Ep 2 √
Mân Doãn Khởi không biết cha mẹ mình là ai, tuổi nhỏ được Nhạt gia không thân không thích nhặt về nuôi. Rồi trong một vụ lạm sát ở Nhạt gia, Nhạt Tiểu Yến chị cậu bị một tên giết chết. Năm đó, Doãn Khởi chỉ mới bốn tuổi, nước mắt giàn dụa được Nhạt Tiểu Yến giấu dưới một cái gầm bàn phủ mành dài, bọn người kia hoàn toàn không thấy cậu.
Trong lúc hoàn cảnh hỗn loạn, Nhạt Tiểu Yến chứng kiến cảnh Nhạt phụ mẫu bị bắn chết, máu tuôn như suối. Nhạt Tiểu Yến khóc lóc thê thảm, tiếng hét đau khổ tột cùng của chị là nổi ám ảnh của Doãn Khởi không bao giờ có thể quên được. Một viên đạn bay xuyên qua ngực trái của Nhạt Tiểu Yến, chị ngã xuống, đôi mắt luyến tiếc nhìn về phía nơi cậu đang trốn.
Môi Nhạt Tiểu Yến mấp mấy không thành tiếng.
"Khởi, em trốn đi... Sống, sống cho tốt..."
Đôi mắt to tròn trong veo của Nhạt Tiểu Yến khép lại, vẽ lên môi nụ cười đầy thương cảm. Người mang cậu về Nhạt gia, chăm sóc, dạy dỗ cậu cứ như thế rời bỏ cậu.
Doãn Khởi cắn chặt bàn tay không cho tiếng khóc bật ra. Cậu cố nhìn tướng mạo kẻ sát nhân kia, gã không lộ mặt, gã bịt mặt bằng vải đen kín. Gã ta cầm súng bằng tay trái và có một vết sẹo lồi trên vai.
Gã nhìn lại một đống đổ nát mà gã vừa làm ra, thỏa mãn phủi tay, thuận chân đá chị Tiểu Yến một cái rồi hạ lệnh cho đàn em rút lui.
Đến bây giờ cảnh sát mới tới.
Doãn Khởi chui ra khỏi gầm bàn, hai mắt sưng húp, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Khụy xuống ôm lấy Nhạt Tiểu Yến khóc nức nở.
"Chị, chị ơi! Chị đừng ngủ, chị đừng bỏ em...chị ơi!!!"
Doãn Khởi cứ kêu mãi, đến nổi cổ họng khàn đặc. Một người lính vai mang quân hàm vàng, đặt tay lên vai cậu mỉm cười.
"Cậu bé... Có muốn bắt bọn người xấu không?"
Doãn Khởi quay khuôn mặt nhem nhuốc nhìn người lính trẻ độ 35 tuổi, gật đầu chắc nịch. Cậu ôm chân người lính kia, hỏi những câu hỏi đau đến xé lòng.
"Chú...Chú sẽ bắt người xấu và cứu chị tỉnh lại phải không chú?"
"Chú... Chú sao bây giờ mới đến?"
"Chú... Chị con buồn ngủ nên ngủ rồi. Chú cõng chị về nhà ngủ được không? Khi nào chị tỉnh, bọn con sẽ đi ngay..."
Đáp lại Doãn Khởi, người lính đặt khẩu súng dài xuống đất, bế cậu lên trên tay, bàn tay lau đi vệt nước mắt cho cậu. Ôn nhu nói.
"Cậu bé ngoan...Chú sẽ đưa chị con đi nghỉ ngơi. Con có muốn về nhà chú không?"
"Dạ có."
"Giỏi. Ngoan lắm, nín đi."
"Con tên là gì?"
"Mân Doãn Khởi."
"Ừm...Chú tên Lam Thiển, từ bây giờ ai hỏi con tên gì thì coi phải nói là Lam Kỳ, cha con là Lam Thiển. Có hiểu không?" Lam Thiển dùng ngón trỏ nựng nựng hai cái má bánh bao của cậu bé.
"Dạ hiểu."
"Tiểu Kỳ ngoan."
Từ sau hôm đó, Doãn Khởi không còn gặp lại Nhạt Tiểu Yến nữa. Cậu sống trong Lam gia, người cứu cậu là trung tướng Lam Thiển, y trở thành cha cậu.
Lam Thiển là người đàn ông độc thân, ôn nhu hết mực nhưng có lúc lại vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ y động lòng thương cậu bé bốn tuổi Mân Doãn Khởi nên nhận về nuôi chứ không để cậu vào trại trẻ mồ côi. Doãn Khởi cũng gọi Lam Thiển một tiếng "cha" từ dạo ấy đến bây giờ.
Cha dạy võ cho cậu, huấn luyện cậu từ nhỏ. Sau khi học xong học viện, cậu chính thức bước vào hàng ngũ năm năm trước. Nói cậu không phải "máu tộc" cũng không phải, mà nói phải cũng không phải. Nói chung, bây giờ cha cậu là thanh tra của đội điều tra truy bắt tội phạm thành phố.
Sau khi mang Doãn Khởi về nuôi, mười năm sau Lam Thiển lấy vợ. Chính là Trung tướng Diệp của cậu bây giờ. Sở dĩ, Doãn Khởi không gọi Diệp trung tướng một tiếng "ba" vì cậu không muốn mọi người trong đoàn nghi ngờ thực lực của cậu và cũng vì Diệp Chung Tư không giống với Lam Thiển. Chính cha mới là người nuôi cậu.
Trong quân đoàn, Doãn Khởi xem Diệp trung tướng là cấp trên, tiền bối và một thần tượng hơn là một người ba. Nhiều lần cha ngỏ ý muốn cậu gọi Diệp trung tướng là "ba" nhưng cậu luôn tìm cách lảng đi, vờ như không nghe thấy.
Diệp trung tướng biết cậu công tư phân minh, lúc có ý định muốn huấn luyện lính đặc chủng cho quốc gia đã không ngần ngại chọn Doãn Khởi đầu tiên. Huấn luyện đối với các thành viên khác không hơn không kém, ai cũng như ai, hít xà là hít xà, hít đất là hít đất. Khiến Doãn Khởi không khó xử và phát huy tối đa năng lực của mình. Cậu thầm cảm ơn vì điều đó.
Không ai biết Diệp trung tướng là ba của Doãn Khởi, chỉ biết thượng sĩ Lam Kỳ là con trai của Lam Thiển cựu trung tướng, tân thanh tra thành phố. Đệ tử xuất sắc nhất của Diệp trung tướng.
Cái ngày máu đổ đầy đầu đó, Mân Doãn Khởi không sao quên được. Ngay cả những lúc mơ, cậu cũng gọi tên chị. Nhạt Tiểu Yến.
Cậu quyết định vào làm quân nhân là vì hy vọng một ngày nào đó có thể tìm ra kẻ sát nhân kia, mười viên đạn xuyên thủng tim gã để trả thù rửa hận cho chị. Cậu không biết có được lệnh giết gã hay không, nhưng cậu nhất định sẽ giết gã dù cho có ngồi tù bốc lịch đi chăng nữa cũng sẽ không hối hận.
Cha cậu là người duy nhất biết điều này và cũng không ngăn cản cậu. Ông chỉ cười hiền hậu, vỗ vai cậu như lúc đầu mới gặp.
"Cha tin con."
Lam Thiển là điểm tựa tinh thần cho Mân Doãn Khởi tiếp tục phấn đấu, tiếp túc tìm ra kẻ đó. Và đó là nguyện vọng của cậu khi vào FBI. Vào FBI cậu có cơ hội tiếp xúc với các băng đảng tổ chức mafia lớn, cơ hội tìm kiếm kẻ cầm súng bằng tay trái, có vết sẹo lồi trên vai sẽ nhiều hơn. Cho nên, ngày ngày Doãn Khởi luôn nổ lực hết sức có thể.
Lam Kỳ là cái tên được mọi người biết đến nhiều hơn Mân Doãn Khởi. Những người biết được tên thật của cậu chỉ có cha, Diệp trung tướng, chiến đội Solo. Mân Doãn Khởi không muốn lộ tên cúng cơm, là vì cậu muốn báo đáp chút ân nghĩa cha đã nuôi dưỡng mình, lấy họ Lam, tên Kỳ.
Các binh sĩ đều gọi cậu là thượng sĩ Lam hoặc Lam lão đại, Solo cũng gọi như vậy cho thân thiết. Trong những lúc cùng nhau uống rượu, ăn chơi trác tán sau phi vụ lớn được nghỉ phép về thành phố thì họ cũng không dám gọi cậu là Doãn Khởi. Vì Doãn Khởi có mệnh lệnh khi mà mặt cậu đỏ gây như tôm luộc sau khi uống được vài ly là vầy.
"Ợ... Tôi nói cho các cậu biết... Tên thật của tôi là để vợ tương lai gọi. Ai là người gọi tên thật của tôi đầu tiên...Chính là vợ của tôi...ựa...cái cậu...các cậu có tin không?"
"Tin...Tin..."
Đám nhóc Solo say khướt ngã ngựa lên nhau nói. Chỉ có Kim Thạc Trấn, lắc đầu cười khổ, vì anh không say như bọn họ, anh uống ít lắm.
"Các cậu ai tiết lộ...hay gọi tên thật của tôi... Thì... Ự... Hiểu kết cục như thế nào rồi chứ?"
"Dạ...Lão đại..."
"Tốt. Đám nhóc của tôi rất tốt...ựa...tôi muốn nằm...tránh ra chút..."
Sau đó cả năm người ngã nhào ra sàn nhà nằm. Mân Doãn Khởi tứ chi dang rộng, Kim Tại Hưởng nằm lên bụng Trịnh Hạo Thạc, còn Tiêu Chiến thì gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác. Kim Thạc Trấn là người thu dọn tàn cuộc của đám nhóc.
Nếu nói SuGa là mật danh thì Mân Doãn Khởi là siêu mật danh. Ai muốn chết thì cứ gọi Mân Doãn Khởi thử coi... Thề là vợ cậu mới được gọi...Chỉ một mình vợ tương lai thôi...hắc hắc!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro