Ep 29
Mân Doãn Khởi vặn van nước, bước ra khỏi bồn tắm. Mặc kệ, một tháng này nhất định trân trọng. Mân Doãn Khởi mặc mỗi cái áo sơ mi oversize, quần đùi ôm mông, rất quyến rũ. Nhưng tâm trạng không tốt vẫn là không tốt. Cậu trèo lên giường, đắp chăn muốn nhắm mắt, cơ mà cửa phòng lại mở, mùi thức ăn xong vào mũi.
"Khởi Nhi, đồ ăn xong rồi. Ăn một chút."
"Dạ vâng."
Tuấn Chung Quốc ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no. Bàn tay chóng cầm, an ổn ngắm nhìn. Mân Doãn Khởi không chịu nổi ánh mắt ôn nhu thiêu đốt đó. Bèn bảo anh đi tắm. Thế là người nọ lại ngoan ngoãn nghe theo.
Lấp đầy cái bụng cũng là lúc Tuấn Chung Quốc đi ta, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh hong, cơ bụng tám muối lộ rõ. Body nóng bỏng đốt cháy mắt người xem. Mân Doãn Khởi cảm thấy không ổn lắm, nếu cứ tiếp tục, e là có chuyện không hay xảy ra.
"Chung Quốc, quần áo anh đâu?"
"Để quên bên phòng anh rồi."
"À. Vậy mau về lấy đi."
"Không vội."
Tuấn Chung Quốc đột ngột thay đổi ánh mắt lạ thường, dùng đồng tử bao trọn hình ảnh của cậu trong tầm mắt. Quả thật, có chút dị thường. Bất ngờ tắt đèn, căn phòng của cậu chìm vào màn đêm, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa ngoài bầu trời đầy sao rọi vào, đủ cho cậu thấy được Tuấn Chung Quốc đang đè mình, giam mình trong hai cánh tay chóng lên giường của anh. Mân Doãn Khởi bỗng trở nên khó thở.
Tuấn Chung Quốc từ từ cúi đầu xuống hôn cậu, nụ hôn triền miên, da diết, vương vấn sự bất an không rõ. Biên độ nụ hôn ấm áp bao bọc, trêu chọc đầu lưỡi hút hết dịch ngọt. Mân Doãn Khởi đầu óc ong ong quay cuồng. Trong lòng càng nặng trĩu như có tảng đá xây Kim Tự Tháp đặt lên, khó chịu cùng cực.
Tuấn Chung Quốc tiến độ có tính toán, bàn tay bắt đầu sờ soạt trong áo sơ mi của Mân Doãn Khởi. Bắt lấy đầu ti day day. Có ngốc mới không biết, anh muốn làm gì. Mân Doãn Khởi ưỡn ngực rên rỉ nhỏ. Dứt khoát thoát khỏi nụ hôn của Tuấn Chung Quốc đẩy anh ra. Tuấn Chung Quốc bị cậu làm cho bất ngờ, hai mắt chau cháu nhìn cậu.
"Chung Quốc... Anh, anh làm em đau."
"Hả? Sao?" Tuấn Chung Quốc khó hiểu gảy đầu.
"Râu ấy. Cái đó... Đâm vào cằm đau."
"À."
"Em giúp anh nha."
"Ò. Được." Tuấn Chung Quốc sờ cầm, Mân Doãn Khởi đứng lên, có chút ngượng ngùng vì phản dame, cậu lúng túng mím môi, phùng má.
Tuấn Chung Quốc hai ba liền ẵm cậu lên, lê vào nhà tấm đặt cậu lên bên cạnh bồn rửa tay. Mân Doãn Khởi banh hai chân, để thân thể Tuấn Chung Quốc chen ở giữa. Hai tay anh đặt hờ lên eo của Mân Doãn Khởi. Hai mắt nhìn nhau, không khỏi có chút thẹn. Hai má Mân Doãn Khởi giăng mây hồng, với tay lấy kem và dao cạo.
"Tiểu nương pháo. Mắt em tại sao để lên vậy?"
Mân Doãn Khởi bị Tuấn Chung Quốc hỏi làm cho bất ngờ nhớ ra lúc nảy mình có khóc. Hơi cứng đờ ngón tay đang bôi kem. Máy móc lắc đầu.
"Không có. Cảm thấy hơi ngứa nên có dụi. Chắc là dụi nhiều quá nên đỏ."
"Trong đôi mắt đầy sự bất an của em, rốt cục em đang giấu anh chuyện gì vậy?"
Vậy là lại không thể qua mặt được an ấy, anh ấy vẫn rất thấu hiểu lòng người, từng biểu cảm trên gương mặt cậu dù là nhỏ nhất anh vẫn có thể đọc thành văn xuôi. Cuối cùng thì, vẫn là không thể che giấu cảm xúc trước anh ấy. Luôn luôn tồn tại một Mân Doãn Khởi không thể nào mạnh mẽ kiến cường khi trước mặt Tuấn Chung Quốc.
Mân Doãn Khởi lơ đãng, cầm dao cạo cạo râu cho Tuấn Chung Quốc. Rất dịu dàng chu đáo. Tuấn Chung Quốc nhìn hàng mi rũ mềm mại của Mân Doãn Khởi, đau lòng vô thố.
"Không thể nói ra sao?"
"Chung Quốc... Anh yêu em phải không? Lúc trước anh nói thích em. Bây giờ còn thích không?"
"Hỏi vớ vẩn. Anh thích em chỉ có tăng lên. Em không cảm nhận được sao? Yêu em, rất yên nên muốn cùng em một chổ cả đời."
"Vậy sao? Em xấu tánh lại không có gì đặc biệt, anh yêu em vì lý do gì vậy?"
"Vì em là em. Vì lúc bên cạnh anh em luôn là em, là một người cần che chở bảo vệ thật tốt. Anh yêu em vì tất cả, từ đầu đến chân. Bất kể em làm ra chuyện gì sai trái, anh sẽ đều dung túng. As long as you love me."
*as long as you love me: miễn là em yêu anh.
"Em yêu anh." Mân Doãn Khởi đặt dao cạo qua một bên, cổ họng có điểm nghẹn, khòm lưng hôn lên môi Tuấn Chung Quốc thật trân quý.
"Hứa với anh đi. Sau này đừng đột ngột biến mất nữa. Anh thật sự cảm thấy rất khó thở, khi không có em bên cạnh."
"Chung Quốc...em..."
"Không thể sao?" Ánh mắt chân thành ấy. Làm sao có thể từ chối.
"Được. Em hứa. Chung Quốc, anh thật sự sẽ dung túng cho tất cả việc làm sai trái của em sao?" Ánh mắt của cậu đầy mong đợi.
"Ừ. Anh hứa đấy. Vì anh yêu em. Em là tất cả."
"Cảm ơn. Chung Quốc."
"Ầy, sao tiểu nương pháo lại khóc rồi. Đúng là tiểu nương pháo của anh mà. Ngoan ngoan..." Tuấn Chung dùng ngón cái lau nước mắt cho Mân Doãn Khởi.
"Chung Quốc... Em thật sự không muốn làm anh tổn thương đâu. Cho nên em cũng sẽ bảo vệ anh." ...Kể cả khi anh hận em, em cũng sẽ bảo vệ anh. Xin lỗi, nhưng em có thể sẽ đột nhiên biến mất, em không thể giữ lời hứa đó, em cũng không thể biết được, cuối con đường kia là gì và có anh ở đó hay không.
Mân Doãn Khởi từ khóc đến cười.
"Tiểu nương pháo... Chắc có lẽ là anh không thực hiện được ý định của mình rồi. Em trông rất mệt mỏi, bảo bối. Anh giúp em ngủ ngon. Được không?"
"Ý định gì vậy?"
"Anh sẽ chuẩn bị tốt hơn ở lần sau. Bây giờ anh về phòng mặc đồ. Tiểu nương pháo, em đánh răng rửa mặt rồi qua phòng anh. Thế nào?"
"Vâng. Em biết rồi."
"Ôi chao, tiểu nương pháo nhà tôi hôm nay sao mà lạ thế này. Nhạy cảm thật đấy. Anh sẽ luôn là điểm tựa của em, sẽ luôn là lý do để em trở về. Khi em tin tưởng anh, anh sẽ biến những điều em tin tưởng thành sự thật."
"Chung Quốc... Em không gọi anh là dòi con nữa."
"Vì sao?"
"Vì anh không còn là dòi con lúc nào cũng vo ve theo em nữa. Từ bây giờ đổi lại, em sẽ vo ve theo anh."
"Nhưng anh sẽ không gọi em là dòi con đâu. Em chỉ là tiểu nương pháo thôi."
"Được. Tuấn thiếu, xin tuân mệnh."
Tuấn Chung Quốc trèo lên giường mình, vòng tay ôm lấy Mân Doãn Khởi kéo vào lòng. Hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. Nhưng rốt cục lại mở miệng nói chuyện nữa.
"Tiểu nương pháo... Vậy anh bây giờ đã là người yêu chính thức chưa?"
"Nói nhảm." Lại quay về là Mân Doãn Khởi cục súc nữa rồi.
"Vẫn chưa sao? Đau lòng thế. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Sẽ tiếp tục cố gắng."
"Ông xã ngủ ngon."
What the f***? Cái quái gì vậy? Em ấy nhận chồng luôn rồi ư? Khốn kiếp! Trái tim nhảy hẫng lên là sao? Vui mừng muốn hở van tim luôn rồi, trào ra thứ mật ngọt ấy.
Tuấn Chung Quốc mừng như điên.
"Tiểu nương pháo... Em vừa gọi, vừa gọi gì vậy?"
"Ông xã."
"Anh không nghe làm chứ. Em tát anh một cái xem sao?"
Mân Doãn Khởi chòm lên hôn lên má Tuấn Chung Quốc, mơ mơ màng màng làm nũng.
"Ông xã, ông xã im lặng được không? Ông xã vuốt lưng em ngủ được không? Em buồn ngủ mở mắt không nổi rồi."
"Được được được. Tiểu nương pháo ngủ ngon. Ông xã vuốt lưng cho em."
Mân Doãn Khởi rút vào lòng Tuấn Chung Quốc, mệt đến ngủ thật nhanh. Tuấn Chung Quốc cười hạnh phúc, vì một câu ông xã, nếu là vua, anh bằng lòng đánh đổi cả giang san này.
Coming soon...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro