Ep 11
Sáng sớm tinh mơ, Ngụy tiền bối của cậu đã dậy sớm nhất để chuẩn bị chút điểm tâm. Sau khi ăn vội vã chút đồ ăn, Doãn Khởi gấp rút thay quần áo, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Cậu mặc bộ vest đen thanh lịch, giày da đen bóng bẩy, cà vạt ngay ngắn, tai nghe chuyên dụng,hai khẩu M18 nhỏ gọn vắt ở sau thắt lưng, dùng vạt áo che lại, còn có một cái đồng hồ gây mê. Tóc vuốt keo mượt mà, khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ.
Cha và Ngụy tiền bối dẫn nhau ra vườn tập thể dục, họ không vội, vì trụ sở cũng gần đây. Chỉ có Doãn Khởi phải đi sớm, qua trình duyệt đại tướng rồi chạy đến Di Lăng đón tân thiếu tướng.
Một chiếc xe hơi kín màu đen tối giản thắng lại trước cửa nhà cậu, bóp hai hồi kèn. Doãn Khởi biết ngay là Tại Hưởng và Nhất Bác, vội vàng chào cha và thúc thúc đi ngay.
Doãn Khởi chạy motor riêng của mình. Vì cậu bị chứng say xe.
Ba người xếp thành một hàng ngay ngắn trình diện đại tướng, nghe căn dặn lại nhiệm vụ rồi "cung kính không bằng tuân mệnh" phi ngay.
Xe của ba người dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự khang trang lộng lẫy. Sân vườn nhiều khi còn có thể mở tiệc lớn dành cho giới quý tộc. Doãn Khởi dẫn đầu, Nhất Bác và Tại Hưởng theo sau. Hiên ngang xuống xe đi vào.
Hai tên giữ cổng cao to chặn cậu lại với vẻ mặt khinh khỉnh. Doãn Khởi cười khẩy, lấy tấm thẻ chuyên viên đeo trên cổ dấu trong áo khoác ngoài ra đưa đến mặt bọn chúng.
Mấy dòng chữ thôi cũng đã làm chúng thay đổi thái độ đến chóng mặt.
Họ và tên : Lam Kỳ
Chức vụ: thượng sĩ
Đơn vị: lính đặc chủng vùng biên(Solo)
Và thêm nhiều thông tin nữa, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm bọn họ quéo cò rồi...hắt hắt...
Bọn họ gật đầu với nhau, mở cổng lách người cúi đầu mở đường cho ba người đi vào. Từ cổng đến hành lang đã mười mấy mét, vào trong còn tá hỏa hơn nữa. Không khác gì một lâu đài trong cổ tích.
Thị nữ mặc quần áo Tây Âu cổ với váy dáng dài, có tạp dề. Xếp hành hai hàng cúi đầu chào bọn cậu. Tự nhiên Doãn Khởi thấy mình như trở thành ông hoàng, thật muốn có một ngôi biệt thự như thế này á.
"Cho hỏi... Thiếu tướng đã chuẩn bị xong chưa?" Tại Hưởng hòa nhã lên tiếng hỏi một cô hầu nữ.
"Dạ... Thiếu gia đang chuẩn bị. Một chút nữa sẽ xuống ngay ạ."
"Ờm." Tại Hưởng gật gù nhìn về phía Doãn Khởi.
"À...xin mời các vị theo lối này, đến nhà khách ngồi chờ ạ."
"À...được."
Ba người theo hai cô hầu nữ đi trước, phòng khách trang trí cổ kính, đèn chùm pha lê sáng choang, nến và bình hoa nhìn cũng thật đắc đỏ. Không hổ nhà là của thiếu tướng, con trai cưng của cựu lão tướng quân Tuấn Phạn.
Mười phút trôi qua, Doãn Khởi gần như muốn phát cáu. Là quân nhân, có thể để thói quen hẹn giờ này nọ sao? Tên này có khi nào lên làm thiếu tướng nhờ tiền của cha hắn không nhỉ?
Từ trên cầu thang một người cao ráo, lịch lãm, nam tính sải bước xuống. Ba người dường như há hốc, khí chất này... Thật là, khó diễn tả.
Ba người nghiêm chỉnh chào. Hắn chỉ gật đầu.
Doãn Khởi nhíu mày, tên này...nhìn cứ quen quen... Mà không nhớ ra là ai?
"Xin chào tân thiếu tướng... Tôi được điều đến hộ tống ngài đến trụ sở và bảo vệ ngày trong hôm nay."
"Hy vọng cậu làm tốt." Doãn Khởi thì không. Nhưng Chung Quốc đã sớm nhận ra người con trai da trắng trước mặt mình là ai.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Chung Quốc trở thành người dẫn đầu. Ba người theo sau.
"Tôi muốn cậu lái xe cho tôi, hai người còn lại... Cứ đi phía sau."
"Thưa ngài, Lam ca có chứng say xe. Sợ rằng...sẽ ảnh hưởng đến ngài." Tại Hưởng lên tiếng.
"Tôi muốn cậu ta...Cậu có ý kiến gì sao?" Chung Quốc mặt than nói, tay đúc vô túi quần, hai mắt hổ trừng nhau.
Tại Hưởng liếc về phía Doãn Khởi, thấy cậu nhẹ lắc đầu, Tại Hưởng đã hiểu ý, liền lùi về sau.
"Vâng, thưa ngài." Doãn Khởi gật đầu nhưng trong lòng biểu môi khinh bỉ.
Ra lệnh như đúng rồi!
Doãn Khởi cầm lái chiếc xe mui trần màu trắng đen của Tuấn Chung Quốc. Suốt dọc đường đối mặt với tên mặt băng bên cạnh làm cậu cứng cả sống lưng. Thêm mấy cơn buồn nôn cứ dâng trào trong cổ họng, những lần tập tành lái xe, Doãn Khởi cũng chịu tình cảnh tương tự như vậy.
Doãn Khởi đột ngột thắng gấp. Chung Quốc do mất đà xém chút nữa đập đầu vô cửa. Hắn nhăn mày nhìn Doãn Khởi lao xuống vị đường, ra sức nôn ối. Hắn ta cười nhếch mép, khoanh tay chờ cậu ối xong.
Chả là cái con sư tử nhỏ này lần trước chửi hắn quá thâm...bây giờ...chỉ là một chút thủ thuật nhỏ trong một mớ thủ thuật khác mà thôi.
Mặt Doãn Khởi bắt đầu chuyển xanh. Cố trấn tỉnh tinh thần rồi chạy tiếp.
"Xin...xin lỗi ngài. Tôi...nhịn không nổi."
"Không sao." Vẻ mặt Chung Quốc dịu lại.
Cái qq nè Tuấn Chung Quốc! Tôi cầu cho anh ba đời kiếp sau kiếp sau đó và sau sau đó sẽ nghèo mạc rệp, ăn bám nhà của Mân Doãn Khởi này.
Vì ai, tại ai mà bây giờ tôi ối? Còn không phải phước đức tân thiếu tướng ban cho à?
Chạy được nửa km, Doãn Khởi lại dừng xe lại, bay ra với tốc độ ánh sáng xuống vệ đường ra sức nôn. Gần như muốn nôn luôn cả cái dạ dày rỗng tuếch của mình.
Có người đi ngang thấy cảnh một người đàn ông cao to lịch lãm khoanh tay ngồi trên xe, một người con trai nhỏ nhắn đáng yêu ra sức nôn thì nhíu mày nhăn mặt, bắn ánh mắt tóe lửa về Tuấn Chung Quốc.
"Anh ta nghĩ gì vậy? Vợ mình nôn mà có thể ngồi trên xe an tĩnh vậy sao? Đúng là tắc trách mà!" Người A lắc đầu.
"Chả là nam nhi bây giờ. Dùng tiền mua tình, làm con người ta có thai rồi bây giờ muốn quất ngựa truy phong ấy mà!" Người B lắc đầu, nhếch mép nhìn vào xe rồi đi tiếp.
"Anh ta có phải một người chồng không vậy? Sao mà như vậy được chứ! Tội nghiệp tiểu tiên tử kia, mang thai rồi nên bị tên này gạt bỏ đây mà!" Người C nhìn Doãn Khởi lắc đầu, cảm thương.
Mặt Doãn Khởi : 😳
Mặt Tuấn Chung Quốc :😳-😠-😡
Doãn Khởi đứng lên, thì ba người kia cũng đi mất. Cậu nghe rõ từng câu từng chữ mà mấy người kia nói, tim bỗng đập rộn ràng, hai má ửng hồng, mặt nóng ran. Vuốt cổ, cậu bước vào xe. Vờ như không biết chuyện gì. Bước vào xe, tiếp tục lái.
Tuấn Chung Quốc khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm nhìn về phía trước. Không ngờ lại biến thành tên vô trách nhiệm với vợ con như mấy người kia nói^^. Cười chết hắn! Oái! Họ đang nghĩ cậu ta và hắn là vợ chồng rồi có con? Sốc!
Suốt đường đi hắn liên tục tằng hắng muốn mở lời gì đó nhưng thấy mặt Doãn Khởi đã đỏ ao vì ngại mới lặng lẽ im lặng, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Một lát sau...
"Anh/Cậu..."
"À...ờm... Anh nói trước đi."
"Cậu tên Lam Kỳ?"
"Phải."
"Ừ. Tuấn Chung Quốc."
"Tôi biết trước rồi."
"Ừ."
Trong lòng Doãn Khởi bùng bùng chát chát. Con mẹ nó! Nhạt vừa thôi cha nội. Nói chuyện mà cứ "ừ" suốt.
"Cậu là con trai của trung tướng Ngụy và cựu trung tướng Lam Trạm?"
"Đúng vậy."
"Tôi không nghĩ cậu nhìn như vậy!"
Phía sau lưng Doãn Khởi bốc lên một đám khối đen 😡 !!! Tên này điên rồi! Thế nhưng, cậu vẫn nuốt xuống, mỉm cười từ thiện hỏi lại.
"Như vậy là như thế nào?" ^^
"Y hệt con gái."
Doãn Khởi hãm phanh gấp, hắn ta lao đầu về phía trước nghe một tiếng "uỵch".
"Cậu bị điên hả?"
Doãn Khởi chòm người qua xách cổ áo hắn. Mắt tóe lửa, gân cổ gân trán đều nổi nên.
"Anh-mới-nói-gì?"
Hắn ngược lại vẫn một bộ băng lãnh, ngồi im bật.
"Cuộc đời tôi 27 năm chưa bao giờ chịu đả kích như hôm nay. Tôi giống con gái hả? Con mắt nào của anh nhìn thấy?"
"Lam Kỳ...Cậu có biết phép tắc gì không? Buông tay ra!" Hắn nhìn cậu trừng mắt.
"Tôi...con mẹ nó. Nảy giờ nhịn anh hơi bị nhiều rồi đó!" Doãn Khởi vung tay đấm Chung Quốc nhưng bị hắn bắt lấy cổ tay.
"Với những gì nảy giờ cậu gây ra, cậu nghĩ thế nào? Mẹ cậu không dạy dỗ cậu sao?"
Doãn Khởi đứng hình, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.
Mẹ...
Doãn Khởi vùng vẫy.
Giọng nói trở nên dịu lại.
"Phải...Tôi không có mẹ dạy. Xin lỗi, tân thiếu tướng!"
...
Xe Tại Hưởng và Nhất Bác chạy phía sau cũng dừng lại. Nhất Bác bước ra, đồng thời thấy Doãn Khởi bước ra, khóe mắt viền đỏ. Lao đầu chạy qua lối khác rất nhanh.
"Lão đại! Lão đại! Anh chạy đi đâu vậy?"
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro