Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 24

Sau mấy tháng nán lại đặc khu vì vết thương, mối quan hệ của hắn và cậu tốt lên không ít. Cậu đã dần dần chấp nhận một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau lo lắng cho mình, dần thành quen đến ỷ lại vào người ta.

Hôm nay là bửa tiệc chia tay trước khi cậu quay về thành phố cùng Tuấn Chung Quốc bắt đầu thời gian sống thử sáu tháng. Cả bọn nhóc kia cứ trên chọc cậu suốt, có lúc còn làm cậu tức đến giận lẫy, không đoái hoài tận ba bốn ngày. Tuấn Chung Quốc khi ấy chỉ cười trừ.

"Thiệu Hinh...?" Thiệu Hinh ôm một bó hoa trong tay, đứng chờ Mân Doãn Khởi ở cổng. Cậu bất ngờ không kém. Đôi mắt mở to.

"Lâu quá không gặp, thượng sĩ Lam có nhớ tôi không?" Thiệu Hinh cười đến sáng lạng đưa bó hoa cho cậu. Mân Doãn Khởi theo quán tính nhận lấy, khóe môi giật giật.

"Sao...anh lại?"

"À... Tôi được chỉ thị công tác mới ở đây trong vòng ba tháng."

Mân Doãn Khởi gật đầu lại nhìn bó hoa to đùng trong tay, không hiểu vì sao mình lại được nhận nó. Sau lại như cảm thấy không ổn cho lắm.

"Bó hoa này?"

"Tôi tặng em đó. Có đẹp không?"

"Ả? Tặng tôi?"

"Ừ. Mấy năm không gặp thật sự rất nhớ em nha. Tiểu Kỳ đã lớn không ít ha. Mấy năm nay em sống có tốt không?"

"Vẫn...vẫn ổn."

Thiệu Hinh muốn giơ hai cánh tay ôm cậu, thừa cơ hội ăn đậu hũ một chút không ngờ vừa muốn giơ tay ra, một người quen quen nào đó đã dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua, hắn còn dùng bàn tay hữu lực đẩy mình ra, khiến Thiệu Hinh này loạn choạng muốn ngã.

Tuấn Chung Quốc kéo Mân Doãn Khởi lại gần, dùng một cánh tay đặt lên eo cậu kéo sát vào, nhìn không ra hắn đang tức giận, muốn đánh dấu chủ quyền trước mấy lời ông bướm của tên Thiệu Hinh kia.

Mân Doãn Khởi thoáng giật nảy mình, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn góc mặt Tuấn Chung Quốc. Khí áp này là thế nào?

"Tiểu Kỳ...đây là?"

"Chồng sắp cưới của em ấy." Tuấn Chung Quốc lạnh lùng trả lời. Cánh tay ôm eo của Mân Doãn Khởi càng chặt. Rất lạnh lùng ném tia phóng xạ cảnh báo sát thương cho Thiệu Hinh. Thiệu Hinh yết hầu lên xuống nuốt nước bọt, cái tên Tuấn Chung Quốc này, kỳ phùng địch thủ đây mà. Không ngờ lại gặp hắn ở đây.

"Tuấn thiếu à...?" Mân Doãn Khởi xấu hổ trừng mắt với Tuấn Chung Quốc. Dịch dịch eo muốn thoát ra. Song, lại bị người nọ vác lên vai như bao lúa. Hăng hăng bước đi để lại cho Thiệu Hinh mười vạn cậu hỏi vì sao.

"Ah... Thả ra, thả xuống mau..." Mân Doãn Khởi không biết bên trốn ở đâu để giấu cái mặt đỏ bừng của mình. Cái gì mà chồng sắp cưới... Anh còn chưa qua giai đoạn tập sự.

"Sau này đừng tùy tiện nhận đồ của hắn." Tuấn Chung Quốc đi một đoạn xa mới thả Mân Doãn Khởi xuống không đậm không nhạt phun ra một câu.

"Thiệu Hinh... Lúc trước là bạn tốt."

"Mặc kệ."

"Anh vô lý vừa thôi nha...cái gì mà không được nhận đồ của hắn. Cái gì mà chồng sắp cưới... Anh còn chưa qua giai đoạn tập sự đâu!!! Hừ!"

"Vậy thưa phu nhân... Tôi phải làm gì mới qua giai đoạn tập sự đây?" Tuấn Chung Quốc xỏ tay vô túi quần nhìn Mân Doãn Khởi xù lông, cơ mặt giãn ra không ít muốn bắt nạt người.

"..."

Tuấn Chung Quốc tiến đến ôm eo cậu, Mân Doãn Khởi theo quán tính ngã ra sau thành tư thế khiêu vũ huyền thoại. Cột sống cậu có chút ê ê rồi. Đôi mắt bối rối nhìn Tuấn Chung Quốc áp sát.

"Anh anh anh...đừng có làm gì lúc thanh thiên bạch nhật. Tôi la lên đó."

"Come on baby, tôi rất vinh hạnh được nghe tiếng la của của em. Tốt nhất là la cho tên họ Thiệu kia nghe thấy."

"Tuấn thiếu...anh rốt cục đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Tuấn Chung Quốc vờ buông tay ra, Mân Doãn Khởi đã sợ đến run môi.

"Ý em là nếu không được làm lúc thanh thiên bạch nhật thì đêm khua thanh vắng có thể làm sao? Vừa hay còn ba tiếng nữa gà đi ngủ."

"Không...không phải vậy..."

"Không phải vậy thì là thế nào...ah...thì ra là phu nhân muốn làm cả lúc thanh thiên bạch nhật và đêm khuya thanh vắng...bất quá, tôi thấy mình hơi lỗ. Nhưng mà... Không đáng kể."

Mặt Mân Doãn Khởi đỏ gây, cắn môi lắc đầu lia lịa. Cánh tay bám lên vai của Tuấn Chung Quốc siết chặt vì sợ ngã. Thành công khiến tâm tình thích trêu ngươi của Tuấn Chung Quốc tốt lên rất nhiều, khóe môi cong lên.

"Thả ra...lưng đau..." Mân Doãn Khởi xù lông, đẩy hắn ra không ngờ ngã ra phía sau, không ngờ hắn với tay kéo cậu lại vậy mà phản tác dụng, hắn xoay người chính mình trở thành đệm cho Mân Doãn Khởi.

Ma xuôi qủy khiến thế nào, hai cánh môi lại chạm nhau, mắt Mân Doãn Khởi trừng to, nằm trên người Tuấn Chung Quốc, hắn đau lưng đến nhíu mi, nhưng lại rất thích hương vị ngọt ngào nơi cửa miệng.

Mân Doãn Khởi ngây ngốc.

Tuấn Chung Quốc tay ôm hai bên eo của Mân Doãn Khởi lợi dụng ăn đậu hũ trượt lên mông. Mân Doãn Khởi giật căng mình, muốn rời đi, nhưng Tuấn Chung Quốc lại đột nhiên đảo lên áp cậu xuống dưới hung hăng làm cho nụ hôn bất ngờ thêm sâu.

Càng quấy trong miệng cậu đến hoa cả mắt thở phì phò. Hai má Mân Doãn Khởi đỏ đến lợi hại, hai cánh tay trắng trẻo đặt lên vai của Tuấn Chung Quốc vô lực đẩy ra, càng làm cho hắn có cơ hội lấn tới. Cắn cắn môi dưới của cậu, thật là cẩu... Cẩu xấu xa lợi dụng ăn đậu hũ.

Mân Doãn Khởi chịu thua cào cào lên vai Tuấn Chung Quốc đồng thời nhíu mi tâm. Cái tên cơ hội...đồ đáng ghét xấu xa hỗn đãng... Mân Doãn Khởi dựng lông nhím, tức nổ đom đóm bỏ chạy. Nhưng nào có thoát khỏi nanh vuốt kẻ đồ tể.

Tuấn Chung Quốc hung hăng ép sát cậu vào thân cây to bên cạnh. Âm trầm nhìn đôi môi phấn nộn ướt át mềm mại của Mân Doãn Khởi, ánh mắt mê ly một tay ôm eo cậu một tay nâng cằm cậu lên.

"Hỗn đãng..."

Tuấn Chung Quốc không lộ ra ý tứ gì trước câu mắng của cậu. Nắm cằm cậu kéo đến, phũ lên môi cậu một lần nữa. Nụ hôn ướt át kéo dài. Mân Doãn Khởi nhũn chân, mặc kệ sự càng quấy của Tuấn Chung Quốc.

Hắn ôm cậu để cậu ngồi trong lòng thở từng ngụm không khí, lưng hắn tựa lên gốc cây hôn hôn lên đầu cậu. Hoàn toàn dung túng cho Mân Doãn Khởi mặc sức mắng chửi. Cậu dựa sát lưng lên ngực Tuấn Chung Quốc, hung hăng bứt từng ngọn cỏ dẩu môi trách cứ.

"Hỗn đãng!"

"Không biết xấu hổ."

"Khốn kiếp... Dám cướp nụ hôn đầu của tôi..."

"Anh là cẩu, là gà..thích cắn người thích mổ người... Tôi bứt chết anh...rừ... Tuấn Chung Quốc xấu xa..."

"Anh là tên bại hoại. Đục nước béo cò. Thích lợi dụng thích ăn đậu hũ... Mạnh hơn tôi giỏi lắm sao? Lại rất thích trêu ngươi...đồ khốn, tôi ghét anh!"

Tuấn Chung Quốc khóe môi giật giật, có cần chửi thậm tệ như vậy không? Người thật đang ở phía sau ôm eo nè em gì ơi...

Mấy ngọn cỏ gần đấy trụi lũi.

Tuấn Chung Quốc bắt lấy tay cậu. Hôn hôn đầu ngón tay.

"Phu nhân... Không cần khen ta như thế. Ta ngại."

"Đồ khốn... Cút mịa anh đi!" Mân Doãn Khởi bị Tuấn Chung Quốc ôm ngang dẫy dụa. Bất lực trùng vai.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro