Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 18

Doãn Khởi đang ngồi trên chiếc motor thể thao đời mới nhất của Tuấn Chung Quốc. Cảm giác siêu thích thú. Tình nhân này cậu đã mơ ước được ngồi lên một lần, hơn nữa là được lái, tiếng động cơ cực kỳ mạnh mẽ, rất soái.

Tuấn Chung Quốc sau này gặp ở Di Lăng lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận chức "Thiếu tướng" đã biết Doãn Khởi có tính say xe rất nặng. Đã biết rằng hôn sự này là do cha hắn muốn ép hôn, thế nhưng...chính hắn không hiểu vì sao lại có chút thích thích với Lam Kỳ này. Còn chủ động mua xe motor, chủ đích là muốn... Chở một người họ Lam.

Doãn Khởi không giấu được sự phấn khích, cả người cậu run lên vì sung sướng. Nghe xem...tiếng động cơ...ha quá tuyệt diệu rồi. Cậu không thể kiềm chế bản thân, giơ hai tay lên không trung hứng gió. Lại quên mất rằng vết thương vừa mới khỏi.

Nhìn thấy vẻ phấn khích của Doãn Khởi qua kính hậu. Khóe miệng hắn cũng dâng cao. Đạp ga tăng tốc. Cậu đột nhiên bị "bật nhỏng" mất đà lao về phía trước, theo bản năng ôm lấy vật gì đó to to phía trước, má dán lên tấm lưng thênh thang đó, mặt liền dâng lên màu cà chua.

Quán bar buổi sáng ít khách hơn nhiều so với buổi tối, việc thương lượng lấy lại xe của Doãn Khởi không có gì quá phức tạp. Cậu cẩn thận kiểm tra lại "Darling" một lược, rồi mới gật đầu, xem ra cục cưng không có bị gì.

Cậu cầm mũ bảo hiểm, một tay xỏ vô túi quần, cốt cách ngông cuồng hiện rõ trên khuôn mặt non chẹt. Tuấn Chung Quốc nhìn có chút muốn cười, nhưng cũng không có lộ ra ngoài.

"Thiếu tướng, đa tạ anh rất nhiều."

"Chỉ đa tạ?"

"Thiếu tướng... Thế anh còn muốn gì ở tôi?"

"Kiểu hỏi thật giống tôi đang cưỡng ép, ức hiếp cậu."

"Không... Tôi không có ý đó. Như vậy đi, đợi tôi tính sổ xong với cái bọn nhãi ranh kia, sẽ mời anh một chầu."

"Tùy cậu."

"Vậy... Tôi về trước." Doãn Khởi leo lên xe phi vù đi. Cũng không ó ngoái lại. Đơn giản là vẫy tay như một dân chơi thứ thiệt. Tuấn Chung Quốc trông theo, khóe môi giật giật. Cá tính rất mạnh: Tôi tò mò muốn biết bên trong em sẽ ngọt ngào mềm mại đến mức nào?

Sân thượng Lam gia.

Gió lộng, thổi lên dàn dây leo đơm hoa vàng óng. Chậu cây vừa được uống nước, xanh mơn mỡn, bầu không khí vốn rất thanh bình, xanh mát, thoải mái. Lại bị chính chủ nhân của nó phá hoại.

Mân Doãn Khởi xách cổ áo Trịnh Hạo Thạc, dùng đôi mắt trừng lớn nhìn từng đứa một. Bao gồm Kim Tại Hưởng, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Chỉ riêng Kim Thạc Trấn có việc đột xuất không thể tới. Tụi nhãi khúm núm.

"Mau nói cho tôi biết, bốn người các cậu tối đó tại sao bỏ tôi lại."

Hạo Thạc mếu máu: " Em có biết gì đâu~"

"Không biết gì? Hảo! Vậy tại sao tôi lại ở nhà Thiếu tướng?" Doãn Khởi lia mắt sang người Vương Nhất Bác đang run cầm cập.

"Lão đại... Em có biết gì đâu..."

Doãn Khởi hai tay xách hai cổ áo của Trịnh Hạo Thạc và Vương Nhất Bác. Gằng giọng nhìn về phía Kim Tại Hưởng đang bó gối run lẩy bẩy nhìn cậu.

"Bé cưng, Tiểu Hưởng, em có muốn nói gì với anh không?" Doãn Khởi chỉ vừa dùng ánh mắt cảnh cáo, đã làm Tại Hưởng muốn tè vãi ra quần. Ôi má ơi! Trả Lam Kỳ Ca lại đây!!!

"Em... Lão đại... Lão đại ca ca... Sau khi uống rượu say, em nhớ là mình có mơ hồ nhìn thấy thiếu tướng ôm một người đi ra. Còn chuyện gì đã xảy ra, em... Em có biết gì đâu~"

Moi được chút thông tin, Doãn Khởi đẩy ba đứa nhóc ranh vào góc tường, cho chúng ngồi như tội phạm hút sì ke. Chỉ còn một mình Tiêu Chiến, mắt đảo liên tục, hai bàn tay bấu lấy vách tường phía sau, dùng đôi mắt cún con ngoan ngoãn yếu mềm nhìn Mân Doãn Khởi.

Mân Doãn Khởi cười nham nhở. Hai tay vịn lên lưng quần của Tiểu Chiến. Biết rõ nó thích chơi cảm giác mạnh. Trò này chắc là đủ mạnh rồi.

"Khôn hồn mau nói hết sự tình đêm hôm đó. Bằng không, 'thằng nhỏ' của chú em hẳn là rất thích kiến vàng nhà anh."

Tiêu Chiến nổi gay óc, môi lưỡi lẫn lộn lấp ba lấp bắp. Nhìn hai bàn tay đang đặt trên lưng quần mình nuốc nước miếng, yết hầu lên xuống. Không phải, là muốn cho y tuyệt tự chứ?

"Nói!!!"

"Dạ dạ dạ em nói...em nói. Lão đại, lão gia gia... Lam tiên sinh." Tiêu Chiến trối chết.

Lại cảm thấy da đầu mình thật nóng, Tiêu Chiến bị chuột rút. Đứng không nổi.

"Ba thằng ranh kia, có thích kiến vàng không?"
- " Dạ hông!"

Bọn trẻ hoảng loạn, vội vàng giúp Mân Doãn Khởi giữ hai tay hai chân của Tiểu Chiến. Mân Doãn Khởi gắng mắc, chọc chọc ổ kiến, cả bốn đứa đều cảm thấy 'thằng nhỏ' của mình sắp không ổn. Lắc đầu lia lịa.

"Thành thật một chút"

"Dạ... Sau khi anh đi vệ sinh, thiếu tướng đột nhiên xuất hiện trong quán bar nói là tìm anh. Cuối cùng đợi lâu quá không thấy anh, thiếu tướng nói anh gặp nguy hiểm rồi. Ba thằng này say bí tỉ ngủ gà ngủ gật. Chỉ còn em và Thạc Trấn ca. Cùng đi tìm anh với thiếu tướng."

"Tiếp!" Mân Doãn Khởi cầm cành cây có ba bốn con kiến vàng quơ quơ trước đũng quần của Tiêu Chiến. Y nhắm mắt, sợ quíu cả đít.

"Sau đó, phát hiện... Phát hiện là... Anh đang bị một đám biến thái côn đồ 'sắp lên dĩa', tên lão lão chuẩn bị thịt anh á!"

"Mẹ nó!!!"

"Áo bị xé rách như nùi quẻ. Anh bị chụp thuốc mê nên không hay biết gì. Lão lão kia còn chà chà cái mõm chó lên cổ của anh."

"Hừ!"

"Thiếu tướng thấy một màn cẩu huyết thư thế làm nổi xung thiên. Đánh gã thừa sống thiếu chết, như trái chuối dập. Chỉ còn thiếu chút nữa, liền cầm súng nã vô đầu gã thôi... Lão đại, hình như thiếu tướng rất lo lắng cho anh."

"..."

"Tàn cuộc em và Thạc Trấn ca thu dọn. Thiếu tướng có bị thương ở tay. Sau, cởi áo bọc anh lại rồi mang anh đi... Chuyện sau đó, em không biết. Bất quá, thật giống anh hùng cứu mỹ nhân."

"Mỹ nhân cái đầu cậu... Mất mặt. Quá mất mặt."

"Em đã kể xong rồi, có thể buông ra chưa. Em muốn đi tè." Tiêu Chiến mếu máu, ba thằng em lập tức buông ra mặc y chạy xoắn dò vào nhà vệ sinh.

Bốn người xếp thành một dãy ngồi trên ghế đá. Chỉ có Mân Doãn Khởi đứng nhìn về phía chân trời, đối lưng vớt họ.

"Lão đại... Thiếu tướng hẳn là một người tốt. Em nghĩ hôn sự này không đến nổi tệ." Vương Nhất Bác lên tiếng đẩy thuyền.

"Tính cách có thể sửa đổi. Huống hồ Lam đại ca của chúng ta có bản lĩnh như vậy, còn sợ không chỉnh chết hắn ta sao?" Trịnh Hạo Thạc bổ sung.

"Đúng vậy. Cộng thêm Tuấn lão gia và Tuấn phu nhân còn rất thích Lam đại ca của chúng ta. Sợ gì bị ức hiếp." Kim Tại Hưởng lên tiếng.

"Lão đại... Hay là anh cứ cho hắn một cơ hội xem sao."

"Đừng có ngáo non!!!" Mân Doãn Khởi quát một tiếng, lẽo đẽo đi xuống nhà, bỏ mặc bốn thằng ranh con kia như chết trân.

Bốn người đang vui vẻ sum họp bên gia đình, lại bị triệu hồi dần cho một trận nhừ nhã, nghĩ lại lũ kiến vàng rồi nhìn đũng quần của mình, vẫn còn sợn da gà da vịt. Tay chân bủn rủn. Đi muốn không nổi.

Chọc giận người này thật đáng sợ.

To be continued...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro