Ep 15
Doãn Khởi nhanh chóng khỏe lại rồi, nhưng vẫn cố diễn trò để được nghỉ phép dài hạn hơn để ở bên cạnh cha và thúc thúc, còn có chơi game cho đã. Đang tập trung đánh tên kia thì điện thoại di động reo lên có chút làm cậu giật thót tim, nhân vật cũng do lỡ nhịp mà bị đánh chết. Doãn Khởi chửi thề một câu.
"Alo..."
"Lão đại... Bar Night Black. Cho anh mười phút đấy nhé. Bọn em chờ."
"Tổ bà nó! Các cậu về khi nào không báo cho tôi?"
"Hơn hai ngày, về thăm nhà giờ mới tụ tập nè. Sao? Thiếu gia có muốn đi không?"
"Bệnh gì cử."
"Có kêu chồng theo uống phụ không đấy?"
"Chồng nào?"
"Ha ha ha... Thôi tới lẹ đi. Thiếu mỗi thiếu gia anh thôi đó."
"Ừa."
Doãn Khởi tắm rửa, chảy tóc bằng keo. Áo sơ mi rộng màu đen, cổ mở bung hai cúc. Giày da, quần jean rách gối, xịt chút nước hoa. Trên cổ đeo một cái chocker màu đen có mặt dây là một chiếc ổ khóa tí nị, kiểu bad boy sương sương. Tự mình lái xe mô tô phân khói lớn đến bar Night Black.
/"alo... Thiếu gia... Cậu Lam ăn mặc rất bảnh bao, chạy xe mô tô ra ngoài ạ./
/" đi đâu?"/
/"vừa mới rời khỏi, chưa biết đi đâu ạ./
/"bám theo. Đừng để cậu ấy phát hiện. Có tin liền báo."/
/"dạ rõ."/
Doãn Khởi nhanh chóng nhập cuộc. Kể tùm lum tùm la chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng trở thành một đóng mềm nhũn trên sofa của bar. Mùi rượu nồng nặc, khí nóng tỏa ra khắp cơ thể.
Doãn Khởi đứng xiêu vẹo, loạn choạng bước đi. Vỗ vai Kim Tại Hưởng đang cụng ly Hạo Thạc.
"Mọi người, tôi đi vệ sinh chút."
Tiếng nhạc sập sình làm Doãn Khởi phải hét thật lớn thì mới nghe được. Một mình bước đi đến nhà vệ sinh, đầu óc quay cuồng, một người tửu lượng kém như cậu lại nóc hơn nữa chai rượu loại nặng. Thân nhiệt bây giờ còn hơn cả Tề Thiên Đại Thánh trong lò bát quái.
Doãn Khởi cúi đầu, cố gắng theo quán tính mở vòi nước rửa mặt, không ngờ trong lúc 8 mê 2 tỉnh bị một người lạ chụp thuốc mê, chưa quá 5 giây vùng vẫy, cơ thể Doãn Khởi đã mất ý thức, người lạ kia vác cậu lên vai, chạy đi.
Tuấn Chung Quốc nghe rằng vị hôn thê của mình đến quán bar Night Black với chiến đội Solo của cậu ấy thì ban đầu không có biểu tình gì. Nhưng lúc uống nước lại tuột tay làm vỡ li, lúc phóng phi tiêu thì lại trượt ra ngoài. Linh cảm cực kỳ tệ ập đến, thôi thúc hắn chạy đến bar tìm người.
Cuối cùng tìm thấy bàn của Nhất Bác, năm người kia thấy anh thì có chút ngạc nhiên. Song, cuối cùng nở nụ cười hở lợi. Tại Hưởng mở lời trước.
"Thiếu tướng, trùng hợp thế?"
"Đừng nói là ngài tìm lão đại đấy nhé...ha ha ha..." Hạo Thạc nửa tỉnh nửa mê cười nói.
"Phải. Cậu ấy đâu?"
Mọi người có vẻ khá sửng sốt, nhưng trong chất giọng của Tuấn Chung Quốc là sự khẩn trương, nghiêm túc tìm người. Bọn này ai cũng say hết rồi. Tiêu Chiến chỉ chỉ ngón tay.
"Ựa... Lão đại nói đi vệ sinh."
Tuấn Chung Quốc nhíu mày. Nện giày cộp cộp lên sàn, tiếng nhạc ở đây thật khiến người ta ong ong đầu óc, thế mà có thể ở đây hàng giờ nhảy nhót, uống rượu được sao?
Tuấn Chung Quốc vừa đi đến, liền nhìn thấy một bóng lưng khả nghi vác trên vai hình như là gì đó. Nhanh quá nên nhìn không rõ. Cảm thấy bất thường, đôi chân chạy theo, mà vẫn bị mất dấu.
Tên lạ mắt vác Doãn Khởi vào một căn phòng cao cấp, thả cậu bất động trên giường. Sau đó, từ hai cánh cửa khác, một người đàn ông có vẻ lớn hơn Doãn Khởi mười mấy tuổi, cùng với ba bốn thằng khác đi ra.
"Lão lão... Tôi tia được em này đó. Thấy thế nào?"
Người đàn ông cao to đó tiến đến, nhìn cậu. Một tiểu mỹ nhân dụ thụ, áo sơ mi đen bao bọc làn da trắng sứ, bung hai ba cái cúc, xương đòn rõ ràng, mái tóc mềm, đôi mắt khép chặt vì trúng thuốc mê.
"MB hả?"
"Nếu là MB cũng sẽ không phí sức chụp thuốc mê. Nhân lúc cậu ta đi rửa mặt, em ra tay luôn. Nào nào, thù lao đâu?"
Một sắp tiền dầy đúc vào túi áo. Gã cười hề hề.
"Lão lão... Em này thật làm người ta chảy nước miếng á. Ba bốn người như thế, có chết không?"
"Ta ăn trước. Ăn xong mới tới chúng nó."
Doãn Khởi bị động trong vụ này, im lìm như chim lồng cá chậu, không thoát ra khỏi bóng tối. Cậu không có lấy cho mình một tia ý thức nào cả. Chỉ theo linh cảm mà ấn đường nhíu chặt.
Nếu cậu mà nghe thấy mấy lời ô uế này, hẳn sẽ đánh cho chúng gãy hết mấy cọng be sườn, rụng hai ba cái răng cửa, mắt gấu trúc và lếch không nổi mới thôi. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, nếu lúc này Doãn Khởi không mê man nằm trên giường kia.
"Bọn bây qua kia chờ. Tao chơi xong thì đến lượt bọn mày."
"He he he... Lão lão,thương hoa tiếc ngọc một chút."
"Cút ra."
"Ể? Ngài chơi đi, cho bọn này ngồi đây xem phim chút cũng được mà."
"Tùy bọn mày."
Cả đám đàn em của gã lão lão đó ngồi tựa trên tường, châm vài điếu thuốc lá hút cùng nhau. Nhìn cậu mà nuốc nước bọt cái ực.
Tuấn Chung Quốc quay trở lại bàn của bọn Nhất Bác, cúi cùng chỉ thấy có một mình Kim Thạc Trấn và Tiêu Chiến còn chút ý thức. Bọn kia đã lăn ra ngủ hết cả. Khuôn mặt vẫn không có lấy một tia biến đổi, nhưng trong tâm đang sôi sục. Hắn lay người Kim Thạc Trấn.
"Thiếu tướng... Có việc gì vậy?"
"Lam Kỳ - không thấy."
"À... Có khi nào, nhóc ta chùn trước rồi không? Đúng là không có nghĩa khí."
"Cậu ấy gặp nguy hiểm. Đi tìm."
"Cái gì? Mau đi thôi, Tiêu Chiến."
"Theo tôi."
Tuấn Chung Quốc đi trước, Thạc Trấn và Tiêu Chiến theo sau.
"Lục soát hết tất cả ở đây đi."
"Thiếu tướng... Chúng tôi không đem thẻ hành nghề."
Tuấn Chung Quốc lấy ra hai tấm thẻ giả, của đàn em lúc hắn chạy đến đây.
"Dùng tạm."
"Được rồi. Tôi đi lối này."
Tuấn Chung Quốc bắt đầu đi, từng phòng từng phòng gõ cửa. Khuôn mặt tối sầm, hết dãy phòng vẫn không nhìn thấy. Phía Kim Thạc Trấn và Tiêu Chiến cũng không có nghe động tĩnh gì. Nhìn thấy một cậu phục vụ đi ngang. Hắn gia thẻ ngành lên.
"Ở đây còn phòng nào nữa?"
"Dạ...Dạ còn. Đi hết con đường nhỏ này, rẽ trái."
Tuấn Chung Quốc không nói gì, hai người kia cũng hợp tới. Đều lắc đầu. Hắn rút ra hai khẩu súng lục thảy qua cho Tiêu Chiến và Kim Thạc Trấn.
"Thiếu tướng... Sao ngài biết Lão đại gặp nguy hiểm?" Tiêu Chiến hỏi. Nhưng Tuấn Chung Quốc không có trả lời. Khẽ khàng bước tới. Giơ lần lượt ba ngón tay.
*gầm* tiếng đạp cửa.
Tất cả bắt đầu hỗn loạn. Cảnh tượng là áo của Doãn Khởi bị xé rách toát, ném vãi dưới sàn. Cậu thì nằm bất động phía dưới thân gã lão lão kia, gã cúi xuống đang chà chà trên hỏm cổ cậu còn tay thì đang nắm khóa quần của Doãn Khởi. Tuấn Chung Quốc sắn đến, nắm đầu gã kéo ra. Đôi mắt nổi tơ máu, sát khí bức người.
Kim Thạc Trấn và Tiêu Chiến thì hỗn chiến với bọn đàn em, Chung Quốc xoay cán súng tán vào má gã kia, máu họng hắn tuôn trào. Thêm hai ba lượt như thế, răng gã rụng xuống sàn nhà hai cái. Tuấn Chung Quốc nóng đến phừng phừng tử khí, đánh gã đến thừa sống thiếu chết. Hắn nằm vật dưới sàn.
Tiêu Chiến và Kim Thạc Trấn cũng đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá. Bọn nó có cả súng. Nhưng đều bị đánh rớt. Ư a nằm chòng lên nhau.
Tuấn Chung Quốc cởi áo vest ngoài, đỡ Doãn Khởi lên mặc tạm cho cậu, cùng với kéo lại quần. Khuôn mặt lạnh như tờ nhìn trên cổ Doãn Khởi bị bầm. Bế cậu lên. Doãn Khởi không biết vì sao, bàn tay bấu chặt lấy áo sơ mi của Tuấn Chung Quốc, đầu ngón tay nắm chặt đến tím rịm.
Nhìn cậu, hắn quay lưng bước đi.
"Thiếu tướng... Bọn này?"
"Đừng báo cảnh sát làm tổn hại đến thanh danh Lam Kỳ. Còn lại tùy các cậu xử lý. Tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Tiêu Chiến và Kim Thạc Trấn nhìn nhau, gật đầu xem như hiểu. Song, lại nhìn tàn cuộc. Tiêu Chiến khụy xuống chút, nhìn gã lão lão.
"Chít chít chít... Thiếu tướng ra tay thật là tàn nhẫn. Xem xem, y chang trái chuối dập. Hồi nảy anh có để ý không, thiếu tướng hình như rất quan tâm lão đại nhà chúng ta. Em hồi nảy còn lo, thiếu tướng không kiềm chế nổi cảm xúc, bắn một phát vô não hắn ấy chứ."
"Người ta là thiên tài đó. Dân FBI chuyên nghiệp."
"Chỉ là thật sự quá kiêu ngạo. Nói chuyện thật lạnh lùng."
"Thiếu tướng... Hắn thích Lam Kỳ."
Tiêu Chiến cười khẩy.
"Hãy là chúng ta đẩy thuyền mạnh mạnh đi. Được không?"
Kim Thạc Trấn khoanh tay cũng cười mỉm chi.
"Trước... Tính xem giải quyết cái đóng lằn nhằn này thế nào?"
"Báo cảnh sát."
"Không phải... Thiếu tướng vừa nói không được báo?"
"Hắn chỉ lo cho thanh danh hôn thê hắn. Chúng ta báo, nói là bọn này bị sốc thuốc, ngáo đá. Còn xử lý như thế nào, mặc kệ."
"Chít chít chít... Ngu gì mà lắm thế. Đụng phải hôn thê của thiếu tướng. Đúng là xui hơn chữ xui."
Xem như, Doãn Khởi thoát một kiếp nạn.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro