chổ đó. Cùng Tiêu Chiến áp giải tù nhân vào xe, Tại Hưởng lái còn Tiêu Chiến khống chế hắn.
"Haizz... Đi chung nhưng không may mắn bằng anh. Đánh khỏe chứ?"
"Tốt. Bị đá ở cổ tay, không hề gì."
"Khốn nạn!" Hắn ta rào thét.
Tại Hưởng cười nham nhở chế giễu.
"Anh trốn bằng cách nào?"
"Tao không nói."
Tiêu Chiến chỉa súng vào thái dương hắn ta.
"Mày!"
"Nói...hay không nói?"
"Ngày ngày tôi đi cải tạo nhìn xung quanh, nhớ đường thoát. Nhân lúc lính gác gật gù buồn ngủ, hôm qua nghe loáng thoáng camera bị hỏng. Sắp đặt một kế hoạch chạy trốn."
"Nói tiếp." Tiêu Chiến vẫn giữ khẩu súng trên đầu hắn.
"Tôi cậy của sổ. Ở đó có một cái chốt phía ngoài. Buổi sáng đi cải tạo, nhân lúc không ai để ý kéo chốt ra, đến tối thì mở một cách dễ dàng leo ra ngoài."
Tại Hưởng lắc đầu cười.
"Khá thông minh. Nhưng cũng quá mạo hiểm."
"Ra cũng chết vô cũng chết, tôi sợ gì không thử một lần."
"Đáng tiếc vận may của anh chỉ đến đây thôi." Tiêu Chiến rụt súng lại.
"Tại sao anh vượt ngục?"
"Vì tôi sợ không đợi được lúc nhìn mặt vợ lần cuối. Mấy hôm trước, có người nói cô ấy phát bệnh nằm liệt giường. Muốn đến thăm tôi nhưng không được... Há... " Hắn cười chua xót.
"Vậy tại sao anh lại bị bắt?"
"Buôn ma túy xuyên quốc gia."
"Hà cớ gì anh đã có vợ, lại yêu cô ấy như vậy mà lại làm ra chuyện xấu?" Tiêu Chiến tiếp lời Tại Hưởng chất vấn.
"Cô ấy bệnh nhiều năm không khỏi, nhà tôi nghèo, ở vùng gần biên giới nắng cát này làm gì có tiền mà chữa. Đánh liều, tôi vận chuyển ma túy cho người ta. Kết quả thì vào trổng."
"Anh sai rồi."
"Sao?"
"Cô ấy dù có bệnh cũng sẽ không muốn anh làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Cô ấy cần người bên cạnh chăm sóc, hơn là một người ngu ngốc như anh." Tiêu Chiến lắc đầu nhìn tên tù nhân.
"Giờ anh đào tẩu, tội càng thêm tội. Thời gian ra trại lại lâu hơi. Anh xem anh đã làm ra chuyện gì? Để cô ấy chờ đợi, người đáng thương không phải anh, mà là cô ấy. Nếu là tôi, tôi đã bỏ anh lâu rồi."
Hắn ta bỗng chóc hóa đá, không nói nên lời.
Tiêu Chiến và Tại Hưởng trực tiếp áp giải hắn đến trại giam. Hắn bị nhốt vào phòng đặc biệt, xung quanh bốn bức tường.
Tiêu Chiến và Tại Hưởng đến gặp tư lệnh Kim Thạc Dĩ, báo cáo và trình bài một kiến nghị.
Kim Thạc Dĩ nghe xong đập bàn cái đùng.
"Hai cậu nghĩ mình là ai?"
"Thưa tư lệnh. Chúng tôi xin lấy quân hàm trung sĩ thề với ngài, không để hắn đào tẩu. Chỉ nửa ngày thôi."
"Tốt tốt tốt...Hai cậu mạnh miệng lắm. Cút ra ngoài! Muốn làm gì thì làm. Chỉ được nửa ngày."
"Tuân lệnh sếp."
Tại Hưởng và Tiêu Chiến lại đưa hắn lên xe đặc chủng.
"Hai người đưa tôi đi đâu?"
"Nhà anh ở đâu?"
"Hả?" Hắn ta há hốc mồm.
" Nhà anh ở chổ nào?"
"À...ừ... Chạy theo con đường này, 2km là tới."
Hắn ta gặp được vợ. Xúc động đến run rẩy. Hai bàn tay dơ ôm lấy vợ mình. Cô gái ấy có vẻ xanh xao, như chiếc lá cuối mùa. Hai người họ đi ra ngoài, trả lại cho hai vợ chồng họ không gian riêng.
Cuối cùng hắn bước ra, trên môi vẻ một nụ cười. Qùy rạp xuống chân Tiêu Chiến và Tại Hưởng.
"Cảm ơn hai anh. Rất nhiều."
Tiêu Chiến đỡ người hắn lên. Còng tay hắn lại. Rồi hắn luyến tiếc quay đầu nhìn người vợ đang ho khan đứng ở cửa nhà. Lòng đầy chua xót.
"Em yên tâm. Anh sẽ cải tạo tốt, sẽ sớm trở về." Hắn ta nói vọng lại, rồi mỉm cười khi nhận được cái gật đầu của vợ.
Người vợ nước mắt hai hàng, ngậm ngùi bất lực nhìn chồng bị giải đi.
"Anh không phải lo. Bệnh của vợ anh, tôi sẽ chi trả." Tại Hưởng nói.
"Anh nói gì?" Hắn ta sốc tận óc.
"Không nghe thì thôi."
Tiêu Chiến cười cười.
"Cậu ấy nói sẽ lo chi phí chữa trị cho vợ anh. Anh đừng vượt ngục nữa, hãy cố cải tạo tốt mà về với vợ đi."
"Đại ơn của hai người. Tôi sẽ không bao giờ quên." Hắn ta gật đầu cảm tạ.
...
Tiêu Chiến và Tại Hưởng đập tay.
"Hoàn thành nhiệm vụ."
Doãn Khởi bưng sáu ly cà phê ra. Mỗi người một ly. Cuối cùng hỏi cách trốn trại. Tiêu Chiến và Tại Hưởng nhìn nhau cười. Tiêu Chiến tinh ranh lắc đầu.
"Bí mật."
"Hứ! Làm bộ làm tịch." Hạo Thạc liếc mắt.
Doãn Khởi biểu môi. Uống một hơi hết sạch ly cà phê trước sáu cặp mắt còn lại.
Hình tượng là cái gì? Có ăn được hông?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro