Ep 22
Tuấn Chung Quốc lạnh lùng lướt qua chổ lấy cơm, lấy cho mình một phần cơm bình thường còn rất đắng đo không biết nên chọn gì cho thượng sĩ nhỏ kia. Ánh mắt đảo qua không thấy cháo, có một tô súp bắp thịt bằm nên vội vàng múc một tô bỏ lên khay.
"Ngày mai có thể nấu một phần cháo không?"
"Ả? Thiếu tướng, tại sao lại muốn ăn cháo? Ăn cháo làm sao đủ sức tập luyện?" Một cậu trai trẻ hạ sĩ giúp hắn lấy muỗng đũa ngây ngô hỏi.
"Cho một người bệnh."
"Aaaaaa... Là Lam lão đại. Được, tôi biết rồi, mai sẽ làm cháo."
Tuấn Chung Quốc gật đầu, bưng khay thức ăn thơm lừng đi đến phòng bệnh của Mân Doãn Khởi. Thấy người còn đang ngủ, thả chậm bước chân đi rất khẽ, đặt lên bàn khay thức ăn, kéo ghế rồi xuống.
Lại nhìn cánh tay người một chút, máu chảy ướt vải băng đã lâu, máu đã khô, cần phải thay. Lại lặng lẽ đi lấy chậu nước ấm, cẩn thận nhẹ nhàng thay băng gạt cho người ta. Mân Doãn Khởi ngủ say như chết, hẳn là do tác dụng phụ của thuốc, môi có chút khô ráp do một khoảng thời gian dài chưa uống nước.
Tuấn Chung Quốc chống cằm nhìn người ấy, cảm thấy được bản thân đã có nhiều thay đổi từ khi gặp người ấy. Nhưng để nói cụ thể đã thay đổi những gì thì vẫn không thể xác định được.
Mân Doãn Khởi mơ mơ màn màn ư một tiếng, muốn xoay người nằm nghiêng, song, vì vết thương mà làm cho đau đến nhe răng, xít xoa một tiếng không thoải mái lật trở lại. Trong nhãn cầu hình như vừa xẹt qua hình ảnh gì đó, cậu cố gắng nhắm mắt lại rồi mới từ từ mở ra. Không ngờ là, hắn đã tiến đến đặt tay lên trán cậu.
"Thiếu... Thiếu tướng..." Mân Doãn Khởi bất động, tầm mắt có chút mệt mỏi lấy hết sức mở to nhìn hắn.
"Ừ. Em sốt nhẹ rồi."
"Hả?" Mân Doãn Khởi cố gắng chống một tay ngồi dậy.
"Có đói không?"
Mân Doãn Khởi nhìn khay cơm rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cảm thấy mấy ngày liền bị đã kích không ít. Có khi nào,.... Ahhhhhh... Không xong, không xong rồi! Phải đính chính lại, phải đính chính lại... Không phải vậy, mình không phải.... Ahhhhh... Nội tâm Mân Doãn Khởi kêu gào.
"Thiếu tướng... Ah ha ha... Có phải có hiểu lầm gì rồi không hả? Có phải anh định mang cơm cho một ai đó không, ví dụ như là anh Phác... Tuyệt đối không phải tôi. Ah ha ha... Hi hi... Tôi sẽ không nói chuyện này với ai, anh lặng lẽ đi đi ha...tạm biệt..." Mân Doãn Khởi cố tình đẩy hắn ra một chút, gượng gạo nói ra... Nhưng, đổi lại chỉ là một nụ cười, cười như không cười của hắn.
"Sốt đến sảng rồi?"
"Ả?"
Tuấn Chung Quốc mang khay cơm đến, cầm tô súp ngồi lên giường bệnh múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi. Sau đó đưa đến trước miệng cậu. Nhướng một bên chân mày.
Môi lưỡi Mân Doãn Khởi cứng còng.
"Thiếu tướng ah... Tôi nghĩ là anh hiểu lầm gì rồi thì phải. Chúng ta... Chỉ mới nói là... Có...hôn ước... Anh không phải, không biết tôi là thẳng... Thẳng như dùng cây thước đặt bút kéo qua vậy."
"Ừ. Tôi biết." Tuấn Chung Quốc vẫn kiên nhẫn đưa muỗng súp đến bên miệng cậu. "Và... Tôi đang mỏi tay."
"Sao?" Mân Doãn Khởi giật cả mình... Mím môi, bây giờ có muốn cầm tô cũng không dễ dàng, muốn vết thương mau lành miệng để làm nhiệm vụ thì phải ít tác động đến nó một chút. Ngại ngùng mở miệng ăn một muỗng. Tuấn Chung Quốc lại đưa đến muỗng thứ hai.
"Thiếu tướng... Anh là đang tinh thần minh mẫn sao?"
"Ừ. Rất minh mẫn."
"Vậy... Hiện tại..."
"Tôi muốn theo đuổi em."
"Phụt...!" Mân Doãn Khởi mưa phun ra muỗng súp thứ hai, bị bất ngờ đến tim đánh trống thùng thùng như muốn phá tan lồng ngực.
Tuấn Chung Quốc đưa cho cậu ly nước, nhìn con ngươi đảo qua đảo lại của cậu thì cũng muốn bật cười.
"Thiếu tướng... Ah ha ha... Hình như tôi... Cảm thấy hơi khó thở với cả tim đập mạnh... Có phải là tăng huyết áp không? Tôi nghĩ là tôi nên đi tìm Trấn Ca chút...Ah ha ha..." Mân Doãn Khởi bỏ hai chân xuống đi thì bị Tuấn Chung Quốc xốc nách trở về. Chính hắn nửa ngồi nửa qùy ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Tôi sẽ theo đuổi em. Dù cho không có hôn ước kia."
"..." (bối rối)
"Chỉ có thể giải thích bằng một chữ: duyên."
Mân Doãn Khởi muốn ngất xỉu. Mạ ơi!!! Soái ca ngôn tình từ đâu xuất hiện vậy? Ủa... Mình thẳng mà... Sao tim phải tim đập chân run trước tình ý của một thằng đàn ông khác? WTF? Tôi sẽ tát bản thân mình một cái thưa quý vị.
Tuấn Chung Quốc đứng lên xoa đầu cậu một cái, cuối cùng y bất tỉnh nhân sự ngã ra sau. Hắn thật sự cảm thấy cậu làm gì lúc này cũng thật đáng yêu.(hành động như kiểu bị bắn trúng tên trong phim kiếm hiệp lăn đùng ra chết á mọi người).
Hắn cầm bàn tay phải cậu kéo kéo.
"Thượng sĩ Lam... Ngài lên ăn hết súp rồi hả bất tỉnh chứ?" Tuấn Chung Quốc biết bản lĩnh của mình, hoàn toàn tự tin về bản thân hắn. Hắn cười cười xoa xoa khớp ngón tay cậu.
...
...
"Thiếu tướng đại ca ca... Anh thật biết đã kích người khác." Mân Doãn Khởi ngoan ngoãn để hắn bón xong tô súp no căng bụng nhỏ giọng nói.
"Lời này là lần đầu tiên tôi nói ra."
"Ả? Tôi nghĩ là... Anh đã nói vài chục lần." Mân Doãn Khởi tỏ vẻ không tin.
"Đây là lần đầu tiên hẹn hò. Lần đầu...thích... Một người."
Tuấn Chung Quốc nhìn mũi giày.
"Thật ư?"
"Em có quyền tin hoặc không tin."
Mân Doãn Khởi nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng hơi khàn khàn. Nhìn ra chổ khác đỏ mặt.
"No rồi thì đi lại chút cho tiêu hóa. Tôi đi lấy thuốc cho em."
Mân Doãn Khởi à một tiếng thật dài, cảm thấy bản thân mình hôm nay nói gì ra cũng không phù hợp cũng thiểu não, cắn môi dưới cốc đầu mình một cái rõ kêu, sau đó ngu ngốc xoa xoa la đau.
Hôm nay, Mân Doãn Khởi cảm thấy mình thở thôi cũng đã ngốc rồi.
Tuấn Chung Quốc đột nhiên quay lại, tì một nên vai vào cửa.
"Thẳng cong không quan trọng? Quan trọng là... Ở chỗ này 💘." Hắn chỉ chỉ ngón tay lên ngực trái mình.
Mân Doãn Khởi lần nữa bất tỉnh nhân sự. Ôm tim dẫy dụa. Nổi óc ác. Mặt đỏ bừng. Ngoan chân uốn éo không yên.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro