Ep 20
Rồi như có một lá bùa mai mắn, không biết là ai may ai xui. Tuấn Chung Quốc đồng thời nhận nhiệm vụ cấp A với Mân Doãn Khởi. Lập tức đến vùng biên tây bắc huấn luyện trong một tuần, chuẩn bị giải cứu con tin theo lệnh. Thời gian giao dịch đã ghi rõ do tên cầm đầu chuyển, hắn đã được thông báo và đang trên đường đến vùng biên tây bắc.
Mân Doãn Khởi đọc xong chỉ lệnh, không nói lấy một lời liếc mắt Tiêu Chiến: miệng linh như miếu. Y chỉ dám ôm bụng cười khặc khặc trong lòng. Cái này được gọi là oan gia ngõ hẹp... Duyên tiền định, không thể chối cải tránh né. Sau đó, Mân Doãn Khởi hầm hầm bỏ đi chỗ khác.
Vậy là, ngôi vương phải nhường lại cho hắn! Hôn phu cái đách!!!
Nhiệm vụ cấp A, giải cứu con tin trong vùng cạm bẫy địch. Nghe hấp dẫn đấy! Chỉ là cậu không phải thủ lĩnh của Solo trong nhiệm vụ lần này, mà là hắn...Tuấn Chung Quốc. Đã vậy, còn bắt cậu chỉ dẫn địa hình, sinh hoạt của hắn. Asiii... Ức chế!!!
===
Cả đội Solo sáu người, chia thành hai top đi bằng hai xe chuyên dụng đến sân bay thị trấn xa xa. Đón thiếu tướng đại nhân. Mân Doãn Khởi lái một chiếc, Vương Nhất Bác lái một chiếc.
Cả đội theo qui củ, xếp hàng chào.
"Nghĩ- NGHIÊM!"
"Chào!"
Tuấn Chung Quốc mang mắt kính đen, quân phục, balo quân nhân. Theo sau là một người nữa. Có vẻ thấp bé hơn hắn chút. Tuấn Chung Quốc qua lăng kính đen nhìn Mân Doãn Khởi, trong lòng dâng lên chút vui vẻ không rõ, nhàn nhã gật nhẹ đầu. Trong khi, Tiêu Chiến và Kim Thạc Trấn có vẻ hớn hở lắm. Lên thuyền của Tuấn thiếu mất rồi, chuẩn bị có người bị bán đứng.
"Tôi đến để huấn luyện nhận nhiệm vụ cấp A theo thông lệnh của cục chỉ huy quân đội."-"Tuấn Chung Quốc."
"RÕ!"
Mân Doãn Khởi bước lên một bước.
"Thưa thiếu tướng, tôi và đồng đội nhận lệnh đưa ngài về đặc khu."
Giọng nói Mân Doãn Khởi lãnh lót, vang vang, máy móc. Nhưng Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất phải đạo. Sau đó, gật đầu, theo chỉ dẫn của Mân Doãn Khởi ngồi phía phụ lái trên xe của cậu. Cùng hai người, Tiêu Chiến và Kim Tại Hưởng ngồi phía sau.
"Thiếu tướng... Tay anh không sao chứ?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi. Làm cho Doãn Khởi nhớ ra mình còn một vấn đề chưa có cơ hội giải quyết. Cậu mím môi.
"Không sao. Chỉ là việc nhỏ."
"Chà chà... Hôm ấy máu quá trời. Mà thiếu tướng, so swag luôn ấy."
Doãn Khởi trong một giây chạm vào ánh mắt của Tuấn Chung Quốc. Rất trông mong nghe hắn sẽ trả lời thế nào.
"Chắc là bác sĩ nhà tôi có tay nghề."
Xe lái vào trong cổng, cả bọn xuống xe cùng hoàn thành khâu giới thiệu tân chỉ huy mới trong một hai tuần sau. Đám lính khu B nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thì chỉ dâng lên một trận ngưỡng mộ cùng ganh tị. Hoàn toàn quên đi Lam lão đại.
"E hèm..." Doãn Khởi nhận ra đám gà tre này không hề chú trọng đến lời nói của mình thì tằng hắn.
Với vẻ đẹp chuẩn mực của Tuấn Chung Quốc, sức hút quả là đáng kinh ngạc. Mày kiếm, mũi cao, da cũng khá ổn định, vạm vỡ cao ráo, khí thế cao cao tại thượng, leo lên được vị trí thiếu tướng, còn là thành viên FBI, năng lực không thể xem thường.
"Nè... Sol... Cậu cảm thấy, có phải thiếu tướng còn soái hơn cả Lam lão đại nhà chúng ta không?"
"Theo tôi... Hai người khá ngang ngửa không nói được. Nhưng so về chiều cao, quả thực, Lão đại chúng ta thiệt thòi."
"Sol...Fa, hai cậu đang to nhỏ gì vậy?" Mân Doãn Khởi lên tiếng.
"Dạ. Không có gì, thưa lão đại. Chỉ là bọn em đói quá rồi."
Cả đám người cùng cười. Không khí giãn ra một chút. Mân Doãn Khởi cũng khẽ nhếch môi lắc đầu.
"Chiều nay mừng thiếu tướng. Nghỉ một buổi tập. Tất cả, giải tán!"
"RÕ!"
====
"Thiếu tướng... Đây là phòng riêng của ngài. Mời!" Mân Doãn Khởi mở cửa, nép qua một bên cho Tuấn Chung Quốc đi vào. Không quá phô trương, rất ổn.
"Ở đây đều gọi cậu là lão đại?"
"À... Vâng, phải. Chúng tôi coi nhau là anh em một nhà. Tính tôi lại không thích quá câu nệ."
"Ừ. Vậy cũng đừng gọi tôi là ngài nữa."
"..."
"Cậu có đói chưa?"
"À... Có một chút. Nếu thiếu tướng không phiền thì cùng đi. Tôi dẫn đường cho anh."
"Được."
"À... Thiếu tướng... Tôi..." Doãn Khởi xoắn xuýt ấp úng.
"Có chuyện?"
"Không... Không có gì. Muốn cảm ơn anh....đêm hôm đó..." Doãn Khởi ngốc lăng gãi đầu.
"Phu nhân không cần khách sáo." Tuấn Chung Quốc khẽ nhếch môi, xỏ tay vô túi quần bước đi trước. Mân Doãn Khởi tim đập bình bình, ôi trời, cái tình huống cầu huyết gì thế này!!!
Mân Doãn Khởi chân đi không nổi.
"Lam Kỳ... Không định đi?" Tuấn Chung Quốc thành công chọc ghẹo người kia quả thực tâm tình vui thú.
"Ả? Vâng... Tôi đến ngay."
"Sau nhiệm vụ, chúng ta sẽ cùng về Di Lăng. Là lệnh của nguyên soái."
"Sao? Về Di Lăng?"
"Ừ."
"..."
"Hôn ước này..."
"Thiếu tướng...anh không cần nhắc tôi đâu. Anh không cong, tôi không cong, vậy ra... Cũng chỉ là giả vờ trước mặt trưởng bối thôi phải không?"
Tuấn Chung Quốc dừng bước. Từ đỉnh đầu Mân Doãn Khởi nhìn xuống.
"Nếu không phải thì sao?"
...
"Thiếu tướng... Tôi..."
"Dù sao, hiện tại em cũng nhà hôn thê của tôi. Tôi tôn trọng suy nghĩ cá nhân của em, nhưng không phải, cái gì cũng đúng." Tuấn Chung Quốc ôn tồn nói. Đột nhiên thay đổi cách xưng hô.
"Sáu tháng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là thời gian sống thử. Tôi rất trông chờ." Tuấn Chung Quốc dùng đôi mắt sắc lạnh mà thâm trầm nhìn xoáy vào tâm can của Mân Doãn Khởi. Sau đó, dùng bàn tay vuốt nhẹ tóc gáy của cậu rồi xoay lưng bước đi. Còn dời tay nắm lấy tay cậu.
Doãn Khởi có chút... Sống chậm. Bàn tay nắm... Ấm quá.
Nhà ăn.
"WOOWWWWWW..." tiếng oh lớn.
Mân Doãn Khởi thoáng đỏ mặt, nhận ra điểm không phù hợp muốn thoát khỏi bàn tay của Tuấn Chung Quốc. Nhưng hắn lại nắm càng chặt, trước tất cả mọi người ở đây. Tiêu Chiến và Trịnh Hạo Thạc còn hâm hở huýt sáo.
"Ê ê... Thiếu tướng, có phải quá nôn nóng không hả? Lam lão đại... Anh cũng thật nha, có chậu liền hóa thành đóng bột mềm rồi. Hay là nước nấu của thiếu tướng quá sôi, làm anh nhão?"
Mân Doãn Khởi bậm môi trừng mắt Tiêu Chiến. Lại cười cười nhìn xem vẻ mặt của Tuấn Chung Quốc như thế nào.
"Không nôn nóng." Tuấn Chung Quốc chậm rãi trả lời. Bàn tay vẫn chặt chẽ nắm tay Mân Doãn Khởi.
"Hê hê... Sắp tới, đặc khu tẻ nhạt này sẽ có nhiều thức ăn cho chó, có phải không, thiếu tướng?"
"Mọi người muốn sao?"
"Dạ muốn."
"Vậy còn tùy vào... Phu nhân nhà tôi." Tuấn Chung Quốc nhìn xuống Mân Doãn Khởi, thấy cậu đã ngượng đến cúi đầu không nói nên lời, lồng bàn tay đã túa cả mồ hôi lạnh.
"Aaaa... Lại phát thức ăn chó. Đáng ghét!!!" Kim Tại Hưởng thồn cả một cái bánh nướng nhai nhai.
Mọi người được một tràn cười.
"Thiếu tướng, có phải anh nhận chủ quyền hơi sớm rồi không?" Vương Nhất Bác hê hê lên tiếng trêu chọc, bị phũ lại một câu cứng cả họng.
"Cậu đấu lại tôi không?" Tuấn Chung Quốc đầy ý cười.
Vương Nhất Bác so ra, cũng kém Tuấn Chung Quốc đến ba phần.
Biết rằng không nên tiếp tục làm Mân Doãn Khởi thêm xấu hổ. Tuấn Chung Quốc cầm tay người một mạch lôi đi đến chổ lấy thức ăn, cầm hai phần quay về phòng hắn. Suốt dọc đường cậu không nói lời nào, cũng không biết nên nói gì... Giờ thì hay rồi, xem ra hắn còn được yêu thích ở đây hơn cả cậu. Nhưng mà, trái tim...có chút ấm áp.
"Sao vậy?"
"À... Không có gì."
"Hành động của tôi...làm em không thoải mái lắm sao?"
"Ả? Không... Không phải vậy... *mím môi*... Chỉ là, tôi chưa từng hẹn hò... Mấy tình huống thế kia... Không biết phải giải quyết ra làm sao."
Tuấn Chung Quốc khẽ cười. Xoa đầu Mân Doãn Khởi.
"Sau này, mọi chuyện cứ để tôi lo."
Mặt Mân Doãn Khởi lại hóa đỏ sau câu nói đó. Cậu cúi đầu ăn, không dám nhìn lấy một cái. Lại nói, trước con người này, cậu đã lột bỏ dần dần lớp mặt nạ của mình rồi... Tuấn Chung Quốc... Anh có bản lĩnh rồi đó.
Mân Doãn Khởi bắt lấy bàn tay đang xoa xoa đầu tóc mình, chăm chú nhìn xem vết thương ở đâu.
"Anh vì tôi...mà bị thương?"
Tuấn Chung Quốc bên trong mở hội.
"Quân nhân. Vết thương nhỏ."
"Có để lại sẹo không?"
"Nam nhi có sẹo cũng là chuyện bình thường."
"..."
"Nếu mà...ngày nào phu nhân cũng thoa thuốc...hẳn là sẽ không." [Không biết liêm sĩ]
Mân Doãn Khởi rụt tay về, ngẩng đầu lên nhìn vào Tuấn Chung Quốc, sau đó lại rụt rè, uống nước ực ực, hai lỗ tai đỏ đến đáng sợ.
Mỗi lần Tuấn Chung Quốc gọi cậu là "Phu nhân", Mân Doãn Khởi đều sẽ phản ứng rùa con như thế, chỉ muốn rụt vào mai trốn cho xong, quá xấu hổ. Nhưng mà... Cũng không biết phải ứng phó thế nào. Bộ não thông minh thường ngày, đều bị Tuấn Chung Quốc làm cho rối tung cả lên không suy nghĩ được gì.
To be continued...
Ai muốn add facebook chat chít chơi thì để lại nick facebook của mình nha. Bệ Hạ sẽ tự tìm tới. Acc phụ chỉ dành cho reader mà thôi. ^^
Nhân tiện, có reader nào chơi Liên Quân thì có thể chơi chung không? Mới chơi nên hơi noob. Cầu bao dưỡng...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro