Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Doãn Khởi, cùng câu nói nhẹ nhàng rạch thẳng một đường vào tim đối phương.

"Phải... Tôi không có mẹ dạy. Xin lỗi, tân thiếu tướng!"

Chung Quốc như bị hóa đá, cảm giác chột dạ hối hận dâng lên. Nhưng tuyệt nhiên trên mặt vẫn không có lấy một biểu cảm nào khác ngoài đôi mắt mở to thêm một chút, nhìn dáng người gầy tông chạy trối chết vào một con đường khác.

Cậu ta, không có mẹ sao?

'Cốc...cốc...'

"Xin lỗi ngài...có chuyện gì vậy?" Nhất Bác gõ vào cửa xe, làm Chung Quốc giật mình quay qua. Bất chợt, không biết phải nói gì.

"Ờ...không có gì. Cậu ta nói có chuyện gấp. Thôi, cũng gần đến giờ rồi...đi nhanh. Cậu lái cho tôi."

Nhất Bác nhíu mày, nhưng cũng vâng vâng dạ dạ làm theo. Ánh mắt cứ trông về góc khuất bóng của Doãn Khởi hồi nảy, quay đầu nhìn Tại Hưởng khẽ gật đầu.

Ba người, Tuấn Chung Quốc, Vương Nhất Bác, Kim Tại Hưởng đến trụ sở. Nơi khang trang lộng lẫy đầy hoa và những vật giá trị. Ánh đèn flash chớp nhoáng chụp tách tách, Chung Quốc nở nụ cười công nghiệp, cúi đầu chào rồi tiến thẳng vào thảm đỏ.

Nhất Bác và Tại Hưởng đứng ngoài, sốt ruột lấy điện thoại gọi cho Doãn Khởi.

"Lão đại...Anh đột nhiên chạy đi đâu vậy?"

"..."

"Lão đại!"

"Ừ. Có chút việc. Đến ngay."

"Vậy, em và Hưởng Ca vào trong trước. Đợi anh ở sảnh bên trái, từ cổng đi vào."

"Được."

Doãn Khởi đang ngồi bó gối dưới một gốc cây to xum xuê, lau vệt nước mắt vừa mới nhỏ lên đôi gò má, nở nụ cười tự nhiên, nhưng nắm tay đã nổi đầy gân xanh. Doãn Khởi chạy bộ đến trụ sở. Vừa bước chân đến, mái tóc đã có chút ướt. Nhanh chóng tiến vào rồi rẽ đến chổ Nhất Bác và Tại Hưởng.

"Lão đại... Đột nhiên anh đi đâu vậy?"

"Ờ... Buồn nôn quá nên chạy đi. Kêu tân thiếu tướng đi trước ấy mà."

"Vậy hả? Viền mắt anh đỏ thế?"

"Có lẽ do lúc nảy chiếc xe tải chạy qua chổ đất kia, vẫy bụi lên vào mắt."

"Hay là đi rửa mắt cho an toàn?"

"Ừ. Vậy hai đứa đứng đây. Anh đi rửa mắt một lát." Doãn Khởi làm bộ dụi mắt, vỗ vai hai nhóc kia rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ngay từ lúc thấy Doãn Khởi một bộ chật vật, chạy trối chết đến đây, lòng ân hận của Chung Quốc càng tăng. Hắn đã vô tình đụng vào vết thương sâu của một cậu con trai. Làm người ta uất ức đến bỏ chạy. Chung Quốc lặng lẽ đặt ly rượu xuống, bắt tay với vài vị tiên sinh rồi đi theo Doãn Khởi.

Hắn đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường đợi Doãn Khởi đi ra.

Doãn Khởi vừa vẫy vẫy bàn tay đầy nước, vừa hút sáo. Thì nghe được ba chữ, làm cậu giật nảy mình.

"Tôi xin lỗi."

Lù lù xuất hiện, đứng tần ngần ở đây!

Doãn Khởi phát giác sự tình hiện tại, đúc tay vào túi quần. Nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, môi nhếch lên nụ cười đầy khó coi. Không trả lời, mà ngay lập tức muốn rời đi.

Nhưng Chung Quốc không dễ dàng bỏ qua nhu vậy, hắn lách nhẹ người đã có thể chắn trước mặt cậu.

"Cậu như vậy...là có ý gì?"

Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay lập tức đẩy mạnh hắn hết sức có thể, hắn không ngờ một người nhỏ con, da trắng, má hồng như cậu lại có lực mạnh như vậy. Lưng hắn tiếp xúc tường phía sau nghe một tiếng "huỵch" rõ to. Theo bản năng hắn gập mình lại, chân hơi khụy, ôm ngực.

Chung Quốc như hóa đá.

"Tôi không có mẹ để dạy cách tiếp nhận lời xin lỗi."

Doãn Khởi cố tình nói như thế, càng làm Tuấn Chung Quốc thấy có lỗi. Hắn không nói gì, thậm chí mím môi lại, nhìn Doãn Khởi rời đi. Dù gì, trong chuyện này, hắn có lỗi trước.

Một người nào đó chạy rất nhanh, va vào người Yoongi. Người đó quay lại liên tục nói xin lỗi.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi vội quá!"

"Không sao." Doãn Khởi xua tay, nhanh chóng mỉm cười đáp lời. Người đó liền nhanh chóng rời đi. Cảm thấy ánh mắt đằng sau, Doãn Khởi quay mặt lại, quả thật là ánh mắt của hắn.

"Đây là chứng minh cho câu : "không nhận lời xin lỗi" từ cậu?"

"Chí ít... Người đó không phải anh." Doãn Khởi lạnh lùng buông ra một câu, sau đó có ý định rời đi.

Ngay lập tức

"Đoàng...Đoàng..." tiếng súng tia về phía Chung Quốc.

Doãn Khởi phát hiện liền nhanh chóng đẩy anh ra xa, chính mình bị dính một viên ở bụng phía bên phải, một viên trên bắp tay trái, máu nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi. Doãn Khởi ngã xuống, vẫn kiên quyết dùng chút sức lực rút khẩu súng ngắn ra xử gọn tên kia.

Nhưng không cầm cự được bao lâu, mắt Doãn Khởi đã gắt gao khép lại... Đầu súng còn mùi khói buông xuống.

"Này...cậu có sao không? Lam Kỳ!" Chung Quốc xốc người cậu lên ẵm đi. Nhanh chóng di chuyển đến bãi đậu xe gần đó chở cậu đi bệnh viện.

Doãn Khởi được đưa vào phòng cấp cứu.

_________

Ngụy Anh sánh vai chồng vào sảnh chính chào hỏi đồng nghiệp.Tách ra hai hướng. Không ngờ lại xảy ra một tình huống mà cả Lam Trạm không thể nào có thể diễn tả.

Đang luyên thuyên trò chuyện thì Tuấn Phạn đại nguyên soái nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, lúc Lam Trạm mới chập chững vào nghề còn ông là một quân nhân đàn anh, hết lòng dìu dắt. Cuối cùng hai người trở thành đồng đội tốt của nhau.

Tuấn Phạn khi đó rất xem trọng Lam Trạm, hết lần này đến lần khác muốn mai mối lương duyên cho cô em gái họ, Kinh Mộc Tần. Nhưng Lam Trạm khi đó đã có tình ý với Ngụy Anh, nên đã hết lần này đến lần khác từ chối.

Cuối cùng, Tuấn Phạn cũng thôi cái chuyện làm ông tơ đó. Thế mà lại nhắc lại một chút lời hứa cũ.

"Lam Đệ... Lâu quá không gặp."

"Vâng. Nguyên soái, lâu quá không gặp. Ngài vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt. Xưng hô xa lạ hẳn ra, cậu không muốn gọi ta một tiếng Đại Ca như khi xưa nữa rồi à?"

"Vậy..."

"Chúng ta dù gì cũng đã từng kề vai sát cánh. Bây giờ gần đất xa trời rồi,còn nhỏ mọn từng lời ăn tiếng nói sao?"

"Đại Ca."

"Tốt. Lam Đệ... Chúng ta qua kia uống vài ly được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

...

"Con trai của anh, quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. Mới ngần ấy tuổi đã là thiếu tướng rồi."

Tuấn Phạn cười hề hề.

"Con trai nuôi của cậu cũng nổi danh không kém gì. Ta nhờ thằng bé cùng hai nhóc hậu bối của nó theo bảo vệ Chung Quốc. Cậu không lấy làm để bụng chứ?"

"Nào có nào có. Đây là công việc mà Lam Kỳ thích nhất. Được về quê làm nhiệm vụ, từ hôm qua tới giờ nó cứ bay nhảy trong nhà suốt."

"Chưa gặp thằng bé bao giờ...không biết có cơ hội không? Hổ con của đệ, hẳn là rất xuất sắc."

"Nó trẻ con lắm. Không bằng Chung Quốc đâu."

"Nó mới hai mươi bảy... Trẻ trung hồn nhiên... Không có gì sai cả."

"Phải phải..."

"Nhớ năm đó, Mộc Tần cũng rất thích đệ. Nó cũng trẻ trung hồn nhiên như vậy."

"..."

"Cậu còn nhớ chúng ta đã từng hứa hẹn gì không?"

"Dạ?"

"Con ta và con cậu, sau này sẽ tiếp tục sóng vai nhau. Kết mối lương duyên ân tình. Cậu không nhớ sao?"

"Vâng... Nhớ chứ."

"Dù chưa gặp thằng bé bao giờ, cũng không phải con ruột của cậu. Nhưng ta tin là nó cũng thừa hưởng tài năng từ cậu. Vậy, ý cậu thế nào? Chung Quốc của Tuấn gia, không làm cậu thất vọng chứ hả?"

"Dĩ nhiên Tuấn thiếu gia rất tài giỏi. Chỉ e Lam Kỳ quá kém cỏi, không xứng với Tuấn thiếu."

"Cậu lại nữa rồi...lần này, ta không cho cậu từ chối đâu đấy. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng. Vừa hay Chung Quốc và Lam Kỳ cũng không cách nhau quá nhiều tuổi."

"Cái này... Còn phải hỏi ý kiến bọn trẻ, chuyện trăm năm không thể tùy tiện được."

"Chung Quốc sẽ nghe theo quyết định của ta. Lam Kỳ về phần cậu..."

"Vâng... Em sẽ nói chuyện với nó." Lam Trạm lau giọt mồ hôi rơi trên trán.

"Sau buổi lễ, ta sẽ sắp xếp cho hai nhà gặp nhau. Cậu thấy thế nào?"

"Nghe theo Đại Ca đi."

"Tốt lắm."

"Đảm bảo, Lam Kỳ bước vào Tuấn gia sẽ không phải chịu khổ gì. Ta hứa, nếu Chung Quốc dám tổn thương thằng bé, ta sẽ lột da nó. Lam Kỳ được hưởng sự bảo vệ, chăm sóc của Tuấn gia, sẽ không khác gì nhà của đệ. Đệ yên tâm."

"Vẫn mong được Đại Ca với Đại Tẩu chiếu cố. Nó còn chưa hiểu chuyện, ngang ngạnh lại có chút bướng bỉnh, tinh ranh. Sợ rằng tổn hại đến Tuấn gia thì không hay..."

"Không sao không sao. Tính cách như vậy ta rất thích."

"Vâng..." Lam Trạm cười xòa, cảm thấy có lỗi với Lam Kỳ.

"Nguyên soái nguyên soái... Có sự không hay rồi."

"Có chuyện gì?"

"Dạ... Thượng sĩ Lam Kỳ bảo vệ Tuấn thiếu, đột nhiên bị tập kích, trúng hai viên đạn."

"Lam Kỳ." Lam Trạm rối ren.

"Hiện tại như thế nào?"

"Dạ... Tuấn thiếu đưa anh ấy vào bệnh viện rồi ạ."

"Đi mau."

Lam Trạm, Ngụy Anh, Tuấn Phạn, Hạn Hồ Nhất Lan cùng đi đến bệnh viện trong trạng thái lo lắng. Không phải một viên, mà là hai viên. Còn chưa biết trúng ở đâu nữa.

Lam Trạm bóp ngón tay vì lo lắng. Ngụy Anh liên tục trấn an.

_to be continued...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro