Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghèo

Edit: kp.

Chương 2: Nghèo.

Thẩm An đứng im ở cửa, cậu chỉ cần đánh mắt một vòng là có thể nhìn hết cả căn phòng. Cho có chuẩn bị tâm lý rằng nhà Lâm Hạc sẽ rất nghèo nhưng cũng không nghĩ là sẽ nghèo tới cỡ này.

Nơi này vừa nhỏ vừa nát!

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một căn phòng như vậy. Trong phòng treo một bóng đèn sợi đốt có công suất thấp, một chiếc giường nhỏ nhìn qua là biết cứng, cạnh đó có bàn học nhưng lớp sơn trên đó đã bị bong tróc hơn phân nửa.

Bên trái phòng có bếp gas và nồi.

Phòng ngủ vậy mà có thể làm chỗ nấu ăn.

Cả căn phòng này cộng lại cũng chẳng bằng phòng ngủ ở nhà cậu.

Vây mà đây là toàn bộ những gì Lâm Hạc có.

Lâm Hạc bước vào phòng, anh không mời cậu vào cũng không đóng cửa bỏ cậu ở ngoài.

Anh bỏ cặp xuống đất, mắt thấy Thẩm An vẫn còn do dự ngoài cửa, miệng cười nói: "Sao vậy? Không muốn bước vào hả?"

Thẩm An nhìn thấy nụ cười kia, xua tay miệng nói: "Không phải."

Cậu bước vào phòng, thấy chỉ có một cái ghế nằm cạnh bàn học mà Lâm Hạc lại chắn ngang.

Mà dường như là Lâm Hạc cũng chẳng muốn mời cậu ngồi.

Thẩm An có chút bối rối, cậu nhìn chiếc giường nhỏ kia mà lòng nghĩ sao mà ngủ trên đó được đây.

Hai người ngủ có phải là hơi chật không?

Giường nhỏ như vậy, lật người một cái là ngã xuống đất rồi.

"Đóng cửa lại." Lâm Hạc nói.

"Được." Thẩm An bất ngờ rồi lại nhanh chân đi đóng cửa.

Trước đây làm gì có ai dám ra lệnh cho cậu như vậy.

Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, kẻ rớt đài như cậu làm gì còn tiếng nói nào, không muốn bị Lâm Hạc đuổi khỏi nhà, cậu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nhưng nếu là trước kia cậu đã sớm đánh cho Lâm Hạc một trận.

Nhưng cậu có thể hiểu được vì sao Lâm Hạc lại không thích mình.

Lúc Thẩm An còn đang suy nghĩ, Lâm Hạc ngồi xuống bàn học lấy sách vở ra học bài. Anh mở đèn bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt, thỉnh thoảng còn ghi vài chữ.

Đứng một hồi cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, chân bước đến bên giường ngồi xuống.

Mấy ngày liên tiếp không có một giấc ngủ tử tế, giờ ngồi mãi trong căn phòng nhỏ này một lúc khiến mắt cậu mở không lên.

Bụng đột nhiên kêu một tiếng to, cậu đúng là khổ nhất, vừa đói vừa buồn ngủ.

Thẩm An mím môi, ánh mắt cậu đảo đến chỗ gốc bếp, nhìn sạch sẽ gọn gàng.

"Lớp trưởng ơi, cậu có gì ăn không? Tôi thấy đói bụng." Thẩm An hạ thấp giọng nói của mình hết sức, cậu ngước mắt nhìn Lâm Hạc.

Động tác cầm bút của anh khẽ động, anh quay đầu lại nhìn Thẩm An.

Mí mắt cậu rũ xuống, nhìn qua là biết cậu đang rất buồn ngủ nhưng Thẩm An thật sự là bị cơn đói này hành hạ không ngủ nổi. Nốt ruồi nhỏ ở mí mắt hiện ra, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Lâm Hạc trông rất đáng thương.

"Trong nhà chỉ có một ít mì."

Thẩm An mừng muốn rớt nước mắt, cậu lấy lại tinh thần vội vã nói: "Tôi ăn được, cậu nấu cho tôi đi lớp trưởng."

Từ lúc nhập học đến giờ, số lần cậu gọi Lâm Hạc là lớp trưởng cũng không nhiều bằng tối nay. Tiếng gọi lớp trưởng giống như nhắc nhở anh rằng họ là bạn bè mà bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

Lâm Hạc nhìn bộ dạng của Thẩm An liền tự biết đóng sách vở lại đứng lên nấu mì cho cậu ăn.

Anh cho một nắm mì vào nồi nước đang sôi và thêm một ít rau sau đó là đậy nắp lại.

Đúng lúc quay lại mới phát hiện ra Thẩm An đang nằm dài trên bàn học của anh, đầu để lên mấy cuốn sách anh vừa học khi nãy, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào nồi mì đang nấu.

Cậu giống như một chú chó đáng thương, vừa đói vừa sợ chủ.

Lâm Hạc khó nói thành lời, cuối cùng cho thêm vào nồi một quả trứng.

Bát mì được đặt trước mặt, hơi nóng liên tục phả vào mặt Thẩm An.

Cậu nhìn thấy bên trong chỉ có hai miếng rau và một quả trứng gương mặt có chút bất mãn nhưng khi thấy Lâm Hạc ngồi một góc rửa nồi liền không có ý kiến gì.

Cậu thật sự rất đói mới có thể trong nháy mắt quét sạch tô mì.

Ăn xong rồi cậu lại cảm thấy buồn ngủ, còn chưa nói lời nào đã thấy Lâm Hạc đi về phía tủ gỗ lấy ra bộ chăn bông cũ.

Anh trải một tấm chiếu xuống sàn, phủ thêm một lớp chăn lên rồi lại thêm một lớp chăn mỏng khác, nhìn qua là biết cái nào cũng cũ.

Cậu cảm thấy có gì đó rất xấu sắp xảy ra, chưa kịp mở miệng nói đã nghe Lâm Hạc lên tiếng: "Cậu ngủ ở đây, nếu lạnh thì lấy thêm chăn trong tủ."

"Cậu nói thiệc hả? Tôi ngủ dưới đất? Cậu để tôi ngủ dưới đất hả?" Cậu không dám tin, lúc nãy còn lo nghĩ hai người ngủ trên chiếc giường kia liệu có chật quá không, kết quả là chỉ có cậu lo phải chuyện thừa.

Thẩm An vừa nãy còn chê giường của Lâm Hạc cứng giờ nhìn thấy chỗ ngủ của mình là dưới đất khiến cậu không tài nào chấp nhận nổi.

"Cậu!" Thẩm An tuy rằng tức giận nhưng lại không dám ý kiến, dù gì thì đây cũng không phải nhà cậu. 

"Được thôi, ngủ thì ngủ!" Cậu cởi bỏ áo khoác nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc lá chưa tan. 

"Phòng tắm ở đâu vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi thêm: "Có nước nóng không?"

Anh chỉ cánh cửa phía bên trái.

"Có nước nóng."

Cậu thở phào một hơi, an tâm đi tắm.

Lâm Hạc nghe thấy tiếng nước chảy, ánh mắt chuyển tới cái áo Thẩm An vừa cởi ra vứt dưới sàn, tay anh cầm lên giũ mạnh mấy cái rồi đặt lên ghế.

---

Tức lắm mà không có làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro