Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 13

Vết thương loang lổ máu, thấm sang cả áo của Tuấn Chung Quốc. Doãn Khởi ngất trong tay hắn, hoàn toàn rơi vào trạng thái vô ý thức. Doãn Khởi bị đưa vào phòng cấp cứu đã qua 30 phút. Bác sĩ tiếp quản là Hiểu Tinh Trần. Hắn ngồi trên ghế chờ, nhìn vào máu tươi trên áo và tay mình.

Một người vừa bị người khác làm tổn thương, có thể đỡ đạn cho người đó sao? - hắn tự hỏi.

Đầu óc hắn trở nên mong lung. Từ hành lang, năm người với vẻ mặt lo lắng bồn chồn thi nhau chạy vào. Lam Trạm đặt hai bàn tay lên cửa phòng cấp cứu, muốn nhìn bên trong xem thế nào nhưng tất cả chỉ là những thứ mờ mờ ảo ảo làm dãn nhãn cầu.

"Lam Trạm..." Ngụy Anh cũng đến chổ của ông, trấn an hết sức có thể, dìu ông ngồi trên ghế chờ, nắm tay bàn tay đối phương.

"Không sao đâu...đừng quá lo. Con nó là lính đặc chủng mà."

"Còn chưa biết, loại đạn gì, trúng ở đâu. Làm sao không lo cho đặng?"

Tuấn Phạn nhìn đứa con trai mình nhem nhuốc máu, cũng chau mày lắc vai hắn gạn hỏi.

"Có sao không con? Có bị thương đâu không?"

Hắn lắc đầu.

"Cậu ấy đỡ hết."

Hạn Hồ Nhất Lan nhìn nhà họ Lam mà khó xử, trong tình cảnh này không biết phải nói gì, phải làm gì để cảm ơn con nhà người ta. Nếu không có Lam Kỳ, có lẽ Tuấn Chung Quốc không chỉ đơn giản là ngồi đây lo lắng.

Đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ Hiểu tháo khẩu trang ra, mỉm cười nhẹ với gia đình bệnh nhân.

"Không sao rồi. Cậu ấy chỉ bị mất máu nhiều thôi, chúng tôi đã tiến hành truyền máu, qua trưa nay là tỉnh lại thôi. Gia đình không cần lo lắng nữa."

Cả sáu người đồng loạt thở phào.

Hạn Hồ Nhất Lan cúi đầu trước Lam Trạm và Ngụy Anh.

" Ơn này, Tuấn gia sẽ không quên."

Tuấn Chung Quốc nhìn hai người thân của Doãn Khởi. Chỉ biết mím môi, cung kính cúi đầu vuông góc mặt sàn.

"Cháu xin lỗi... Đã gây ra sự chẳng lành."

Ngụy Anh dùng bàn tay đỡ lấy Chung Quốc. Mỉm cười.

"Thiếu tướng... Đây là trách nhiệm của Tiểu Kỳ. Tôi tin là nó không lấy làm hối hận, cậu cũng đừng vì chuyện này mà ân hận."

"Vâng, cháu...cảm ơn."

Doãn Khởi được đưa đến phòng hồi sức. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đến thắt lưng, vừa óng vừa mượt một màu đen nhánh. Người phụ nữ quay lưng về phía cậu, nở nụ cười thiện lương. Người phụ nữ mặc váy dài màu trắng, khuôn mặt còn xuân thì, chân đi giày đế thuyền ngoắt tay cậu.

"Khởi Nhi, mau chạy đến bên mẹ..."

Giọng nói người đó thật ấm áp. Doãn Khởi nhìn thấy mình với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng gia hai cánh tay muốn nhào vào lòng người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ cứ chạy mãi, mặc cho mình đuổi theo không kịp.

"Khởi Nhi... Con phải tự đứng lên..."

Do quá vội vàng đuổi theo mẹ của mình, cậu ngã nhào. Hai đầu gối bị xước đỏ.Cậu khóc nức nở nhưng vẫn kiên quyết đứng lên chạy tiếp về phía mẹ.

Rồi dường như có thứ ánh sáng rất chói chang phía sau cánh cổng cực kỳ lớn với thật nhiều thật nhiều ánh sáng phát ra từ đó dần khép lại. Mẹ cậu biến mất. Còn cậu thì đứng chết trân tại chổ.

"Mẹ... Đừng bỏ Khởi Nhi..." Đứa bé gào khóc, cho đến khi...

"Mẹ! Đừng đi!" Doãn Khởi tóe mồ hôi, hoàn hồn sau giấc mơ kỳ lạ.

...

...

"Cậu tỉnh rồi?" Hắn đứng xỏ tay vô túi quần dựa vào tường, nhàn nhạt cất tiếng.

Không đúng. Không thể nào, Tiểu Yến tỷ tỷ nói nhặt mình về nuôi từ khi còn nhỏ, hỏi mình thì hoàn toàn không có khái niệm gia đình, làm sao có thể mơ một giấc mơ có mẹ chứ. Vô lý.

"Tên vô lại." Doãn Khởi nheo mi.

"Lần nào gặp cậu, cậu cũng không mở miệng đàng hoàng."

"Anh im miệng. Tại sao anh lại ở đây?"

"..."

"Anh không nghe rõ?"

"..."

"Nè...tên kia, sao anh không trả lời?"

"Cậu vừa kêu tôi im miệng."

Khóe môi Doãn Khởi giật giật.

"Cảm ơn cậu."

"Haizzz.. dù gì cũng là trách nhiệm của tôi. Trúng hai phát nhiều khi còn được tăng lương."

Doãn Khởi cử động muốn ngồi dậy, nhưng dưới bụng truyền đến cơn đau tê tê, cánh tay cũng bị băng bó lại. Doãn Khởi lườm Chung Quốc bằng nửa con mắt. Hắn đẩy nhẹ vai cậu xuống.

"Đừng cử động."

"Tôi không có nghiệp mà sao cứ bị quật thế này."

Câu nói của Doãn Khởi làm Chung Quốc treo lên nụ cười. Đây là lần đầu tiên thấy hắn nở nụ cười từ khi gặp gỡ, khóe miệng sâu rất có duyên, nhưng vẫn không thoát khỏi cái lạnh lùng vốn có.

"Cha và thúc thúc không có đến sao?"

"Họ vừa về, nói lấy đồ cho cậu. Nhờ tôi trông chừng."

"Sịa... Làm như con nít không bằng. Nếu như vậy anh về được rồi đó."

"Đuổi vị hôn phu... Cũng rất can đảm."

"Cái gì? Anh...anh...anh vừa nói gì?" Câu nói vừa rồi của Chung Quốc làm Doãn Khởi ngáo ngơ toàn tập... Giọng nói ấp úng.

"Tôi không có nghĩa vụ nói cho chú em biết."

"Tên đầu đất... Anh muốn tức chết lão tử?"

Doãn Khởi nghiến răng nghiến lợi. Hai má phồng lên, lồng ngực phì phò thở.

"Cẩn thận bung chỉ."
(Ý nói là thở quá vì tức, sẽ bung chỉ khâu)

😡😡

"Tên khốn... Anh chọc tôi vui lắm sao?"

"Ừ."

"Tôi nhai đầu của anh...grừ..."

"Trước hết, cậu phải khỏe đã. Ha, tiểu thư Lam."

"Đồ khốn kiếp! Anh gọi ai là tiểu thư. Con mẹ nó! Tôi vừa cứu anh. Anh báo đáp ân nhân của mình như vậy hả?"

"Cậu chửi mạnh miệng như vậy xem ra vết thương cũng không đến độ nào."

"Tôi nói cho anh biết... Nếu không phải có lão tử làm tấm khiêng. Tuấn Chung Quốc tân thiếu tướng chưa làm được một ngày đã lên bàn thờ rồi!!"

Tuấn Chung Quốc nhếch mép.

"Cậu nói vậy...chính là muốn tôi báo đáp ư?"

"Phải! Chính là muốn bồi thường tổn thất...ừm... Không cần nhiều, tầm 5 triệu trả góp mỗi tháng cũng được. Cho đến khi tôi khỏi hẳn."

"Tham lam vậy sao?"

"Đó gọi là đầu óc kinh doanh."

Tuấn Chung Quốc đột nhiên tiến lại gần, Doãn Khởi theo bản năng nheo mi tâm khuôn mặt bài xích né tránh. Nhưng hắn lại tiến càng gần cho đến khi khoảng cách giữa hai chóp mũi là một gang tay.

"Anh...muốn làm g...ưmmm..."

😳👀 👀

Mắt Doãn Khởi mở to hết cỡ.

Doãn Khởi bị Chung Quốc nắm gáy cưỡng hôn!

1

2

3...

Hắn...hắn...hắn cư nhiên lại hôn mình!!! Tên khốn này! Hắn bị điên sao?

Doãn Khởi ngây ngốc, khớp hàm cứng cồng.

"Tiểu thê tử... Một nụ hôn của tôi giá 10 triệu. Như vậy hẳn là lời rồi nhỉ?"

Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu, rồi xoay lưng bước đi một mạch trước khi Doãn Khởi kịp nhận thức chuyện vừa diễn ra.

Hai cánh môi cậu vẫn còn tê rần, còn khóe môi vẫn cảm nhận được đầu lưỡi của hắn niết qua... Chết tiệt! Hắn là cái thể loại gì vậy?

"Tuấn Chung Quốc... Tôi ghét anh!!!"

Doãn Khởi tức đến nắm tay thành quyền, thở cũng khó khăn hơn nhiều.
...

..

...

"Tiểu Kỳ... Con thấy ổn hơn chưa?" Ngụy tiền bối nhìn cậu ôn nhu hỏi.

"Thúc thúc... Con là lính đặc chủng. Mấy vết thương này, không nhằm gì."

"Chung Quốc...đã nói cho con biết chưa?"

"Dạ... Biết gì?"

Ngụy Anh cúi thấp đầu hổ thẹn.

"Chuyện là... Cha con đã đồng ý để con làm hôn thê của Chung Quốc.

💥💥💥

"Ha ha ha... Thúc thúc, người cứ nói đùa. Cha con không làm vậy đâu."

Ngụy Anh ôm cậu, xoa đầu cậu, giọng dịu dàng.

"Chính cha con còn không tin vào những gì mình nói. Ông ấy chỉ là vì lời hứa năm xưa. Ông ấy dù không muốn, cũng không chịu nổi sức ép của Tuấn nguyên soái."

"Cha con..."

"Phải. Con phải hiểu cho cha. Hiện tại, ông ấy đang cắn rứt ở ngoài. Ông ấy cảm thấy không có mặt mũi nào để vào gặp con."

"Cha..."

Ngay sau khi Doãn Khởi được đưa đến phòng hồi sức. Tuấn Phạn và Hạn Hồ Nhất Lan thâm tình cầm tay Lam Trạm.

"Lam đệ... Lam Kỳ nó có ơn với nhà họ Tuấn. Đệ càng phải để nhà họ Tuấn trả ơn nó. Hôn sự này coi ra cũng là duyên nợ. Nếu đệ không chê Chung Quốc, hãy để nó được chăm sóc cho Lam Kỳ cả đời."

Chung Quốc đứng kế bên, không nói một lời.

"Tuấn nguyên soái... Chuyện này..."

"Ngoài Lam Kỳ ra, ta sẽ không chấp nhận ai làm con dâu." Hạn Hồ Nhất Lan kiên định nói, sau khi nhìn thấy đứa trẻ trắng trẻo được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Gương mặt thanh thoát, hàng mi mỏng dài, cả người như toát lên tiên khí, nhưng không phải loại nam nhân ẻo lã lẳng lơ, và một người con trai rắn rỗi mang vẻ ngoài của lá ngọc cành vàng không vướng bụi trần.

"Món nợ này... Là ta nợ đệ. Hay là đệ để ta qùy xuống mới chịu đồng ý. Chỉ cần ba tháng, nửa năm... Nếu Lam Kỳ vẫn một mực từ chối. Thì ta sẽ không chấp niệm nữa."
Tuấn Phạn có ý khụy gối...

"Được rồi... Hậu lễ đệ nhận không nổi... Vậy, hôn sự này coi như là định trước. Quyền quyết định, do nguyên soái. Còn có thành thân hay không là do năng lực của Tuấn thiếu, có làm Tiểu Kỳ nó đồng ý.

"Ta nhất định sẽ không làm Lam gia thất vọng về quyết định này."

_to be continued...


Sản phẩm tặng kèm.

Đã vote đã bình luận chưa mà đòi Ep mới hả? 😒😒😝😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro