Ep 17
Doãn Khởi và Dương Dương ngồi đối diện nhau, cùng nhau chơi games có vẻ rất là vui.
[Nhất Chí Càng Khôn]
Ú òa... Lão đại đúng giờ quá ta.
[Chi Chi Tiên Tử]
Lão đại... Chào sáng.
[Doãn Lam Khởi Kỳ]
Chào mọi người... Hôm nay giới thiệu một bằng hữu mới vào quân đoàn.
[Gia Thất Tiểu Lục]
Ai ai ai? Nam thần hả lão đại?
[Chi Chi Tiên Tử]
Tém tém lại bớt... Người ta chưa vô đọc cap thôi đã thấy sợ.
[Doãn Lam Khởi Kỳ]
Cậu ấy hảo soái, nhưng không bằng tôi. Tên là Dương Dương.
[Dương Dương1991]
Chào mọi người... Xin được chỉ giáo nhiều hơn.
[Gia Thất Tiểu Lục]
Ah... Ôn nhu ca ca kìa...
[Chi Chi Tiên Tử]
Tiểu Lục...cô FA lâu quá rồi nhỉ?
[Gia Thất Tiểu Lục]
Phải á. Cho nên là... Mọi người thông cảm nha...lâu lâu mới có nam thần vô quần đoàn của mình mà.
[Doãn Lam Khởi Kỳ]
Đi đánh boss thôi. Thử nghề người mới.
[Nhất Chí Càng Khôn]
Hảo.
...
....
.....
..........
"Chà...Dương Dương...cậu cũng khá đó."
"Thiếu phu nhân... Quá khen rồi."
"Nè... Ba ngày nữa có đấu tổ hợp 2v2. Tôi vẫn chưa có đồng đội. Cậu có muốn đấu chung không? Quà lần này là trang bị ỷ thiên kiếm tam sắc đó."
"Hệ thống mở sự kiện sao?"
"Đúng vậy."
"Phải xem hôm ấy có bận không đã. Thiếu phu nhân... Nếu được, hay là cậu tiếp tục đến đây đi."
"Hả? Không được đâu."
"Sao lại?" - "Thiếu gia sao?"
"Ấy ấy... Cậu gần hết máu rồi kìa. Mau biến về ngay đi." Doãn Khởi hét lên, bàn tay thao tác trên máy tính càng nhanh nhẹn.
Dương Dương liền kéo nhân vật về sảnh chính.
"Dương Dương... Cậu đến đây, cái tên khốn kiếp này ăn hiếp phe ta. Tiểu cô nương này đã bị giết 10 lần rồi đó."
"Vậy giúp cô ấy đi."
"Được."
Âm thanh máy tính càng lúc càng sôi động, hai người cùng nhau đánh trận, rất tập trung và hăng hái.
Doãn Khởi vỗ tay.
"Hảo tiễn pháp. Rất có khiếu làm trợ thủ. Nè... Cậu chơi cái này bao lâu rồi?"
"Là một năm trước, thiếu gia có dạy cho tôi."
"Oh... Sụp rai..."
"Cậu có muốn làm bằng hữu với tôi không? Nhân tiện, cậu biết chiến đội Solo chứ? Mấy đệ đệ của tôi cũng rất thích chơi Ma Đạo."
"Như vậy... Thiếu phu nhân..."
"Ừm... Tôi rất thích cậu. Sau này, sẽ hẹn cậu đi đánh boss nhiều thêm. Thế nào? Cậu có muốn không?"
"Dạ... Được."
Tuấn Chung Quốc nảy giờ đã trở về, đứng sau lưng của Doãn Khởi, nhưng cả cậu và Dương Dương đều tập trung vào màn hình của laptop nên không chú ý. Câu nói của Doãn Khởi, làm tâm của Chung Quốc có chút xao động. "Tôi rất thích cậu."
Dương Dương đánh chết người kia, cuối cùng hài lòng ngã lưng ra, mắt đảo một vòng, hốt hoảng, lo lắng nhìn sắc mặt của Tuấn Chung Quốc tối sầm. Thôi chết! Lúc nảy. Hình như thiếu phu nhân nói là "Tôi rất thích cậu." Chả lẻ? Ahhhh... Chết rồi! Thiếu gia, thiếu gia sẽ ăn tươi mình.
"Thiếu gia... Thiếu gia về khi nào vậy? Ha ha ha..." Dương Dương cười cứng đờ. Đứng lên, đi đến chổ của Tuấn thiếu cằm lấy cặp tài liệu giúp hắn.
Mặt Chung Quốc vẫn không có thay đổi gì nhiều. Liếc qua Doãn Khởi một cái, xỏ tay vào túi quần đi lên lầu. Doãn Khởi ngáo non luôn.
"Thiếu phu nhân... Hình như thiếu gia không được vui rồi. Cậu chờ một chút nha. Nếu mà thiếu gia có hỏi gì, nhớ cân nhắc trước khi trả lời á." Dương Dương khẽ nói bên tai của Doãn Khởi. Cậu nhíu mày.
"Anh ta là ông trời sao? Tôi sợ gì chứ."
"Tôi van cậu..." Dương Dương theo sau Tuấn Chung Quốc.
Hũ giấm chua hầm hầm đóng sầm cửa. Tắm rửa thật lâu để kéo dài thời gian, đã gần giờ trưa luôn rồi. Doãn Khởi nảy giờ đập cửa sắp gãy tay luôn rồi... Nói thật là cậu đã chán cái không khí lạnh lẽo trong ngôi biệt thự xa hoa này lắm rồi... Chỉ muốn về nhà, sau đó gọi cho bọn vô lương tâm kia "dần" tụi nó một trận, hỏi cho ra óc ra tán.
"Tuấn Chung Quốc... Thiếu tướng đại nhân, anh về rồi thì bây giờ tôi về nhà được chưa?" Doãn Khởi hét ầm lên.
"Tuấn tiên sinh... Mặc dù tôi không biết vì sao tôi lại ở đây và đã có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua... Nhưng, tôi cảm ơn vì anh đã cho tôi ngủ một đêm. Bây giờ, tôi về được chưa? Đã quá trưa rồi."
Doãn Khởi xoa xoa trái cổ có chút khàn khàn. Đập tay lên cửa. Dương Dương đi theo anh ta, cũng không thấy trả lời. Rốt cục, mọi chuyện đang chuyển động theo qui luật gì thế cơ chứ? Nhức đầu quá đi!!!
"Tuấn tiên sinh.. Anh tắm đã gần hai tiếng đồng hồ rồi đó. Tắm nhiều sẽ sinh bệnh, anh ra nói chuyện với tôi được không?"
"Thiếu tướng tiên sinh... Tôi muốn về nhà..."
*cạch*
Nhào đầu chúi nhủi...
Ôm chầm lấy... Một... Bờ ngực...rất rắn rỏi...và mùi hương... Trầm... Rất thoải mái...
"Ả? Thiếu tướng... Cuối cùng anh cũng ra..."
Tuấn Chung Quốc mặt than nhìn Doãn Khởi thấp hơn cả cái đầu. Xem ra, thật sự không nhớ gì về đêm qua... Cũng tốt... Bộ đồ pijama cậu đang mặc là hôm qua hắn thay cho cậu, là đồ của hắn, khá rộng, cổ áo nhìn từ trên xuống có thể chiêm ngưỡng xương đòn một cách dễ dàng.
Tuấn Chung Quốc không nói gì cả, một tay xách cổ áo cậu lên. Quăng vô toilet.
"Ahhhh... Tiên Sinh...anh làm gì vậy? Thả tôi xuống...." Doãn Khởi vùng vẫy bị ném vào toilet.
Tuấn Chung Quốc khóa trái cửa lại. Doãn Khởi thì đập cửa.
Tuấn Chung Quốc mở tủ quần áo của mình, chọn một cái đó sơ mi trắng đơn giản nhất, và quần ngày hôm qua đã được giặt sạch của Doãn Khởi xếp gọn mở cửa đưa cho cậu.
"Tắm."
Dương Dương thì lúc Chung Quốc mở cửa đã chuồn mất dép rồi. Đúng là không có tiền đồ gì cả.
"Ả? Tắm...Tắm sao?"
"Em mặc như thế ra đường?"
"À... Không không... Tôi..." Doãn Khởi bỗng mặt nóng phừng phừng... Hai lỗ tai đỏ như gấc... Muốn xì khói...
Em...em sao? Kêu là...em...em sao? Uass... Nổi da gà....
Doãn Khởi vì thẹn quá, nhận đồ rồi đóng sầm của lại luôn. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cậu thật sự không thể tin được... Tại sao, lại kỳ lạ thế? Như thiếu nữ mới lớn vậy...
Tuấn Chung Quốc đi xuống lầu, đã ăn mặc chỉnh tề, một cái sơ mi trắng, nói là áo cặp với Doãn Khởi cũng không sai, chỉ là khác size và cổ áo thôi.
"Làm vài món ngon dọn ra sẵn đi."
"Dạ thiếu gia."
Doãn Khởi đã tắm rửa xong, nhưng mà vẫn đứng nép vô cánh cửa ôm ngực. Không biết tại sao tim lại đánh trống như thế, có cảm giác mà hai mươi mấy năm qua chưa từng có. Mồ hôi bàn tay chảy ướt sũng, cảm giác vừa bối rối vừa hồi hợp này là sao?
"Lam Kỳ..."
"Ả? HẢ? Có chuyện gì?" Doãn Khởi hốt hoảng khi thình lình có người sau lưng cậu gọi vang tên của cậu.
"Mơ mộng cái gì?"
"Đâu...Đâu có. Tôi..."
"Xuống ăn rồi tôi sẽ đưa em về."
"Ả? Không cần... Tôi tự về được. Vả lại, à...xe của tôi ở đâu nhỉ?"
"Vẫn còn ở quán bar..."
"Vậy... Tôi chạy bộ đến đó lấy. Sẵn tập thể dục luôn." Doãn Khởi gãi đầu cười công nghiệp.
"Trời bây giờ là 32°, mặt trời cũng sắp lên thiên đỉnh. Vết thương của em, đã khỏi rồi?" Có ngụ ý thâm sâu.
"À... Tạm ổn. Chỉ...là... Tôi... Không thể đi xe bốn bánh được...Tôi, có bệnh say xe rất nghiêm trọng."
"Tôi đâu nói sẽ đưa em về bằng xe bốn bánh."
"Hả? Là ...là có ý gì?"
"Mau xuống ăn." Tuấn Chung Quốc từ chối đàm thoại tiếp. Đúc tay vào túi quần đi xuống cầu thang. Doãn Khởi ngớ ra một chút để load thông tin. Cậu nhận ra, lúc ở bên cạnh người này, nổ cậu hoạt động cực kỳ chậm.
🍝🍝
Trong bửa ăn, Doãn Khởi không dám ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc lấy một cái. Chăm chú ăn, ăn rất nhanh cứ như là không có nhai vậy. Sốt dính lên mép môi làm đáy mắt Chung Quốc hiện lên ý cười. Hắn buông đũa, rút một tấm khăn giấy mềm, một tay nâng cằm cậu lên, một tay cẩn thận lau qua cho cậu.
Chết chưa... Da Doãn Khởi như nhuộm thuốc đỏ luôn rồi...
Cậu ho khan mấy tiếng, vớ lấy ly nước tu một hơi... Không có nhìn về phía Tuấn Chung Quốc...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro