Ep 28
Brutal gác kiếm lên cổ của một tên nô bọc của Tuấn Phạn. Trong bìa rừng hoang vu, đường đi lắc léo quanh co, chiếc xe tải cở vừa chở đầy hàng cấm bị Brutal và August chặn đứng, năm tên vận chuyển đã bị giết hết bốn, chỉ còn một tên nữa. Brutal bấu chặt lấy chóp tóc của hắn. Thanh kiếm Samurai bóng nhoáng kề lên trong hắn như cá nằm trên thớt.
"Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi..."
"Nói... Chuyến hàng tiếp theo. Địa điểm và thời gian."
"Nếu tôi nói tôi có được tha không?"
August khoanh tay dửng dưng. Qua chiếc mặt nạ chỉ thấy được đôi mắt sâu không thấy đáy, lạnh đến đáng sợ.
"Hai ngày sau, cũng tại chổ này. Buổi tối sáu giờ, là chuyến hàng tiếp theo."
"Tốt lắm!" Brutal thả tóc hắn ra, gân cổ hắn căng cứng. Mở mắt đầy sợ hãi.
"Vậy... Các cậu, có thể tha cho tôi rồi phải không?"
"Ò. Theo lý thuyết là vậy... Nhưng mà, Revenge chưa bao giờ làm theo lý thuyết...sao nhỉ? Anh sẽ được tha...(hắn mừng rỡ)... Nhưng mà được tha thứ ở thế giới bên kia cơ." Brutal một đường kéo kiếm. Máu chảy như vỡ đê. Hắn ngã xuống, trừng trừng mắt.
August nửa qùy ngồi xuống, dùng bàn tay vuốt mắt hắn.
"Sống lại kiếp khác. Tốt đẹp hơn."
Brutal nhìn cậu, cười nửa mùa.
"Tiếp theo làm gì?"
"Rút. Đợi chuyến tiếp theo. Chiếc xe này, cứ để người ta tự phát hiện và dọn đi."
"Ừ."
Tuấn Chung Quốc nén vỡ cái ly đang uống.
"Cái gì? Không tìm thấy? Mấy người đùa đấy à?" Tuấn Chung Quốc đập bàn, đôi mắt sòng sọc giận dữ. Anh vò rối mái tóc, đập bể bình hoa. Đã ba ngày rồi, Mân Doãn Khởi như bốc hơi vậy. Hoàn toàn không liên lạc được.
"Khốn kiếp!!! Mân Doãn Khởi, em rốt cục đang ở đâu?" Ba ngày, Tuấn Chung Quốc như phát điên. Người đột nhiên biến mất. Tại sao? Tại sao chứ?
Đến lúc này, anh đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Đấm mạnh vào tường, khớp ngón tay bật máu, anh khụy xuống do thiếu ngủ trầm trọng. Thét lên.
"Thiếu gia..."
"Ra ngoài! Ra ngoài cho tôi..."
"Thiếu gia, phu nhân thông minh như vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ là có nhiệm vụ đột xuất, không báo cho thiếu gia thôi." Dương Dương cạnh bên nhìn Tuấn Chung Quốc quằn quại đau khổ, chính y cũng lo lắng.
"Dương Dương...có khi nào, có người bắt cóc cậu ấy không?"
"Nếu là như thế, thư nặc danh hoặc là một cuộc gọi tống tiền sẽ đến. Theo tôi, là do phu nhân tự đi thôi. Mà là chủ động thì không cần quá lo lắng đâu ạ."
"Chết tiệt! Em ấy có thể đi đâu chứ? Cả cái Di Lăng này, đã lục tung cả lên ba ngày nay rồi!"
Tuấn Chung Quốc ôm đầu bực dọc. Vậy là chỉ có thể đợi thôi sao?
Chuyến hàng thứ hai quả thật giống như hắn nói. Nhưng số người vận chuyển nhiều hơn rồi, chia ra làm hai xe.
"Brutal! Cẩn thận phía sau." — "Arrr!"
"August... Cậu không sao chứ?"
August cầm cánh tay bị chém một đường, cậu đỡ dù Brutal. Máu chảy đỏ rực, ướt vải áo.
"Cậu đợi một chút. Sẽ nhanh thôi."
Brutal đánh cho mười tên vận chuyển gục ngã bằng những nhát kiếm ngọt lịm.
"Tôi không sao."
Vậy là đã gần một tuần Mân Doãn Khởi rời khỏi nhà. Cậu không biết nơi đó có được gọi là nhà hay không? Thật ra cậu sợ, cậu rất sợ quay về đối mặt với Tuấn Chung Quốc. Phải! Cậu là muốn trốn tránh anh. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, đợi nhiệm vụ tiếp theo còn một tháng nữa. Cậu phải quay về thôi.
Tuấn Chung Quốc gần một tuần bỏ hết công việc, chìm trong men rượu. Vấn đề này vẫn chưa báo cho Lam gia và Tuấn gia biết. Phải làm sao đây? Hoàn toàn không có tin tức gì cả. Mân Doãn Khởi, em đang ở nơi nào, an toàn hay nguy hiểm?
"Thiếu gia, cậu đừng ngược đãi bản thân nữa... Nhìn xem, bộ dạng thê thảm của cậu. Cũng không thể mang phu nhân trở về."
"Dương Dương, cậu nói tôi phải làm gì đi."
"Thiếu gia à..." — "Thiếu tướng! Thưa thiếu tướng, phu nhân đã trở về rồi." Một lính gác cổng chạy vọt vào phòng Tuấn Chung Quốc.
Anh như vỡ òa, loạn choạng chạy xuống cầu thang. Mân Doãn Khởi vẫn ung dung như thế,vẫn khỏe mạnh an toàn, vẫn xinh đẹp. Cậu mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Chung Quốc trên cầu thang lao về phía mình, nụ cười càng sâu.
"Đồ vô lương tâm." Tuấn Chung Quốc ôm lấy Mân Doãn Khởi, cậu cũng ôm lấy anh vỗ nhẹ lưng an ủi. Cậu đi mà không báo một tiếng, mất dạng gần một Tuần, không biết người này đã lo lắng cỡ nào. Chỉ biết là thành một tên bất cần đời luôn rồi, râu ria lỏm chỏm, quần thâm quanh mắt, mùi rượu nồng nặc.
"Xin lỗi nha, dòi con."
"Em rốt cục chạy đi đâu? Tại sao không nói với anh?"
"Ừ...em có nhiệm vụ đột xuất."
"..."
"Đừng giận em. Xin anh đấy?"
"Được rồi. Tiểu nương pháo." Tuấn Chung Quốc vui quên cả lói về, một đường bế bổng Mân Doãn Khởi lên đi vào phòng riêng. Hất cầm đuổi tất cả ra ngoài.
Mân Doãn Khởi chao đảo, ôm lấy cổ Tuấn Chung Quốc cười híp mắt, song, trong lòng lại dâng lên áy náy khó tả. Đã chập choạng tối rồi, không biết vì sao Mân Doãn Khởi lại cảm thấy anh ốm đi một vòng. Tuấn Chung Quốc khóa trái cửa, hung hăng hôn Mân Doãn Khởi đến hôn siêu phách lạc, chỉ khi cậu cố gắng bụm miệng anh lại thì mới chịu ngưng.
"Trước, để em tắm rửa, em hơi mệt. Sau đó, giúp dòi con của em sạch sẽ đã. Tiếp theo, sẽ để anh mặc sức hôn. Em hơi đói, có thể làm nhờ Tuấn thiếu làm vài món không hả?" Mân Doãn Khởi cọ cọ ngực Tuấn Chung Quốc lấy lòng.
"Có thể."
"Vậy phiền Tuấn thiếu rồi. Em đi tắm trước."
"Ừ."
Tuấn Chung Quốc vuốt tóc cậu, lại hôn thêm một cái. Hóa ra, anh đây đúng là trung khuyển công xuất sắc.
Mân Doãn Khởi ngâm mình trong bồn tắm, thân mình trần trụi chìm trong bọt xà phòng, trái tim cậu đau nhói. Tại sao phải là ông ấy, tại sao lại là người sinh ra người mình yêu nhất, người yêu mình hơn tất cả.
Mân Doãn Khởi bật khóc. Rất đau. Rất rất đau. Chổ trái tim này đau đến thở không nổi. Chung Quốc, em yêu anh, vậy nên, em bối rối, em không biết phải làm sao cho tốt? Xin lỗi... Chung Quốc. Em rất ghét anh. Tại sao anh lại khiến em yêu anh, Tại sao anh là con của người đó. Tại sao, Tại sao chứ!!! Aaaaaaaaa...!!!!
Coming soon...
Bệ Hạ.
Trong album mới lần này, các Thần Tử thích bài nào nhỉ? Thử xem có giống nhau không?
Map of the Seoul: 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro