Ep 10
Tuấn Chung Quốc lang thang trên đường, mặc một bộ quần áo xuề xòa để ngụy trang. Trong túi áo khoác lớp trong là hai khẩu súng ngắn, nhét trong đôi boss là một cây dao găm. Hắn cảm thấy phía sau có ai đó đi theo. Liền liên tục tấp vào tiệm này quán nọ hồng đánh lạc hướng. Đến một con hẻm nhỏ. Lẹ làng lách người vào trốn. Ngó nghiêng ngó dọc liền thấy một đám người bịt mặt xông ra, xoay đầu giáo dác tìm kiếm dấu của hắn.
Hắn cười khinh nhìn một tên chóng nạnh nghe điện thoại. Sau đó, nhìn ám hiệu rút lui của mấy con chó giữ nhà đó. Đợi bọn chúng khuất hẳn mới lú đầu ra.
Ngoắt một chiếc taxi đi thẳng về biệt thự ở Di Lăng, chứ không phải về nhà ba mẹ.
Hắn bước vào nhà, vệ sĩ hai người gác cổng lớn, hai người gác cửa liền cúi đầu nghiêm ngặt. Bên trong nhà ánh nến và đèn sáng chưng, bốn năm cô hầu gái liền tức tốc chân chữ V cúi chào hắn, rồi nhanh chóng thoát y ngoài cho hắn, pha nước cho hắn tắm và làm điểm tâm.
Việc hắn xuất hiện như một vị thần, không nói không rằng đã trở nên quá quen thuộc với người làm trong cái biệt này. Họ tự khắc biết mình nên kiệm lời ở đây.
Đúng 11:30 hầu nữ mang điểm tâm trưa lên cho hắn. Hắn bận bộ choàng tấm bên ngoài một bộ đồ lụa. Thập phần nam tính lịch lãm, hắn điềm đạm gật đầu phất tay cho lui. Sau đó, tự mình ăn uống nghĩ ngơi. Để ngày mai còn đi đến trụ sở thành phố ở Vân Thâm nhận chức.
Đang xem tạp chí trên chiếc giường rộng lớn thì điện thoại hắn rung lên.
"Alo..."
"Quốc nhi, con đã về nhà chưa?"
"Con đang ở biệt thự, thưa mẹ."
"Sao không ghé nhà mẹ rồi hẳn về Di Lăng?"
"Ngày mai đi nhận chức, rồi về luôn một thể. Hôm nay đi xe có chút mệt.
"Vậy con nghỉ ngơi đi. Mẹ cứ lo con gặp bất trắc trên đường."
"Con không sao. Đã về an toàn."
"Vậy tốt rồi. Con nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Hắn gấp quyển tạp chí lại, ngã lưng trên chiếc giường lớn, đánh một giấc dài đến tận 6 giờ tối. Hắn lâu rồi không về nhà của mình, hiện tại tâm trạng vô cùng thoải mái, nên ngủ khá sâu và ngon.
Còn về phía Doãn Khởi, cậu về nhà liền trở thành tiểu thái tử điện hạ, được cha và Ngụy tiền bối cưng chiều hết mực. Tắm xong, ăn cơm, rồi liền lập tức ngã lưng xuống giường. Cái lưng của cậu vẫn còn đau ê ẩm đây. Làm cho Doãn Khởi không nhìn được than vãn chửi bậy mấy câu.
Nhớ lại cảnh cậu đập đầu ngã vào lồng ngực tên ăn mày, làm cậu không khỏi rùng mình dựng tóc gáy. Thật quá mất mặt! Hai má tự động hồng lên, nóng ran. Doãn Khởi tự tát mình mấy cái cho thanh tĩnh lại, cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng không sao đánh bay được khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt tròn sắc sảo, khí chất lạnh lẽo, anh dũng bức người của hắn.
Nếu hắn chỉnh chu lại, hẳn sẽ soái.
Điện thoại rung lên. Làm Doãn Khởi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không đầu không đuôi.
"Alo."
"Lão đại... Mai em và Nhất Bác sẽ qua đón anh lúc 6 giờ."
"Được."
"Nhớ dậy sớm ăn mặc chỉnh tề đi gặp sếp."
"Biết rồi."
"Sau đó chúng ta phải đến Di Lăng. Đón tân thiếu tướng nữa."
"Di Lăng?"
"Đúng rồi. Đại tướng nói là biệt thự lớn nhất Di Lăng ở đường Châu Tước."
"Được rồi."
"Ngày mai dài lắm nên anh ngủ sớm đi."
"Ừ."
Tút tút tút...
Doãn Khởi khát nước nên bật đầu ngồi dậy xuống bếp uống nước. Không ngờ lại gặp Ngụy tiền bối đang loay hoay làm gì đó.
"Thúc thúc... Người làm gì vậy?"
"Tiểu Kỳ hả?"
"Vâng."
"Ta nấu nước pha trà cho cha con."
"Vâng."
"Nhân tiện, ngồi xuống uống cùng ta chút trà đi. Ta có chuyện muốn hỏi con."
"Vâng."
Doãn Khởi ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện với Ngụy Anh.
"Hôm nay trên đường về, con có gặp địch không?"
"Dạ có. Đám người ba bốn tên, thân thủ không tồi. Chúng lầm con là tân thiếu tướng, muốn giết con. Nhưng con, Tại Hưởng và Nhất Bác đã diệt xong rồi."
"Ừm. Ta đã dự cảm trước chuyện này. Không phải khi không mà đại tướng điều con từ khu đặc chủng xa xôi về đây."
"Hôm nay con có gặp một tên rất kỳ lạ. Hắn khí chất lạnh lùng, vô cảm. Nhưng tư chất hơn người. Kiệm lời và ăn mặc hệt như ăn mày."
"Vậy sao?"
"Dạ. Hắn giúp bọn con đánh địch. Nhưng cảm ơn, thì hắn không quan tâm. Xoay lưng bỏ đi một mạch."
"Ừm. Kỳ lạ thật."
"Con cũng thấy vậy."
"Ngày mai con đến trụ sở. Phải cẩn thận đề phòng. Cuộc chiến của những ông lớn, chúng ta là quân cờ còn nguy hiểm hơn."
"Con biết mà, thúc thúc không cần quá lo lắng."
"Ta nghe phong phanh, ngày mai cả gia đình cựu lão tướng quân Tuấn Phạn cũng có mặt. Nhà chúng ta, tuy cha con đã không làm cho quân đội nữa, nhưng không thể trốn tránh. Huống hồ, ta và con cũng là người quân đội, gia tộc tuy không lớn bằng Tuấn gia, nhưng tiếng tâm bao đời không thua ông ấy. Việc đi dự là tất yếu. Ta lo, cha con lại bị mấy lão hồ ly chèn ép."
"Cha con từ trước đến nay thanh minh chính trực. Không ai dám làm gì ông ấy đâu. Con sẽ đề cao cảnh giác."
"Tuấn Chung Quốc bây giờ là ách chủ bài của Tuấn lão gia. Con bảo vệ cậu ta là một trọng trách lớn. Không biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng cậu ta, con thì lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên, con tự bảo vệ mình và cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ."
"Con biết rồi. Mà thúc thúc, Tuấn Chung Quốc là người như thế nào vậy?"
"Ta có gặp cậu ta một lần, ngoại hình tuấn lảng, tư chất thông minh lãnh đạm. Có vẻ như là một đại thiếu gia thích sống độc lập. Nghe đồn thổi, cậu ta cũng khá đào hoa ông bướm. Nhưng việc công thì xuất sắc lắm."
"Vậy à?"
"Có người vừa gặp đã thích cậu ta. Nhưng ngặt nổi, cậu ta quá cao cao tại thượng. Cho nên, vẫn chưa có ai bên cạnh thì phải. Hình như là lớn hơn Tiểu Kỳ nhà ta ba tuổi."
"Con còn đang hận cái vận đen như bánh xe bò của hắn đây. Làm liên lụy con bị oan ức, xém nữa không còn gặp lại người và cha." Doãn Khởi dẫu môi hậm hực, làm Ngụy Anh bật cười lắc đầu.
"Ghét của nào trời trao của đó. Con không sợ sao?"
"Sợ gì chứ? Con đời này kiếp này cũng không không thích một người lãnh khốc như hắn. Nghe người nói, cũng đã làm con ghét rồi."
"Đừng nói trước. Biết đâu, hắn thích con ngay lần gặp đầu tiên. Tiểu Kỳ nhà ta, dễ thương như vậy."
"Ngụy tiền bối...người đừng chọc con nữa." Hai má Doãn Khởi hồng lên.
"Ta chỉ lo... tránh không khỏi." Ngụy tiền bối đột nhiên đổi giọng, thở dài thường thượt.
"Hả? Sao lại tránh không khỏi?"
"Không có gì đâu. Ta mang trà lên phòng cha con đây."
"Vâng ạ." Doãn Khởi thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp.
Doãn Khởi uống ngụm trà rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngoài sân vườn. Liền lập tức xỏ dép ra vườn. Ánh đèn sáng chưng, chiếu lên từng khóm hoa.
"Ây ya... Ngươi lại nở ngay lúc ta về sao? Có phải ngươi có tình ý với ta không? Linh lan tinh?" Doãn Khởi ngồi xuống trước mấy chậu hoa linh lan, chính tay mình trồng, bọn chúng nở hoa trắng muốt, rũ xuống như những chiếc chuông bé xinh giữa tiết trời tháng năm.
Doãn Khởi từ nhỏ đã cùng chị Tiểu Yến chăm hoa, sở thích của chị phần nào cũng ảnh hưởng đến cậu. Chị thích hoa linh lan và cậu cũng thích hoa linh lan, đơn giản nhỏ bé. Nhưng mang trong mình thứ vũ khí mà ít người biết đến. Toàn thân linh lan đều mang kịch độc, trẻ nhỏ và con trùng nuốt phải đều sẽ co giật, có khi còn tử vong.
Bên cạnh những bông hoa linh lan nhỏ bé thơm ngào ngạt, còn có lavender tím rịm, hoa thủy tiên vàng rực, hoa cúc Tây nằm rạp xuống đất, và cây hoa đào đã qua mùa hoa. Tất cả đều do một tay Doãn Khởi trồng.
Mỗi lần nhìn vườn hoa, đặc biệt là linh lan, Doãn Khởi lại bắt gặp hình ảnh Nhạt Tiểu Yến cùng một cậu bé bốn năm tuổi vui vẻ đùa vui trong khu vườn. Trong phút chốc lại biến mất. Hoa linh lan có khi linh hồn của chị. Cho nên, Doãn Khởi vô cùng trân quý chúng. Ngay cả ở đặc khu cát nắng, Doãn Khởi cũng mang một chậu linh lan trồng ở một khu mát, có nước để chúng sinh trưởng. Tuy hoa mọc không nhiều nhưng có nó bên cạnh, Doãn Khởi lại thấy an tâm,giống như có chị bên mình vậy.
Chị, em nhớ chị! Chị biết không? A Khởi của chị đã 27 tuổi rồi...mà vẫn thích hoa đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro