Chương 1: Thiếu gia không đến lớp
Edit: kp.
Chương 1: Thiếu gia không đến lớp.
Tại trường trung học số 1 lớp 11A của thành phố A, Thẩm An đã một tuần không đến lớp. Bàn học thứ ba từ dưới lên bị bỏ trống, phần lõm trên bàn vẫn còn để bình trà sữa trông có vẻ như đã bị hỏng từ lâu, may mà cái bình ấy đậy kính nắp do vậy mà một chút mùi cũng không ngửi thấy.
Mấy người trước kia giao lưu với cậu nay chỉ liếc qua chỗ trống kia, ánh mắt còn có chút không tự nhiên.
Người thân với cậu nhất là Cố Khâm Nhiên đã gửi rất nhiều tin nhắn, gọi điện thoại nhưng tất cả đều không có phản hồi.
Trên truyền hình liên tục chiếu đi chiếu lại tin tức bố Thẩm An vì chiếm đoạt tiền mà bị bắt, sau đó tiểu thiếu gia Thẩm bỗng dưng biến mất không một dấu vết.
Trên bàn vẫn còn đặt cuốn sách tiếng Anh ở trang số 12 cậu vẫn chưa gấp lại, trên đó có hình một con quạ đen do cậu vẽ.
Thẩm An nhờ vào quan hệ mới được học ở lớp trọng điểm của trường trung học số 1 nay bỗng dưng biến mất, ai biết cũng chỉ thở dài vài tiếng sau đó trở thành câu chuyện tám nhảm của bạn học trong giờ giải lao. Sau tiếng chuông reo lên ai nấy đều sẽ tập trung vào việc của mình, đến cả giáo viên cũng chẳng bố thí cho cái bàn trống kia một ánh mắt. Học sinh nghịch ngợm cậy vào gia thế như Thẩm An biến mất cũng không được xem là chuyện lớn.
Chủ nhiệm gọi một cuộc điện thoại coi như tượng trưng, bên kia không ai nhấc máy cô cũng không tiếp tục liên lạc với Thẩm An.
Thẩm An ngồi trong phòng thuê của một tiệm net, cậu ra sức gõ bàn phím và liên tục mắng chửi đồng đội giống như muốn nhấn chìm âm thanh của trò chơi.
Cậu thức đêm nhiều ngày nên mắt đã đỏ ngầu. Ván game vừa kết thúc liền có tiếng gõ cửa nhưng vì cậu đang đeo tai nghe nên không hề nhận ra, đến khi trên màn hình xuất hiện thông báo thời gian thuê đã hết và hỏi cậu có muốn trả thêm phí để tiếp tục không.
Thẩm An chọn tiếp tục nhưng lại không có tác dụng, màn hình vẫn hiển thị thông báo cũ.
Lòng cậu có chút bất an cộng với việc thiếu ngủ trầm trọng khiến tâm trạng cậu không hề tốt.
Bỏ tai nghe lên bàn, cậu đi đến chỗ lễ tân. Cậu trai nhuộm tóc vàng trông trạc tuổi cậu trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Nhìn thấy cậu liền cười trông rất đê tiện: "Thẩm thiếu gia, ở liền tù tì mấy ngày trong tiệm net nhỏ này giờ hết tiền rồi hả?"
"Nói gì vậy, không phải mới vừa nạp 500 tệ rồi hay sao? Làm sao mà nhanh hết vậy được." Thẩm An không dám tin.
"Sao trăng gì? Thẩm thiếu gia ở phòng VIP, mà giá thì gấp hai lần phòng bình thường, thêm nữa là cậu ở đây mấy ngày rồi, tụi tôi còn tặng cho cậu ba tiếng đấy." Trên tay tóc vàng kẹp lấy điếu thuốc, miệng phun ra một làn khói trắng. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm An cùng gương mặt hốc hác nhưng không kém phần xinh đẹp của cậu, cố ý sáp lại gần.
Thẩm An bị làn khói bao phủ chỉ cảm thấy ghét bỏ, cậu lấy điện thoại trong túi ra: "Thẻ hết tiền thì chỉ cần nạp lại là được chứ gì, vẫn máy cũ."
Tóc vàng cười khoái chí: "Được thôi, lại nạp 500 đúng không?"
Thẩm An dùng điện thoại quét hai, ba lần mà lần nào cũng hiện thông báo số dư không đủ.
Cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn tóc vàng.
"Ghi nợ được không?"
"Ghi nợ? Không được đâu." Tóc vàng thăm dò: "Thẩm thiếu gia, không lẽ đến 500 tệ mà cậu cũng không có?"
Gương mặt Thẩm An không giấu nổi lúng túng nhưng rất nhanh cậu đã hắng giọng nói: "Nói xàm gì vậy, chẳng qua là tôi không muốn chơi ở chỗ mấy người nữa, hủy thẻ đi! Chỗ của mấy người dởm muốn chết!"
Dù sao cũng là tiểu thiếu gia nhà giàu, cho dù có rớt xuống vực cũng không chịu cúi đầu.
Tóc vàng liếc nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu. Đôi mắt cậu vì thiếu ngủ mà đầy tơ máu, nhìn qua thì khó thấy nhưng quanh mắt lại đỏ ửng.
Sống mũi vểnh, đôi môi do khô mà không còn hồng như trước. Ánh mắt tóc vàng khẽ dao động, cuối cùng hắn dừng lại ở nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái của cậu, nốt ruồi ấy ẩn hiện không rõ, chỉ khi Thẩm An rũ mắt xuống mới nhìn thấy.
Thấy hắn cứ nhìn mình, Thẩm An mất kiên nhẫn lên tiếng: "Nghĩ gì thế? Tôi bảo anh hủy thẻ!"
Tóc vàng giật mình, hắn lấy 10 tệ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Thẩm An.
"Trong thẻ còn dư tiền. Thẩm thiếu gia có thể quay lại bất cứ khi nào nha." Trên miệng hắn treo một nụ cười: "Lần sau không có tiền anh đây có thể bao cưng."
"Hứ, anh cái gì mà anh. Đừng có ra vẻ nha, tôi đây chẳng thèm anh bao." Thẩm An lấy tiền bỏ vào túi, còn không quên mỉa mai.
Ngày thường 10 tệ này căn bản không lọt vào mắt của Thẩm An, nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi.
Cái bụng rỗng không có một miếng thức ăn. Thẩm An cứ đi dọc theo mép tường, ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu kéo dài cái bóng của cậu xuống mặt đường. Trên người vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan, cậu trùm mũ áo khoác khó chịu khịt mũi, tất cả là do tên tóc vàng kia.
Cứ đi lang thang mãi một lúc mới nhận ra cậu đang đi về hướng nhà mình. Nhà Thẩm An ở khu biệt thự có sân vườn, đứng dưới nhà cũng có thể nghe thấy tiếng vật nặng va vào lan can thép tạo ra âm thanh chói tai.
Hơn hết là còn có tiếng chửi bới.
Thẩm An ngồi xuống, lưng tựa vào góc tường nhìn về phía nhà mình.
Ở phía đó có mấy tên đàn ông cao to chân đá cửa nhà cậu còn tay thì cầm thanh sắt hung hăng đập đồ.
Những âm thanh ấy tràn vào não bộ của Thẩm An khiến cậu mất hết suy nghĩ, cú đá kia như đá cậu ngã một cú đau điếng, tiếng thanh sắt va đập khiến cậu như biến thành từng mảnh vụn.
Thẩm An hoảng sợ lùi lại mấy bước lấy tay bịt chặt miệng, trong mắt toàn là nỗi sợ.
Cậu quay người chạy một mạch.
Thẩm An chạy một đoạn đường dài, đến khi thở không ra hơi, mồ hôi trên người trộn lẫn với mùi cơ thể mà mấy ngày nay cậu không tắm nên hiện tại người cậu chắc chắn là không thơm tho gì.
Hơi thở hổn hển, cậu đưa tay ra lau mồ hôi trên trán.
Giờ làm sao đây?
Cậu không có chỗ ở, vừa nãy bị dọa mà cậu cứ cắm đầu chạy nên hiện tại trời đã tối mịt mà mình đang ở đâu Thẩm An cũng không biết.
Lúc này cậu đã mệt như chó, cái bụng rỗng cộng với mồ hôi trên người bị gió thổi lạnh phát run.
Thẩm An kéo mũ áo khoác, tay ôm lấy thân đi dọc theo bức tường, cậu mở điện thoại ra tìm vị trí.
Vốn dĩ lúc nãy còn 2% pin mà vừa lấy ra nhìn một tý chưa kịp làm gì đã tụt xuống 1% cuối cùng tắt nguồn luôn.
Cảm giác tuyệt vọng cứ thế dâng trào khắp cơ thể Thẩm An. Cậu cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục đi dọc theo bức tường, mãi mới phát hiện càng đi càng tối. Đèn đường cứ như để trưng, rác thải khắp mọi nơi, đâu đó trong mấy thùng rác còn có mèo hoang nhảy ra khiến cậu giật mình.
Cậu run như cầy sấy, hai tay ôm chặt thân không biết có nên đi tiếp hay không. Nhìn tới nhìn lui nhưng cậu không nhớ lúc nãy đã đi bằng đường nào, lúc này coi như là đã bị lạc.
Đang lúc hoang mang, Thẩm An đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng bánh xe lăn trên đường.
Cậu nhìn thấy, tại nơi góc phố tối tăm xuất hiện một cậu trai cao lớn tay dắt xe đạp.
Là lớp trưởng lớp cậu, Lâm Hạc.
Thành tích học tập xuất sắc, liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng của các kỳ thi, học bổng và tiền trợ cấp đều rơi vào tay anh, người không có điểm nào chê chỉ tiếc là quá nghèo.
Gương mặt kia hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại khôi phục nét thờ ơ.
Mặt anh không đổi tiếp tục đẩy chiếc xe đạp tiến về phía trước. Đôi chân dài mặc chiếc quần đồng phục đã giặt đến bạc màu.
Thẩm An mắt không rời người nhìn thấy anh ngó lơ mình, có vẻ sự việc của ngày hôm nay đã dọa cậu sợ xanh mặt, Thẩm An run rẩy gọi: "Lớp trưởng!"
Lâm Hạc không nghe thấy hay cố ý làm lơ mà không dừng bước.
Thẩm An nhịn không được đuổi theo anh.
"Lớp trưởng! Lâm Hạc!"
Anh lúc này mới dừng bước, liếc mắt nhìn thấy Thẩm An thở hổn hển đuổi theo, vươn tay nắm lấy chiếc xe rách của Lâm Hạc, cậu thấp giọng nói: "Cậu ở gần đây hả lớp trưởng? Cậu cho tôi ở nhờ nhà cậu một đêm được không?"
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, cậu sợ anh không đồng ý nên ngẩng đầu nhìn anh.
"Cậu giúp đỡ bạn bè được không lớp trưởng?"
Ánh mắt anh chuyển từ gương mặt đỏ ửng đến những ngón tay trắng sáng chói mắt đang đặt trên chiếc xe đạp.
Lâm Hạc đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu khỏi chiếc xe đạp của mình.
Thẩm An miễn cưỡng thu tay lại, mắt nhìn thấy Lâm Hạc đi mất chỉ có thể đuổi theo.
"Cậu trả lời tôi một câu đi. Lúc trước tôi với cậu cũng được coi là bạn bè mà! Tôi chỉ ở nhà cậu một đêm thôi!"
Cứ vậy mà đi hết mười phút, Lâm Hạc không đồng ý cũng chẳng đuổi đi.
Hai người đừng bước trước cửa nhà Lâm Hạc, anh để xe sang một bên, tay cắm chìa khóa vào ổ khóa mở cửa nhà.
---
Gọi lớp trưởng không nghe, gọi Lâm Hạc mới nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro