Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THIÊU THÂN (sa,os,com)

Thiêu thân

Author: Kenjin

Category: Tình cảm, yaoi

Status: Oneshot

Rating: T

Summary:

Ngày xửa ngày xưa, có một bầy sâu cánh mềm được ra đời khá muộn, khi chúng vừa chào đời thì mặt trời cũng vừa khuất sau dãy núi phía tây. Chúng tưởng mặt trời bị rơi nên bay túa khắp nơi, hối hả đi tìm ánh sáng.

Rừng già thấy thế cất lời khuyên :"Này các bạn nhỏ hãy cứ ngủ đi ,qua đêm rồi lại có mặt trời!"

Nhưng thật đáng tiếc, bầy sâu nọ không tin mặt trời sẽ đến với chúng mà chúng phải rượt theo mặt trời. Chúng bay vào thôn làng ,thấy đèn đuốc sáng choang ngỡ đó là những mảnh mặt trời đã vỡ nên lao vào, và chết cháy. Loài người không hiểu, đặt tên chúng là "con thiêu thân".

Tuy nhiên cũng có một số tin lơi của rừng già, chúng cuộn mình trong kén vỗ giấc ngủ đợi chờ. Bình minh lại đến, chúng trở mình thức dậy và hoá thành những con bướm rực rỡ trong ánh nắng ban mai.

(Nguồn: Web)

---------------------

Ngồi nhấm nháp chút cà phê trên tầng hai của toà nhà cao tầng, tôi nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ. Con đường vẫn thế, vẫn đông đúc người ngang kẻ dọc, vẫn hối hả, vẫn vội vã. Vẫn là tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng chửi rủa của những người đi xe vô tình va quẹt vào nhau. Nhưng sao...thấy lạ lẫm quá!

Bên kia đường, phía sau cây cột điện chồng chéo những poster quảng cáo dán đè lên nhau, đã từng có một người, đứng đó, lén nhìn tôi...

"Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về?"

Cô bé khoảng 16, 17 tuổi, mặc chiếc váy màu lam, mái tóc dài đen nhánh xoã ngang lưng giật mình ngước nhìn tôi.

Tôi tiến lại gần em hơn, bàn tay to lớn chìa ra, môi nở một nụ cười dịu dàng.

Chưa kịp để tôi nói thêm một lời nào, cô bé xoay nhẹ gót chân, vụt chạy đi mất. Để lại tôi với cái nhìn ngẩn ngơ.

Chuyện đó xảy ra khá lâu rồi. Tôi không nhớ chính xác lần đầu tôi gặp cô bé là vào ngày mấy tháng mấy. Chỉ biết rằng, cuộc gặp gỡ đã để lại cho tôi cảm giác khó phai. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đầy sợ hãi và đôi chân run run như muốn ngã. Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi đã làm gì khiến cô bé sợ hay sao? Nếu đã sợ, thì tại sao ngày nào cô bé cũng đứng đó lén lút nhìn tôi?

"Chà, trời sắp mưa rồi. Em định đứng đây đến bao giờ?"

Tôi đứng bên cạnh, nói rồi nhìn vu vơ lên nền trời xám xịt, không nhìn cô bé, cũng không chìa ra bàn tay to lớn có thể làm cho cô hoảng sợ và bỏ chạy.

Gió thổi những hạt bụi xoay tít mù...

Cô bé giật mình nhìn sang bên cạnh, có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Đôi chân cô bé cục cựa, chuẩn bị cái hành động lạ lùng mà cô đã làm hai ngày trước. Bỏ chạy.

Nhưng tôi nhanh chóng nắm chặt tay cô kéo giật trở lại.

"Sao lại bỏ chạy? Nếu phải hoảng sợ, thì người đó là tôi mới đúng. Bỗng dưng có người ngày ngày theo dõi mình...Tôi có nên gọi cảnh sát không?"

Vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt tôi từ dịu dàng chuyển sang đanh thép. Cô bé cố vùng vẫy, tôi càng siết mạnh. Trong thoáng chốc, tôi nắm lấy bàn tay còn lại. Cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mặt cô bé:

"Bộ tôi đáng sợ lắm sao?"

Lắc đầu.

"Em ghét tôi?"

Lắc đầu.

"Sao em lại theo dõi tôi nào?"

Cô bé không vùng vẫy nữa. Đôi tay tôi cũng thả lỏng. Em ngước nhìn tôi. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Rồi em rút ra từ trong túi xách một cây bút và một cuốn sổ. Viết vào đấy một hàng chữ bằng mực xanh. Em đưa cho tôi quyển sổ. Tôi chăm chú đọc:

"Em không biết."

"Em không nói được ư?"

Em ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu.

"Em tên gì?"

"Hạ Du" - Cô bé viết thêm một dòng sau dòng đầu tiên trên trang giấy.

Hạ Du? Cái tên này...Tôi từng nghe ở đâu nhỉ? Cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen...

"Mẹ ơi, em bé dễ thương quá! Sau này con sẽ lấy em làm vợ!" Cậu bé năm tuổi vừa nhìn chăm chú vào em bé đang say ngủ, vừa vuốt má em với vẻ thích thú.

"Không được đâu con. Em bé là con trai." Người mẹ mỉm cười hiền hậu.

"Con trai sao lại mặc đồ con gái?"

"Vì mẹ của em bé thích con gái"

Cậu bé nhìn mẹ rồi lại nhìn em bé, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ khẽ nắm bàn tay mủm mĩm của em, mỉm cười.

---------------------

"Đứa nào dám ăn hiếp thằng Du tao đánh cho phù mỏ" - Cậu bé mười hai tuổi giơ cao nắm đấm. Phía sau cậu là một nhóc khoảng 6, 7 tuổi, bấu chặt lấy áo cậu, vẻ mặt sợ hãi.

Đám con nít trong xóm e ngại trước thân hình cao to của cậu bé, chúng lùi dần, lùi dần rồi vụt chạy như điên. Có đứa sợ quá, vấp ngã mấy lần, rồi lại đứng lên, vùng chạy. Cậu bé quay lại, đưa tay phủi bụi trên người nhóc, suýt xoa nhìn vết thương và hỏi:

"Có đau không?"

Nhóc lắc đầu.

"Đừng có xạo, chảy máu mà không đau. Lên anh cõng về!"

Nhóc rụt rè nhìn bờ vai to rộng của cậu bé. Chiếc cổ rám nắng lấm tấm mồ hôi. Cậu bé đưa tay, chỉ chỉ lên vai, ra hiệu cho nhóc leo lên. Nhóc chần chừ một lát rồi choàng tay ôm lấy cậu. Cậu mỉm cười nhấc bổng nhóc lên bước nhanh về nhà.

"Anh lấy em làm vợ nha!" - Nhóc nói, làn hơi nóng hổi từ môi phả lên tai cậu bé.

"Mày điên hả? Anh chỉ lấy con gái thôi!"

"Vậy sao anh lại chơi trò cô dâu chú rễ với em?"

"Đó là trò chơi, trò chơi thì không bao giờ trở thành sự thật."

"Anh không thích em hả?"

"À...ờ...dĩ nhiên là thích, nhưng không phải thích giống kiểu...à... ờ...người lớn gọi là gì ấy nhỉ...là...tình iu nam nữ"

"Bộ thích nhau cũng phải phân biệt nam hay nữ hả anh?"

"Mày nhiều chuyện quá! Đương nhiên rồi. Nếu không phải vậy thì sao ba má mày đẻ ra mày?"

"Em đâu có ba đâu..." - Nhóc nói, giọng buồn buồn.

Phải rồi, từ lúc mới sinh ra, nhóc chưa hề biết mặt ba. Mẹ nhóc cũng chẳng bao giờ nhắc đến ba nên nhóc cứ nghĩ là tự dưng mẹ nhóc sinh ra nhóc, thế thôi. Nhóc cũng không cần ba, vì nhóc có cậu bé bên cạnh bảo vệ rồi. Cậu bé vừa là ba, vừa là người quan trọng, người mà ở tuổi ấy, nhóc vẫn chưa tìm ra từ ngữ nào thích hợp để diễn tả. Nhóc chỉ biết, nhóc muốn sống bên người đó, suốt đời...

Tôi thức dậy. Chỉ là giấc mơ. Phải rồi. Chỉ là giấc mơ. Thời thơ ấu đã qua rồi. Nhưng tại sao nó lại quay về, hiện rõ mồn một đến vậy?

Có tiếng gõ cửa. Là em, Hạ Du.

Tôi mở cửa. Em bước vào nhà, môi nở một nụ cười. Hai tuần trước, tôi đã chính thức ngỏ lời yêu em.

Sau cái ngày trời âm u không mưa đó, tôi và em bắt đầu giữ liên lạc qua lại. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy thích em. Tôi yêu sự yên tĩnh nơi em. Giữa chốn đô thành đầy tiếng ồn, ở bên em khiến tâm hồn tôi thanh thản. Em không nói được, nhưng ánh mắt như bộc lộ tất cả những cảm xúc mà một con người cần có. Lo lắng khi thấy tôi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Buồn khi xem một bộ phim cảm động. Hay ánh lên tia nhìn hạnh phúc khi được tôi tặng cho một chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Lần đầu tiên tôi nói yêu em, đôi mắt em lại có chút hoang mang, lo sợ. Em muốn trốn tránh, em đẩy tôi ra. Nhưng tôi lại dùng bàn tay to lớn của mình nắm giữ lấy em. Và giờ, tôi tin chắc rằng, em sẽ thuộc về tôi, mãi mãi.

Hạ Du 20 tuổi, đang học đại học mỹ thuật. Thật khó tin rằng em đã 20, trong khi vẻ ngoài chỉ như một cô bé 16, 17 tuổi. Em kể với tôi, hồi nhỏ do một cơn bạo bệnh, em đã không còn nói được nữa. Có lẽ vậy mà em phát triển chậm hơn những bạn đồng trang lứa. Thật đáng tiếc. Nếu như nói được, thì ắt hẳn giọng em sẽ rất trong trẻo, thánh thót như tiếng nhạc.

Bù lại khiếm khuyết về giọng nói, em lại mang một vẻ đẹp đến nao lòng.

Càng gần em, tôi càng khao khát em là của tôi.

Tôi yêu em, tôi muốn hôn em. Tôi ôm em vào lòng.

Ngay lúc môi sắp kề môi. Em giật bắn mình đẩy mạnh tôi ra. Em mạnh đến không ngờ. Đôi mắt tôi mở to, ngạc nhiên. Còn em thì đứng nơi góc phòng, không ngừng run rẫy.

"Tại sao?" Tôi hỏi, chân bước về phía em.

Tôi càng tiến, em càng lùi.

"Em ghét anh à?"

Lắc đầu.

"Thế thì tại sao?"

Im lặng.

"Em sợ anh?"

Em ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt ngân ngấn nước. Sao em lại khóc? Tại sao em lại sợ tôi đến vậy? Em sợ tôi chạm vào người. Em sợ tôi hôn em. Em sợ đủ thứ, sợ cả ánh mắt tôi nhìn em. Hay vì trong quá khứ, em đã đánh mất trinh tiết của người con gái nên em mắc chứng sợ đàn ông? Tôi không phải là người hẹp hòi, coi trọng lễ giáo. Tôi chấp nhận tất cả. Nhưng dường như đều vô hiệu.

Em xem tôi như loài sinh vật bẩn thỉu mà em phải tránh xa ư? Vì tôi là playboy? Vì trước em tôi đã từng qua lại với nhiều cô gái khác?

Em có biết được rằng từ khi em xuất hiện, tôi đã vội vội vàng vàng chia tay tất cả những cô gái qua đường ấy không?

Một năm, rồi lại một năm...Thời gian trôi nhanh đáng sợ. Tôi tự cười mình ngốc nghếch. Gần hai năm yêu nhau, vậy mà ngoài cái nắm tay, tôi chẳng có gì. Quá khứ của em, nụ hôn của em...

---------------------

"Anh còn nhớ Vĩnh Du không?" - Em gái hỏi tôi.

Tôi ngớ người trong giây lát rồi hỏi:

"Vĩnh Du nào?"

"Vĩnh Du hàng xóm của mình lúc trước. Anh không nhớ thiệt hả? Tụi anh thân lắm mà. Hôm nay em gặp anh ấy. Vĩnh Du đẹp lắm, đến con gái tụi em còn ganh tỵ nữa là..."

"Con gái mà đi ganh tỵ với con trai. Hết thuốc chữa" - Tôi nói - "Đừng nhắc cái thằng hi-fi đó trước mặt anh mày."

"Vậy là anh nhớ! Mẹ kể hồi đó anh đòi lấy anh Du làm vợ mà giờ vô tình thế?"

"Chuyện xa lắc xa lơ, vì tao tưởng nó là con gái."

"Ủa, ngộ à nha. Anh là nhà báo mà tư tưởng cổ hủ quá vậy? Ai đã từng nói yêu không phân biệt giới tính tuổi tác ta?"

"Không nói vậy thì lấy tiền đâu nuôi mày học đại học?"

"Giả tạo!" Em gái thè lưỡi tỏ vẻ bất bình rồi xách cặp đi học.

Vĩnh Du? Đã bao lâu rồi tôi mới lại được nghe cái tên này. Một cái tên tôi chỉ muốn quên đi mà thôi.

"Mày đừng có lúc nào cũng bám theo anh!" - Cậu bé bực bội đẩy nhóc ra.

"Tại sao?" - Nhóc ngước nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt.

"Vì phiền lắm. Ai cũng chọc tụi mình là hai thằng bóng! Mày coi, cái Nhàn nó không thèm chơi với tao nữa rồi kìa!"

"Chị ấy không chơi với anh thì còn có em mà!" - Nhóc nắm chặt lấy vạt áo của cậu

"Thiệt là...mày không hiểu gì cả! Về đi! Tao ghét mày lắm!"

Về đi! Tao ghét mày lắm!

Câu nói như mũi dao cứa sâu vào trái tim non nớt của nhóc. Người bạn đầu tiên, người bạn duy nhất, vụt khỏi tầm tay. Nhóc thấy trong khoé mắt chảy ra thứ chất lỏng mằn mặn. Mỗi lần nhóc khóc đều có cậu lau nước mắt. Lần đầu tiên nhóc khóc trong lặng lẽ. Và những ngày sau đó, cũng sẽ mãi khóc trong lặng lẽ. Cậu ghét nhóc thật rồi...

Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng là bụi tung mù mịt. Cậu bé ngồi trên xe, nhìn ra đằng sau. Nhóc vừa chạy vừa gọi tên cậu, vừa khóc. Khóc có làm được gì? Hôm nay cậu theo gia đình lên thành phố. Cậu đã thoát khỏi thằng nhóc ẻo lả, tối ngày bám lấy mình như sam. Cậu đưa tay quệt quệt má. Hôm qua, khi ngủ trưa trên chiếc võng sau hè, nhóc lén hôn lên má mình. Thật là...nhóc chả giống một đứa con nít 7 tuổi gì cả. Nhiều lúc cậu rùng mình, cậu ghét con trai, ghét mấy thằng giống nhóc. Nhưng sao...khi thấy vẻ mặt mếu máo, đẫm lệ của nhóc, cậu lại thấy tim mình đau đau...?

Tôi mân mê hộp quà trên tay. Bên trong đó là chiếc váy màu hồng phấn tao nhã mà tôi đã chọn cả ngày hôm qua để dành tặng Hạ Du. Chỉ cần nghĩ tới việc sặp nhìn thấy nụ cười của em, thì mọi lo lắng, phiền muộn đều tan đi mất.

Vẫn chọn góc ngồi quen thuộc, tôi hướng mắt ra cửa, chờ đợi em bước vào.

Nhưng thật là lạ.

Nửa giờ trôi qua.

Một giờ trôi qua.

Rồi hai giờ...

Hạ Du vẫn chưa đến.

Trời tự dưng đổ mưa. Mưa như thể đây là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. To và dai dẳng.

Tôi bắt đầu lo lắng, hai tay siết chặt vào nhau. Hay là em có chuyện gì? Trời mưa như thế, có khi nào em gặp tai nạn rồi không?

Nghĩ rồi tôi đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi quán. Tôi phải đi tìm em!

Thế rồi, trên môi tôi lại nở một nụ cười cay đắng. Tôi làm gì biết em ở đâu mà tìm?

Nhưng may quá! Em đây rồi! Phía bên kia con đường.

"Em gặp chuyện gì à? Sao không gọi cho anh?"

Em nhìn tôi, cười buồn bã, đưa quyển sổ với những con chữ nhoè nước lên:

"Em...có chuyện muốn nói với anh..."

Vừa dứt câu, em lã đi trong vòng tay tôi. Tôi hốt hoảng bế em dậy, gọi taxi, đưa em về nhà mình.

Tôi đặt em lên giường. Cả người em ướt sũng nước mưa. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Em đang ở rất gần. Tôi sắp chạm vào người em, cởi từng chiếc nút áo của em ra. Tôi phải nhanh chóng thay đồ cho em.

"Đã bảo đừng lẽo đẽo theo tao nữa! Lì quá đi!" - Cậu bé quát to, xô mạnh nhóc xuống con đường nhão nhoẹt sau cơn mưa.

Mặc kệ cậu có xua đuổi, nhóc vẫn bám theo cậu. Nhóc càng bám, cậu càng tránh xa. Bàn tay cậu đẩy mạnh đúng lúc chiếc xe tải trờ đến. Nó hất văng nhóc một khoảng khá dài. Cậu bé hốt hoảng nhìn máu từ từ chảy nơi bả vai. Cậu sợ quá, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, run rẫy nhìn nhóc lịm dần, lịm dần......

Vết sẹo nơi bả vai...Tại sao em lại có nó?

Và tại sao...

Trước mắt tôi, em không phải là em nữa.

Em là ai?

Em không phải Hạ Du của tôi!

Em không phải là người con gái bấy lâu tôi yêu say đắm.

Người nằm đó...là ai?

Em tỉnh dậy, giật mình khi thấy tôi ngồi thu lu trong bóng tối như một hồn ma. Em lấy tay sờ soạng khắp thân thể mình. Mặt em biến sắc, khi thì trắng bệch, lúc thì xanh xao. Tôi chờ em cất tiếng nói. Nhưng cổ họng em như bị mắc nghẹn. Em lấy tay ôm cổ, nhưng không thốt thành lời.

"Hạ Du đâu? Cậu là ai? Tại sao lại ăn mặc giống Hạ Du để lừa tôi? Nói!!"

"Người lạ" bước xuống giường, bước lại gần tôi. Vẻ mặt đau đớn như sắp khóc. Nhưng tôi, lại hành động như mấy năm về trước, đẩy cậu ra xa. Cậu ngã nhào xuống nền gạch. Vẫn không nói một lời nào.

Tôi thật ngốc khi không nhận ra em chính là Vĩnh Du. Tại sao tôi không nhận ra từ đầu? Hạ Du ư? Nực cười! Hạ là tên tôi. Vậy mà tôi không mảy may nghi ngờ. Lao vào yêu em như một gã khờ. Em lừa tôi! Em đã lừa tôi!!

Em ngồi đó, nhìn tôi, không khóc nhưng ánh mắt chứa đầy hoang mang, lo sợ. Em mấp máy một cách khó nhọc. Cuối cùng cũng thốt ra thành tiếng, giọng nói ồ ồ của một gã đàn ông trong thân xác xinh đẹp:

"Em xin lỗi...em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."

Tiếng xin lỗi liên tục phát ra từ miệng em. Nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt vì bị cắt ngang bởi tiếng quát của tôi:

"Thôi đi!!"

Tôi vung tay thật mạnh, rồi nói tiếp:

Tôi chỉ cần một lời giải thích! Hãy nói rằng em không phải Hạ Du. Hãy nói rằng Hạ Du đang ở một nơi nào đó rất xa. Hãy nói đi!!"

"Em xin lỗi! Hạ Du là em. Em cũng chính là Hạ Du. Hôm qua...em đã định nói với anh tất cả, mong anh tha thứ. Nhưng ai ngờ..."

"Tha thứ!? Lừa dối tôi rồi lại bảo tôi tha thứ! Rốt cuộc tôi là cái gì? Là thằng ngốc ư? Bấy lâu nay tôi đã yêu ai? Đã yêu một người con gái tên Hạ Du. Và giờ đây, cô ấy biến thành một gã đàn ông, một gã đàn ông! Thật kinh tởm!"

Tôi quẳng vào người em chiếc váy màu hồng phấn. Lạnh lùng bắt em mặc vào. Em ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt buồn vời vợi. Ngay khi chiếc váy được mặc vừa vặn trên người Du, tôi vồ lấy em như con hổ bắt được mồi. Em không chống cự. Nhưng tôi cảm nhận được cả người em run lên bần bật. Em đứng im, hứng chịu sự trừng phạt của tôi dành cho em.

Phải!

Em có tội!

Em đáng bị dày vò!

Tôi đè em xuống nền gạch lạnh giá. Một tay bứt từng cái nút áo, một tay sờ soạng khắp người em. Sau khi hàng nút bị bứt sạch, tôi mạnh bạo xé toạc áo em ra.

Em nằm yên trên sàn, mắt nhắm nghiền chờ đợi nụ hôn của tôi. Tôi ngừng lại, ngắm nhìn em. Tay mơn man trên da thịt trắng mịn. Mắt chú mục vào đôi môi xinh xắn đang mím chặt. Tôi cúi xuống, hôn ngấu nghiến vào đôi môi đó. Đôi môi mà tôi đã thèm khát biết bao lần. Chiếc lưỡi dài sục sạo khắp vòm miệng, cho đến khi môi em bật máu tôi mới chịu buông tha.

Một tia chớp lóe lên trong màn đêm. Khuôn mặt em sáng bừng trong ánh chớp. Người nằm đó, bên cạnh tôi, thật xinh đẹp. Những đường nét trên gương mặt thanh tú như kích thích từng tế bào trong tôi. Đêm nay, tôi muốn nuốt trọn lấy em.

Tôi yêu em!

Tôi hận em!

Nhưng rồi... ngay lúc tôi sắp sửa có được trọn vẹn con người của em thì một cảm giác buồn nôn ập tới.

Tôi dừng lại, chạy vào toalet nôn thốc nôn tháo. Tôi đã làm gì thế này?

Em rất đẹp! Chưa bao giờ tôi thấy em đẹp như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy yêu em đến vậy! Nhưng em đã phản bội tôi. Em là đàn ông! Tôi không thể!

Đến khi tôi quay lại, em vẫn còn nằm trên sàn nhà, chờ đợi.

"Về đi! Đừng bao giờ quay lại nữa!" - Tôi thốt nên những lời cuối cùng.

Ngoài trời lại mưa dai dẳng.

Vĩnh Du đã rời khỏi.

Chỉ còn tôi...

Rối bời.

Cậu bé đi rồi. Chỉ còn lại nhóc, cô đơn, trống trải. Nhóc buồn mất mấy tháng trời, không màng ăn uống. Lâu lâu, vết thương nơi bả vai lại nhói lên đau buốt. Nhất là khi trái gió trở trời. Những lúc như vậy, nhóc lại nhớ cậu bé da diết.

"Từ giờ, con hãy gọi người này là ba."

"Chào con"

Người đàn ông với gương mặt phúc hậu nhìn Vĩnh Du mỉm cười.

Từ nhỏ tới giờ, Du chưa hề biết mặt ba. Nhưng lần đầu nhìn thấy cha dượng, Du đã nghĩ trong đầu rằng : "Chắc ba cũng dịu dàng như thế."

Vậy mà...

"Không! Ba làm ơn...tha cho con...Aa!!!"

Cậu vùng vẫy trong vô vọng trước mặt gã cầm thú ấy. Gương mặt xinh đẹp co rúm lại vì sợ hãi.

Cánh cửa đóng sầm trước mắt. Gió đập ầm ầm trên mái nhà. Dưới ánh đèn dầu le lói, con quỷ mặt người đã lộ diện.

Gã siết chặt tay cậu, dùng dây thừng trói vào cạnh giường. Đôi mắt long lên sòng sòng. Chiếc lưỡi dài dơ bẩn lướt quanh vòm miệng rồi quét khắp người cậu như con thú hoang khát máu. Mùi bia rượu phả ra từ miệng gã làm cậu muốn chết ngạt.

Gã ngấu nghiến con mồi một cách khoái trá. Mặc kệ tiếng rên la, mặc kệ sự đau đớn thoát ra từ gương mặt đẫm mồ hôi. Gã cười khoái trá bóp nghẹt con mồi dưới đôi bàn tay lông lá.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Cậu ngước mắt nhìn ra cửa sổ sáng lòa ánh chớp. Thân xác này đã dơ bẩn, làm sao còn có tư cách để yêu thương người ấy đây? Cậu đưa đôi tay ứa máu, còn in hằn vết dây thừng lên, ôm mặt. Để mặc cho nước mắt luồn qua kẻ tay, cậu nấc lên từng tiếng:

"Mẹ ơi! Sao không về với con?"

---------------------

"Mẹ sắp có em bé" - Người mẹ vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc.

Bà không biết được rằng, con trai mình đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Du cười rồi ôm lấy mẹ. Tên cầm thú ấy đối xử với mẹ cậu rất dịu dàng. Xét về bổn phận làm chồng, hắn là một người chồng mẫu mực. Nếu cậu nói ra chuyện xảy ra hôm đó, mẹ cậu chắc sẽ suy sụp mất. Cậu không muốn làm mẹ mình phải đau lòng. Mẹ đã rất yêu thương cậu, mong muốn cậu có cha như bao đứa trẻ khác nên mới quyết định đi bước nữa. Chỉ tiếc là gã ấy đã không coi cậu là con. Gã chỉ xem cậu như một công cụ phục vụ cho dục vọng của chính bản thân mình.

Vĩnh Du rất muốn chăm sóc mẹ trong thời gian mang em bé. Nhưng cậu đã quyết định rời xa ngôi nhà ấy. Không có cậu, chắc họ vẫn sẽ hạnh phúc.

"Con đi mạnh giỏi! Cố gắng học tập nhé!" - Người mẹ rơm rớm nước mắt vẫy tay chào cậu.

Vĩnh Du gật đầu. Cố gắng gượng không để mẹ thấy mình cũng đang muốn khóc. Cậu liếc nhìn cha dương lần cuối. Gã ôm mẹ cậu, vỗ về, không hề biểu lộ tí cảm xúc nào sau đêm hôm ấy. Cậu thấy trong lòng sục sôi lòng căm hận. Nhưng còn có thể làm gì đây? Chỉ cần mẹ hạnh phúc, mẹ ơi...

---------------------

Cuộc sống tấp nập ở thành phố làm Du vơi đi phần nào nỗi ám ảnh trong quá khứ. Mặc du, khi đêm về, thỉnh thoảng cậu lại khóc trong tủi hờn.

Con người sinh ra gặp gỡ, chia ly đều do duyên số. Một ngày khi bước chân ra khỏi nhà, là ta đã vô tình lướt qua cuộc đời biết bao nhiêu người. Nhưng có những cái "lướt qua" ám ảnh ta suốt cuộc đời.

Anh cũng thế. Chỉ lướt qua, vài giây, nhưng không thể lầm lẫn với một ai khác. Thậm chí ngay cả khi anh biến thành hạt bụi, cậu vẫn có thể nhận ra.

"Này, nhìn gì thế Du? Chỗ đó sang trọng lắm. Sinh viên nghèo như tụi mình không bước chân vào nổi đâu."

Không bước chân vào nổi ư? Phải rồi, cũng như quán cà phê sang trọng kia, cậu cũng không bao giờ bước chân vào được trái tim anh.

Cậu quyết định chơi một trò chơi. Trò chơi ái tình. Nếu cậu là con gái, liệu có được anh yêu? Cậu đánh liều biến mình thành nhân vật trong trò chơi ấy. Đến lúc chán chê rồi, cậu sẽ tự động rút lui.

Dù sao thì...trò chơi cũng không bao giờ thành hiện thực.

Cậu hạnh phúc vì được anh yêu. Nhưng cũng sợ anh phát hiện ra chân tướng của mình. Cậu cố tình tránh những va chạm thể xác. Cậu đã bị nghiện, bị cuốn vào trò chơi do chính mình tạo ra. Một trò chơi kéo dài hơn hai năm. Chỉ có những gammer tồi mới chơi một trò lâu đến vậy. Cậu quả là đồ tồi!

---------------------

"Về với ba đi con! Ba hứa sẽ thương yêu con hết mình mà!" - Người đàn ông với mái tóc bạc gần hết phân nửa níu chặt lấy tay cậu, nài nỉ.

"Không! Ông hãy dồn hết tình thương đó cho mẹ đi." - Cậu vung tay thật mạnh.

"Ba...sẽ không đụng vào con nữa. Ba thề! Chỉ cần con trở về..."

"Nếu ông muốn tôi chết thì cứ việc bắt tôi về! Tôi chết cho ông coi!"

Nói rồi Du vụt chạy cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Cậu xoay ngược mũi dao vào cuống họng, uy hiếp.

Gương mặt gã nhăn nhúm lại khổ sợ. Giọng gã như lạc đi:

"Đừng con! Được rồi...ba sẽ không bắt con về nữa. Nhưng thỉnh thoảng con hãy đến thăm mẹ. Mẹ con rất nhớ con..."

Gã đi rồi, Du chỉ còn lại một mình. Cậu ngồi phịch xuống, nhìn con dao trên tay mình. Giá như có đủ can đảm, cậu sẽ cắm sâu mũi dao vào cổ họng. Máu sẽ chảy ra thật nhiều cho đến lúc cạn kiệt dần. Những giọt máu đã nhuốm bẩn thì không cần giữ lại. Nhưng chết rồi thì làm sao có thể gặp lại anh?

Bỗng dưng cậu lại nhớ anh. Dù mới gặp ngày hôm qua nhưng nỗi nhớ nhung vẫn làm ruột gan cậu như bị thiêu cháy. Cậu nhớ như in ánh mắt của anh, giọng nói của anh, cái nắm tay của anh. Nhưng để làm gì? Chúng có dành cho cậu đâu mà tiếc nuối, mà mộng mơ? Từ bỏ thôi, thú nhận thôi. Biết đâu anh sẽ cười xòa và nói "Không sao" rồi ôm cậu vào lòng? Anh rất yêu cậu cơ mà...

Cậu nhìn vào gương, cởi bỏ chiếc váy mặc trên người ra, tự cười mình ngu ngốc. Có thể tha thứ sao? Ngày mai tất cả sẽ kết thúc. Anh sẽ mãi mãi vụt khỏi tầm tay...

Lạnh.

Mưa.

Đau nhói.

Làn mưa trắng xóa ồ ạt đổ xuống đầu.

Cậu đứng thật lâu trong làn mưa. Giá mà có thể tan biến cùng những giọt nước mưa thì hay biết mấy.

Nhưng ước muốn ấy chỉ là mơ mộng hão huyền. Đến khi định thần lại, cậu đã thấy anh đứng đó từ khi nào rồi. Nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng. Anh đã đi tìm cậu trong màn mưa nặng trịch. Không, người anh tìm không phải là cậu. Người anh đang lo lắng cũng không phải là cậu.

"Em...có chuyện muốn nói với anh"

Vừa dứt câu, đất trời bỗng dưng xoay mòng mòng trước mắt cậu. Cậu thấy mình đang rơi. Rơi vào một khoảng không vô định. Người nhẹ hẫng như có gió nâng đỡ. Không. Gió đừng chạm vào cậu, hãy để cậu rơi đi. Rơi xuống tận cùng địa ngục. Rơi cho thịt nát, xương tan.

Rơi mãi.

Rơi mãi.

"Em đã lừa dối tôi!"

Lời nói của anh là ngàn kim châm vào tim cậu. Từ lúc mở mắt ra, tất cả đã kết thúc. Anh lướt qua cuộc đời Du cũng giống như cái tên của cậu vậy. Chỉ một thoáng mơ hồ nhưng đã trở thành mãi mãi. Anh cứ hận cậu đi! Hận nhiều vào. Hận để rồi khắc sâu tên cậu vào trong tiềm thức. Đừng bao giờ để cậu thoát ra.

Thỉnh thoảng tôi có gặp Vĩnh Du trên đường. Chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Bộ đồ con trai đã làm cho cậu ra dáng nam nhi hẳn. Mặc dù cậu vẫn nhỏ nhắn, vẫn rất xinh đẹp. Đẹp không thua gì lúc nhỏ. Và cũng chả kém "Hạ Du". Nhiều lúc tôi thấy mình như gã điên, cứ ngỡ Hạ Du và Vĩnh Du là hai người riêng biệt. Tôi nhớ Hạ Du bao nhiêu thì lại càng hận Vĩnh Du bấy nhiêu. Rốt cục, tôi yêu ai? Hận ai? Hạ Du, Vĩnh Du. Chẳng phải họ cùng một thân xác, cùng một tâm hồn hay sao? Tôi còn lo sợ điều gì nữa?

"Anh à! Anh còn nhớ lần trước em nói em gặp anh Du không? Mẹ nói ảnh đang ở khu phố bên cạnh, anh qua bển đưa cho ảnh cái này. Quà mẹ gửi cho ảnh đó. Địa chỉ nè."

Tôi cầm tờ giấy trên tay. Chả biết làm gì với nó.

Tôi vò nát rồi lại mở nó ra không biết bao nhiêu lần.

Khu nhà trọ nằm khá sâu trong hẻm. Tôi đi gần cả buổi mới lần ra địa chỉ nhà Du. Khi đứng trước cổng, tôi còn không biết mình đang muốn làm gì.

Rồi tôi nghe có tiếng la trong nhà. Một người phụ nữa chạy ra, vẻ mặt lo lắng. Bà ta mừng rỡ khi thấy tôi, níu tay tôi lôi vào nhà.

Tôi hốt hoảng nhìn người nằm trên sàn. Gương mặt trắng bệch không còn hột máu, đôi mắt nhắm nghiền. Tuy vậy tôi vẫn nhìn ra đó là em. Tôi hốt hoảng bế sốc em dậy. Người em nóng quá! Cũng giống như đêm hôm trước, em ngất đi trong tay tôi. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, mạch đập yếu đến nỗi không thể nghe thấy. Tôi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Em không được quyền chết! Em phải sống để gánh chịu hình phạt mà tôi dành cho em!

Em tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt nhanh lên trần nhà trắng toát rồi khựng lại nơi tôi ngồi. Vẫn là thái độ trầm lặng, nhưng tôi thấy một thoáng dao động trong mắt em. Tôi nhìn em một lúc lâu rồi nói:

"Em bị ngất, tình trạng nguy kịch lắm. Giờ thì không sao rồi. Vết thương vẫn còn hành hạ em nhiều đến vậy sao?"

Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bỗng dưng tôi thấy thương em vô cùng. Dù em đã lừa dối tôi hai năm trời, nhưng tôi có cớ gì để từ bỏ tình yêu này?

"Trên thế gian này có rất nhiều người, thế thì tại sao em lại yêu anh?"

Em khẽ mỉm cười rồi khép mắt lại. Giấc ngủ đến rất nhanh. Nhìn em thở đều đặn, nét mặt hồng hào trở lại lòng tôi chợt thấy nhẹ nhỏm. Tôi rời khỏi phòng bệnh, tìm cho mình một nơi để suy ngẫm.

Từ khi sinh ra và lớn lên, đàn ông chúng tôi đều nhận thức được rằng nữ giới là đối tượng để yêu. Chúng tôi phải yêu phụ nữ, phải lấy phụ nữ và phải cùng họ sinh con, đẻ cái. Đó là điều hiển nhiên chẳng ai không biết. Một con đường đã được vạch sẵn. Một con đường mà bất cứ ai cũng phải bước lên nó.

Những tưởng tôi cũng sẽ bước tiếp con đường đó thì giờ đây, tôi đang bị lung lay. Tôi muốn rẽ sang một hướng khác. Một hướng đi đầy chông gai. Một hướng đi mà biết chắc rằng sẽ không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn.

Người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc hay không khi tình yêu đã bị ngăn cách bởi rào cản giới tính? Họ đâu có quyền hành gì lớn lao? Họ chỉ là con rối trong tay xã hội.

Suốt những ngày Vĩnh Du nằm viện, tôi lúc nào cũng túc trực bên em. Em có vẻ vui, nhưng cũng không dám bộc lộ niềm vui ấy. Có lẽ, em sợ mình bị ảo tưởng, sợ sự dịu dàng ân cần của tôi chỉ là lòng thương hại chăng?

Nhưng tôi biết tình cảm của mình. Nó đan xen giữa yêu, hận và sợ hãi. Nó vừa muốn cùng em ân ái, vừa ghê sợ cái cơ thể có những cơ quan, bộ phận giống hệt mình.

Cuối cùng thì sự khát khao có được em đã chiến thắng cái gọi là "ghê sợ" trong tôi. Tôi cúi người xuống, ôm em thật chặt. Tôi không biết vẻ mặt của em lúc đó thế nào. Nhưng tôi muốn yêu em.

"Em là của tôi. Dù em có là nam hay nữ thì tôi cũng sẽ bất chấp. Tôi yêu em."

Những ngày sau đó, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân. Những con thiêu thân tưởng lầm lửa là mặt trời nên liều mình lao vào lửa để tìm kiếm ánh sáng. Chúng không hề biết cái nóng hàng ngàn độ C sắp sửa thiêu đốt mình thành tro bụi. Chúng tôi thì khác. Chúng tôi biết tình yêu của mình chính là lửa. Chúng tôi tình nguyện chết dưới tay ngọn lửa ấy. Không cần phải nép mình chờ ánh bình minh ló dạng. Vì vốn dĩ ánh bình minh chúng tôi luôn khao khát không bao giờ có.

"Anh không sao chứ?"

Em đặt tay lên trán tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi mỉm cười nắm chặt tay em. Em có biết rằng sau mỗi lần làm chuyện ấy, cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy không? Cảm giác ấy làm tôi phát bệnh. Tình yêu của tôi chỉ tới đó hay sao? Rốt cục tôi chỉ như mọi người, vẫn không thể từ bỏ những chuẩn mực đáng nguyền rủa của cái thế giới này. Không! Tôi phải cố gắng! Phải cố gắng xua tan cảm giác này!

Một sáng đầu thu, tôi thức dậy và không thấy em bên cạnh. Đã từ rất lâu tôi không có lại cảm giác đó, cảm giác trống vắng khi thiếu người mình yêu thương. Linh cảm có điều không lành, tôi vội vàng tìm kiếm khắp nhà, nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới nhìn thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn với nét chữ quen thuộc.

"Anh từng nói, trò chơi thì chẳng bao giờ thành hiện thực. Em đã chơi một trò chơi khá lâu rồi. Em nghĩ rằng đã đến lúc em thoát ra khỏi nó. Anh sẽ để em đi chứ? Em không thể nhìn anh mỗi lúc một tiều tụy. Anh đừng cố tìm kiếm hình bóng của Hạ Du trong em nữa. Em sẽ trả lại cho anh tự do"

Tôi vò nát tờ giấy. Lao ra khỏi nhà, chạy như điên về phía con đường trước mặt. Tôi phải đi đâu? Đi đâu để tìm được em? Tôi phải làm gì? Làm gì để em biết rằng người tôi yêu chỉ có mình em? Tôi không cần biết Hạ Du là ai! Tôi chỉ cần em!

"Đừng hỏi vì sao em yêu anh.

Em sẽ chẳng có câu trả lời đâu.

Vì từ lúc gặp anh, cảm giác yêu đã nằm sâu trong tiềm thức

Đừng hỏi rằng em yêu em đến nhường nào

Em cũng không thể trả lời đâu

Vì em sợ lời nói sẽ không diễn đạt được hết nỗi lòng mình.

Tình yêu của em...

Anh có thể cảm nhận được không?"

Đôi chân tôi mỏi mệt kiếm tìm một bóng hình. Người ta nói Vĩnh Du đã chết rồi. Nhưng tôi không tin! Tôi không tin em vì tôi mà chết. Tôi không tin mình làm em phải chết. Tôi sẽ tìm em, mãi mãi tìm em.

Tôi sẽ là con thiêu thân, sẽ đi tìm mặt trời của riêng mình. Dù cho bình minh không bao giờ ló dạng, dù cho phía trước chỉ còn lại ánh lửa...

Tôi sẽ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: