Ep 23
Tiếng nổ ầm ầm trong căn nhà hoang nhiều ngách. Trong tầm ngắm của Tuấn Chung Quốc, kẻ cầm đầu đang cầm một con dao sắc bén kề nhẹ lên cổ Mân Doãn Khởi, giữa cổ cậu đã bắt đầu chảy máu, khuôn mặt một bên đã lệch lạc, áo quân y đã nhào nát, cố gắng ép xa lưỡi dao nhất có thể. Đôi mắt không biết bao nhiêu rối ren, lồng ngực dồn dập phồng lên xẹp xuống. Bên khóe môi cũng chảy máu từ lâu, vệt máu đã khô khốc.
Y mặc bộ vest sẫm màu, đầy vẻ không cam tâm nhìn người đang bị y siết chặt và một nồng súng cách đó 3m đang chĩa thẳng về y. Y cười đầy gian xảo và câm phẫn.
"JK nghe rõ trả lời... Áo SuGa mặc có cày bom. Nhìn rõ trên vai trái có một con chíp nhấp nháy màu vàng." Trịnh Hạo Thạc nằm sấp trên nóc sân thượng cách căn nhà hoang rất xa. Qua lỗ ngắm báo cáo qua bộ đàm và tai nghe chuyên dụng.
"JK... nghe rõ." Tuấn Chung Quốc nhìn máu chảy ra từ cổ của Mân Doãn Khởi khẩu súng trên tay càng siết chặt, chỉ muốn một phát bóp cò.
"JK nghe rõ trả lời... Phía con tin đã được an toàn." Vương Nhất Bác và Kim Tại Hưởng thành công giải cứu con tin, số tiền đã được hoàn trả cho thân chủ. Xem ra, chỉ còn vấn đề tính mạng của Mân Doãn Khởi.
"JK nghe rõ."
"Dustin... Cậu thật sự muốn như vậy sao?" Mân Doãn Khởi không dám nhúc nhích trước lưỡi dao và tiếng đồng hồ chạy bom tích tắc trong người.
"Hức... Anh bạn ngu ngốc của tôi ơi, chỉ trách cậu quá xui xẻo. Lại nhúng tay vào việc làm của tôi. Số tiền đó không phải vấn đề, quan trọng là...hưm...ha ha ha..." Y lắc lư túi nhựa bên trong có hơn mười viên kim cương.
"Dustin... Tại sao cậu lại trở nên như vậy?" Mân Doãn Khởi đau khổ gào lên, hốc mắt đỏ hoe.
"Ồ... Xem kìa, anh bạn thân thiết, tôi thực sự rất đau lòng..." Y càng lúc càng muốn dịch con dao gần hơn. Đến nổi cậu phải ngẩng đầu lên trời.
"Bỏ súng xuống...nếu không...khà khà khà... Tao và anh bạn thân này sẽ cùng nhau chết chung..." Dustin hướng Tuấn Chung Quốc ra lệnh, hắn càng siết chặt hàm răng của mình nhìn công tắc kích nổ.
"JK nghe rõ trả lời... Còn 10 giây..."
"SuGa... Em có tin vào khả năng của tôi không?" Tuấn Chung Quốc phì phò thở sau trận đánh với đám tay chân của hắn, vết thương ở chân chảy máu mỗi lúc một nhiều, hắn cắn răng ánh mắt đầy quyết tâm nhìn yết hầu Mân Doãn Khởi nâng lên hạ xuống.
"Ô kìa... Là người yêu sao? Thật là ngang trái, đành chia rẽ uyên ương vậy... Cùng chết đi anh bạn của tôi."
"9"
"8"
"7"
"6"
"5"
"4"
"3"
"Tuấn Chung Quốc..." Mân Doãn Khởi chưa kịp trả lời, tiếng súng "đoàng" vang lên, vai áo bị sượt mạnh, con chíp màu vàng bể tung, máu trên vai đổ xuống không nhiều. Dustin y trợn mắt, nhưng đã quá muộn màng. Mân Doãn Khởi cướp lấy con dao, trong một giây sau đó đâm mạnh vào đùi y. Cởi áo khoác chạy về phía Tuấn Chung Quốc.
Trong nháy mắt quả bom phát nổ, Mân Doãn Khởi bổ nhào về phía Tuấn Chung Quốc ôm hắn ngã xuống, nằm trên ngực hắn che chắn. Tuấn Chung Quốc bắn hai phát súng vào tim và bụng Dustin trước khi y cố gắng bóp cò về phía Mân Doãn Khởi. Tay còn lại ôm gáy Mân Doãn Khởi ra sức bảo vệ.
Ầm ầm ầm...
Cả căn nhà hoang cháy rụi.
Mân Doãn Khởi ngất xỉu, xe cứu thương quân đội lập tức tách hai người ra đưa về chữa trị. Nhiệm vụ cấp A hoàn thành với số người bị thương là bốn... Gồm Mân Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng và Vương Nhất Bác. Ca nặng nhất là Mân Doãn Khởi.
Giây phút sinh tử vừa mới trải qua, giống như vừa đứng trước cửa qủy môn quan vậy.
___________
Mân Doãn Khởi với thân thể đầy băng gạt và vết thương cầm tấm ảnh của ba năm về trước. Dustin... Đã từng là đồng đội của cậu, đã từng là anh em tốt nhất của cậu... Vậy mà... Bây giờ...
Trong tấm ảnh cũ mèm ấy, Mân Doãn Khởi và y cười rất tươi... Khi đó, y không nói được tiếng Đại Lục, là Mân Doãn Khởi sử dụng tiếng Anh để nói chuyện. Nhiệm vụ lần ấy, là nhiệm vụ đẹp nhất trong cuộc đời làm quân nhân của cậu.
Bật cái nắp bật lửa, tấm ảnh nhanh chóng cháy trụi... Cũng là lúc, giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Tuấn Chung Quốc chóng nạn đứng ngoài cửa nhìn cậu, trái tim đau đến trăm lần, chỉ một chút nữa thôi... Người hắn yêu thương đầu tiên đã biến mất mãi mãi.
Mân Doãn Khởi đậy nắp bật lửa lại, thẳng tay vứt nó ra cửa số vứt đi xa nhất có thể. Hét thật lớn đến khàn giọng sự đau khổ trước cái chết của Dustin và việc làm của y. Y đã thay đổi, đã không còn là một người đồng đội của cậu nữa rồi.
Mân Doãn Khởi uất hận, ngã lưng xuống giường bệnh, gác tay lên che hai dòng nước mắt lăn dài, môi mím lại thút thít khóc. Răng nanh đâm lên khóe môi.
Tuấn Chung Quốc lê chân bước vào, Mân Doãn Khởi cũng không ngại bày ra vẻ thảm hại của mình hiện tại. Hắn đặt bàn tay ấm áp lên đầu cậu vuốt nhẹ, an ủi. Mân Doãn Khởi chỉ cần nghe âm thanh nạn chóng của Tuấn Chung Quốc đã nhận người.
Ánh mắt muộn phiền chiếu lên từng vết thương của cậu. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại càng chồng chất. Hắn phải làm sao mới tốt?
"Tôi không biết an ủi ai cả. Chỉ có thể cho em mượn một chút." Tuấn Chung Quốc ngồi lên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bàn tay hắn lật bàn tay đang che mắt của cậu, nhìn đôi mắt đỏ ké mà âm trầm. Dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu.
Bình thường, Mân Doãn Khởi sẽ lập tức bài xích đẩy ra xù lông, đỏ mặt nói không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy vết thương này vừa sâu vừa đau... Đến nổi, đánh gãy lớp áo ngụy trang của cậu.
Mân Doãn Khởi mím môi. Không có mở mắt ra nhìn hắn. Môi mấp máy vài chữ.
"Không cần thương hại tôi. Anh đi đi."
"Không thương hại."
"Chắc bây giờ anh thấy tôi yếu đuối lắm ha? Ừm... Cũng phải..."
"Không yếu đuối."
"Tuấn Chung Quốc... Trong lúc ấy anh đã nghĩ gì vậy?"
"Cứu em."
"Nhiệm vụ đã hoàn thành trước khi tôi bị bắt làm con tin mới."
"Tôi không quan tâm."
"Vốn dĩ nếu như đi sai một giây anh đã phải chết vì tôi."
"Sẽ không."
"Vì anh thích tôi ư?"
"Phải."
"Cảm ơn anh, Tuấn thiếu."
"..."
"Anh ở đây với tôi một chút được không? Chờ tôi ngủ rồi... Anh hẳn đi."
"Được. Em ngủ đi."
Tuấn Chung Quốc kéo chăn che cậu, nhẹ nhàng vén ngọn tóc dài trước trán cậu lên. Âm trầm trông cậu ngủ.
Thương tích đầy mình như thế, cũng không có lấy một tiếng kêu đau. Rốt cục, em mạnh mẽ đến mức nào vậy hả? Trước mặt tôi, em không cần bày ra ánh mắt quật cường ấy, tôi có thể cho em mượn bờ vai, mượn lồng ngực... Bất cứ thứ gì em muốn... Tôi đều sẽ cho em tất cả.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro