Chap 1: Noel
Đêm Noel.
Trời vẫn lạnh, khoác chiếc áo len dày cộm, mái tóc đen nhánh buộc cao, Mỹ Ái thơ thẩn ngước nhìn những quả cầu đủ sắc lủng lẳng trên cây thông cao ngất giữa ngã ba đường. Gió đêm rít nhẹ lướt qua thân hình cô, chóp mũi Mỹ Ái vì lạnh mà đỏ ửng, đôi chân nặng trĩu chẳng buồn cất bước.
Những dòng người nô nức đổ về nhà thờ Hàm Long mỗi lúc một đông, một đôi bạn trẻ đón Giáng sinh ngoài cổng nhà thờ cười đùa hạnh phúc. Bất chợt... cô nhớ anh.
Hình ảnh chàng trai cầm đóa hoa cẩm chướng mỉm cười với cô làm sao Cao Mỹ Ái có thể quên. Vốn tưởng Nhất Nghiêm sẽ cầu hôn mình và thầm nghĩ bản thân sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian, nào ngờ, khi bước chân vào khung trái tim bằng nến lung linh ấy là giây phút cô chết lặng. " Mỹ Ái, mình chia tay em nhé? Anh xin lỗi!". Đặt đóa hoa vào tay cô, lạnh lùng anh quay đi. Anh đi rất vội, rất nhanh. Mỹ Ái bàng hoàng, nước mắt vô thức tuôn rơi. Xung quanh lặng thinh, chẳng còn nghe tiếng cổ vũ náo nhiệt ban đầu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trong những đôi mắt ấy chỉ duy nhất có sự thương hại. Hai tay buông thả, lúc đóa hoa rơi xuống cũng là lúc cô ngã khụy trên vỉa hè lạnh ngắt.
Thấm thoát đã hai năm, ấy vậy mà hình ảnh anh vẫn không thể nào xóa mờ, anh thật độc ác, cớ sao ra đi không mang theo tình yêu của cả hai? Để lại mình cô chịu đựng bao nhung nhớ, luyến tiếc từng ngày, từng giờ. Có biết không bao đêm trằn trọc không ngủ được, biết không hàng giờ cô lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội chỉ để nhớ về anh... Nước mắt Mỹ Ái lăn dài, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Vội quệt đi dòng nước mắt, cô chậm chạp bước đi.
- Mỹ Ái?_ Tiếng gọi sau lưng làm cô khẽ giật mình xoay người lại, đôi mắt to tròn nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy. Và đâu đó trong thâm tâm, cô hi vọng người vừa gọi mình là... anh.
Chàng trai tiến lại càng lúc càng gần, bộ vest đen sang trọng dần dần lộ rõ. Dáng người cao lớn ấy rất giống anh, trống ngực Mỹ Ái đập thình thịch rõ mồn một. Nắm chặt bàn tay, Mỹ Ái nín thở chờ đợi. Đâu hay, khi nốt ruồi cạnh khóe mắt trái của người con trai kia đập vào mắt cô thì mọi thứ vụt biến đi không còn dấu vết.
- Sao thế? Ai bắt nạt em?_ Anh nắm chặt bả vai cô, Mỹ Ái thoáng nhìn anh không tự nhiên cúi gằm mặt. Trái tim đau đớn thất vọng.
Nhất Khải nhìn cô, đôi vai gầy run rẩy làm anh thổn thức. Đối với người con gái này anh chỉ muốn nâng niu, bảo vệ, giữ lấy cho riêng mình. Đã hai giờ liền anh trong góc tối nhìn cô bần thần đứng đó, rất muốn đến bên ôm lấy cô rồi nhanh chóng giấu kín, cất giữ thật kĩ. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt này rơi vì người con trai khác anh lại không đủ can đảm đối mặt với cô hơn bao giờ hết. Anh lặng lẽ theo sau chân cô, theo dõi từng bước đi, ánh mắt, cử chỉ, hành động của cô suốt bao năm qua. Anh yêu cô rất nhiều, thật sự rất nhiều.
- Đừng khóc nữa, em khóc xấu lắm biết không hả?
- Hức,... Khải, hức... em đau quá!_ Tiếng nấc dồn nén bao lâu bỗng nghẹn ngào thốt ra.
- Ừ!_ Lẳng lặng anh ôm lấy cô.
Vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, mặt Mỹ Ái nhơ nhớp nước mắt, đôi môi trắng bệt mếu máo khóc tức tưởi. Tim cô thật sự rất đau.
Choàng cánh tay ra sau lưng Mỹ Ái, lớp len dày như thế cũng chưa hẳn làm cô ấm áp. Nghĩ rồi Nhất Khải xiết nhẹ tay ôm cô thật chặt. Mái tóc anh đen nhánh bị gió thổi tung lộ ra vầng trán rộng, đôi mắt nâu thoáng buồn. Anh bất tài vô dụng, chẳng thể cảm hóa được trái tim cô, đơn thuần chỉ biết yêu đơn phương thế này thôi.
Bao nhiêu uất ức giờ phút này tuôn ra như đê vỡ. Trái tim đau âm ỉ, lồng ngực nghẹn ứ như có tảng đá đè nặng khiến cô rất khó chịu. Mỹ Ái chỉ muốn đánh vào thứ gì đó vụn nát ra cho thoải thích. Đôi chân mệt mỏi không còn sức chùn xuống. Nhất Khải nhanh tay đỡ lấy cô, ôm chặt eo nhỏ để đầu cô tựa vào vai mình. Cô yếu đuối là thế mà, tại sao thời gian qua luôn tìm cách lảng tránh anh? Đối diện với anh cô là một con người khác, mạnh mẽ có, kiên trì có. Thì ra, hai năm qua cô đã tự mình tạo ra khuôn mặt tươi tắn để mọi người xung quanh yên tâm, để họ nghĩ cô đã quên đi tất cả. Tiếng khóc nức nở khiến Nhất Khải không khỏi hoang mang, có cách nào để cô trở lại là mình như trước đây không?
Năm anh gặp cô là lúc Mỹ Ái đang học 11, vô tình gặp nhau rồi lại vô tình tạo nên một tình yêu mù quáng. Giá như anh gặp cô sớm hơn khi ấy, trước lúc anh trai mình chiếm trọn trái tim Mỹ Ái thì sẽ hạnh phúc biết bao. Nhất Khải cũng từng oán hận anh trai mình nhiều lắm. Nhất Nghiêm đã lấy đi trái tim người con gái anh yêu nhất rồi trả lại cô ấy trái tim toàn vết tích, ngay cả thời gian, sự bù đắp của anh cũng không đủ chữa lành những tổn thương đó. Bù đắp bao lâu cũng vô ích, anh không phải Nhất Nghiêm, khuôn mặt này dù giống nhau cỡ nào đi chăng nữa cũng không giúp anh có được chút tình cảm nào từ cô. Cũng vì khuôn mặt này mà cô luôn né tránh anh, chắc hẳn cô sẽ rất đau nếu tiếp tục nhìn anh rồi nhớ tới Nhất Nghiêm. Anh còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ đứng một mình từ xa ngắm nhìn cô hằng ngày qua vách tường đâu. Vốn tưởng tình yêu anh cao cả, bao la rộng lớn lắm, nhưng đâu hay chỉ là anh ngộ nhận. Ví như tình yêu này là đại dương đi chăng nữa cũng không thể làm cô rung động. Nực cười lắm sao? Anh cũng chỉ biết gượng cười với chính mình rồi tự an ủi bản thân, tự hứa sẽ học cách quên cô. Nhưng anh là con người mà, lý trí và tình cảm của anh cũng như bao người khác đều song song tồn tại. Càng nghe theo lý trí thì tình cảm càng mãnh liệt hơn. Anh thật sự rất bất lực.
Mỹ Ái cảm thấy nhẹ người mới từ từ buông anh ra. Lau đi dòng nước mắt mặn chát cố nặn ra nụ cười không mấy tự nhiên.
- Hì,... em không sao? Mình về thôi anh.
- Thật em không sao chứ?_ Nhất Khải nhìn Mỹ Ái cố né tránh ánh mắt mình trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô đến bao giờ mới chịu tiếp nhận tình cảm của anh đây?
- Em không sao thật mà. Đi thôi anh?
Rời cánh tay Nhất Khải, Mỹ Ái cúi thấp người nhanh chân lướt qua anh. Xoay người lại đã thấy cô đi được một đoạn xa, miệng anh nhếch lên nụ cười chua xót, lắc đầu chán nản theo chân cô.
Dừng chân trước một quầy hàng lưu niệm nhỏ lưa thưa khách qua lại, cô chăm chú nhìn những món hàng bày bán. Nơi đây là điểm cô và anh- Nhất Nghiêm thường đến nhất mỗi dịp Noel về. Từng chiếc đĩa nhạc giáng sinh, búp bê vải, quả cầu tuyết anh tặng cô vẫn còn giữ trong ngăn tủ. Quà Giáng sinh, quà sinh nhật anh, cô gói gém cẩn thận suốt hai năm qua đấy thôi, chỉ là không có người nhận.
- Phải con không Mỹ Ái?
- Dạ? À dạ, con chào bà!
- Ừ! Con đến một mình sao?
- Dạ!
- Vào trong đi, vào nói chuyện với bà một lát.
Bà lão thân thiện hỏi han Mỹ Ái, dáng người gầy còm dắt tay cô vào trong. Gian nhà khá nhỏ, chính xác hơn là túp lều lụp xụp chắp vá. Bên trong chỉ vẻn vẹn ba cái ghế gỗ, một chiếc giường tre nhỏ và vài vật dụng cũ kĩ khác. Bà lão nhoẻn miệng cười hiền bảo:
- Uống nước đi con, càng ngày càng xinh ra đấy, làm cháu dâu bà đi?
- Dạ?
- Haha... Bà đùa thôi, à, thằng Nghiêm không đi cùng con sao?
- Dạ không..._ Một lần nữa, chỗ đau nhất trong trái tim cô lại vô tình bị đánh trúng.
- Hai đứa...? Có phải hai đứa xảy ra chuyện gì không?_ Bà lão ái ngại nhìn Mỹ Ái, áy náy hỏi.
- Chúng con chia tay lâu rồi bà ạ! Hì..._ Mỹ Ái cười gượng gạo, kiềm nén tủi thân không bật khóc. Cúi thấp đầu cô cố giấu đi sự đau đớn nơi đáy mắt.
- Bà xin lỗi! Mà cơ nguyên ra làm sao, kể bà nghe?
Nguyên do ư? Chính cô cũng chẳng hiểu cớ sao anh bỏ cô đột ngột ra đi để lại vẻn vẹn một câu "Anh xin lỗi! ". Biểu cô chấp nhận thế nào đây? Thử hỏi ai có thể chịu đựng được những ngày vắng bóng người mình yêu thương nhất? Hai năm qua cô tìm kiếm anh nhưng không một tin tức nào, thế mà vẫn luôn ôm hi vọng anh sẽ quay về. Cô tin là như thế.
- Mỹ Ái?_ Lay lay tay Mỹ Ái, bà lão chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt cô mà lòng thấy thật có lỗi.
- Dạ? À dạ! Hì... Cũng khuya rồi, con xin phép về trước để bà nghỉ ngơi, chúc bà và gia đình giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc ạ!_ Mỹ Ái khẽ giật mình ngẩng mặt lên, trốn tránh ánh mắt của bà lão rồi nhanh trí cúi nhìn đồng hồ trên tay mình cố cười thật tươi.
- Ừ! Bà cảm ơn. Thôi, cũng trể, con về cẩn thận, giữ sức khỏe, bà thấy con ốm quá. Nhớ ghé thăm bà thường xuyên nghe con?
Mỹ Ái đứng lên khẽ "Dạ! " cúi chào lễ phép rồi nhẹ nhàng cất bước.
Gật đầu chào lại cô, bà lão nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ra khỏi cửa mà thở dài ngán ngẩm. Ngọc Lan bà cứ nghĩ sẽ được uống rượu mừng của anh và cô, bây giờ thiết nghĩ lại, đời mà, đâu ai nói trước được điều gì. Lom khom dọn hàng vào trong, ánh điện vụt tắt, túp lều trở về yên tĩnh. Noel năm nay thật buồn.
Xa xa, người con trai chằm chằm nhìn về hướng Mỹ Ái vừa đi ra rồi dần dần chuyển mắt lên thân hình mảnh mai của cô. Ánh mắt chàng trai lạnh lẽo dán trên đôi chân Mỹ Ái, cả dây giày tuột mà cô cũng chẳng màng buộc lại. Mỹ Ái thơ thẩn như người mất hồn, cô chỉ ước anh ở đây lúc này. Nếu như là trước đây anh sẽ cằn nhằn rồi ngồi xuống buộc dây giày cho cô. Nghĩ mà lòng không khỏi xót xa. Năm nay cô lại đón Giáng sinh một mình, thật không thích chút nào. Mãi miên man suy nghĩ thoắt đã về tới khu trọ. Đèn đường thắp sáng ngõ vào nhà trọ hiu hắt vàng. Xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, con Nick nghe được tiếng bước chân ngoài cổng phe phẩy đuôi nhìn cô rồi chạy tới. Ngồi xổm xuống, vút ve đầu Nick, mắt nó sáng nhìn cô rồi nũng nịu vùi đầu cọ cọ vào đầu gối Mỹ Ái. Bạn của cô bây giờ chỉ duy có Nick, cô chưa từng kết bạn với bất kì ai và cũng chưa có ai bầu bạn với cô trừ Nhất Nghiêm, nhưng hiện tại anh đã không còn bên cô nữa. Nhẹ nhàng bế Nick lên, một tay vớ chìa khóa trên vách tường bên cạnh mở cửa phòng trọ. Bên trong là một màu đen kịt, cô thích như thế, chẳng hiểu sao từ ngày anh đi cô lại muốn ở những nơi vắng vẻ, tĩnh lặng như vậy. Bóng đèn chữ U bật sáng, ánh sáng hắt lên bệ cửa lộ ra nền sân những vạch trắng sáng. Gió ngoài khe cửa thổi vào mang hương thơm dịu nhẹ của hoa thủy tiên. Cánh hoa thủy tiên rất nhẹ nhàng thanh thoát. Mỹ Ái mân mê từng cánh hoa rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không sâu hoắm, phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ hướng phòng trọ kế bên. Da mặt cô tê tê lạnh, cảm giác tủi thân len lỏi khắp cơ thể bất giác khiến cô rùng mình.
Phía bên kia, người con trai vội vàng né tránh ánh mắt cô sau bức tường đổ nát chằng chịt mạng nhện. Cặp mắt u uất khẽ nhắm, môi mím chặt, hai tay xiết lại, dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống cằm rồi đọng lại trên mép áo sơ mi sờn màu. Nơi đây, hai trái tim đau như cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro