Chương 2
Thắm Thoát một năm đã trôi qua biên giới bình yên chiến trường hoang tàn sau bao nhiêu năm chiến đấu cuối cùng quân địch cũng đưa ra kế sách làm hoà kết bạn. Ngày cánh tay cầm viết kí vào giấu giao hão chính thức kết thúc chiến tranh khóc liệt bước vào một thế giới hoà bình tươi sáng.
- Mong hai nước chúng ta sẽ mãi mãi đoàn kết.
Đại sứ nước ngoài lên tiếng.
- Tất nhiên rồi.
Lúc này Vương Khải Minh uy nghiêm bắt tay với đại sứ nước ngoài.
Trong lúc tham gia chiến tranh Vương Khải Minh quen biết được một người bạn chí cốt cùng anh vào sinh ra tử . Hắn ta hiện là cánh tay trái đắt lực của Khải Minh tuy còn trẻ nhưng hắn ta rất có tài tính toán chu toàn trên thông thiên vân dưới toàn địa lí hắn tà là Hoàng Quân.
- Thiếu tá mọi việc đã chu toàn cả rồi ngài cũng nên về quê thăm người thân rồi.
Hoàng Quân nói.
- Vẫn chưa được hiện tại mới vừa kết thúc còn vô số việc chúng ta phải làm việc về quê tính sau đi.
- Dạ rõ.
Trong lòng Khải Minh hiện giờ hắn muốn trở về hơn ai hết nhưng vì trách nghiệm to lớn của hắn nên đành gác việc đó sang một bên.
- Ngươi đem bản nhiệm vụ này thông báo cho tất cả các chiến sĩ thực hiện. Sau đó lại đến kiểm tra sức khoẻ của chiến sĩ bị thương lập bản báo cáo nộp lên đây.
- Rõ!!!
Trong doanh trại này Hoàng Quân chỉ đứng sau Khải Minh nên lời hắn nói cũng rất chất lượng.
- Các chiếc sĩ nghe lệnh lập tức tập hợp xuống dưới sân...
Loa thông báo được vang lên.
- Theo mọi người đã biết chiến tranh đã kết thúc nhưng vẫn để lại vô số hậu quả tiếp theo sau đây là 5 nhiệm vụ chúng ta phải làm sau chiến tranh.
- Điều thứ nhất : Xây lại tường phòng thủ xung quanh biên giới.
- Điều thứ hai : Chia ra bốn nhóm trực biên giới Đông Tây Nam Bắc.
- Điều thứ ba : Tập luyện phục hồi sức khoẻ.
- Điều thứ tư : Dành cho đội tri thức cũng cố lại việc học để tham gia hội nghị liên minh sắp tới.
- Điều thứ năm : Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chúng mừng chiến thắng.
Cả đám cùng hô vang.
- RÕ!!!!!
Nhìn thấy khí thế của cách chiến sĩ khiến Khải Minh đang quan sát từ phía cửa sổ vô cùng hài lòng.
- Rất tốt.
- Tiếp theo đội tri thức đến văn phòng thiếu tá để bàn chuyện. Giải Tán.
Tin chiến thắng đã được lan truyền đến khắp nơi trên cả nước kèm theo đó là tấm giấy báo tử của các chiến sĩ xấu số.
Nguyệt Kiều không kiềm được sự vui mừng khi nghe tin chiến thắng nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nàng lại nhận một tin cực sốc đó là trong số các chiến sĩ trở về không có tên con trai nàng. Nàng như chết lặng tại chổ không tin sự thật dối trá đó. Nước mắt bất đầu tuông rơi lã chã nàng vô thức gọi tên con trai mình.
- Không... không phải như vậy... Khải Minh... sẽ trở về... không không phải... KHÔNGGG.
Nàng ngất lịm đi trong sự bất lực vô tình dì tư trong xóm đi ngang thấy nàng nằm trên đất liền tức tốc gọi người lại đỡ nàng vào nhà.
Phía bên này Khải Minh nhận được thư từ một cấp dưới mà hắn cho về quê đã quan sát nàng gửi đến biết nàng vì nghĩ mình không còn nữa mà đổ bệnh khiến trong lòng hắn nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên lúc này Hoàng Quân đi vào.
- Thiếu tá cấp trên của chúng ta và người bên đại sứ đến rồi đang đợi ngày ở phòng hợp.
- Được chúng ta đi.
Cuộc hợp liên minh kéo dài hơn hai tiếng lúc này trong văn phòng của Khải Minh.
- Thiếu tướng mọi việc cũng đã ổn thoả rồi ta xin được về quê thăm mẹ ta đang bệnh có được không?
- Việc này..... Sso lại không chứ thiếu tá vương uy phong giúp rất nhiều vào cuộc chiến tranh này ta sao có thể không cho ngươi về quê được.
- Còn nữa ngươi cứ về thoải mái việc trên này ta sẽ giao cho Đại Úy Vũ lo liệu. Nhưng nhớ trở lại trước ngày xuất phát đi sang nước họ.
- Cảm ơn Thiếu tướng ta sẽ trở về trước ngày đó.
Nói xong hắn liền vội vã thu dọn đồ đạc mà trở về lần này về có cả Hoàng Quân đi cùng vì ba mẹ hắn đã mất trong chiến tranh nên không còn nơi để về. Khoác trên mình chiếc áo Thiếu tá cùng vô số huy chương uy phong được đưa về trên chiếc xe riêng của các lãnh đạo theo sao còn có một tiểu đội nhỏ đi theo bảo vệ an toàn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà quen thuộc vừa bước xuống xe đã nghe tiếng ồn ào từ bên trong nhà hắn liền vội vàng đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức giận đến mức bốc lửa gã đàn ông khốn nạn đó đang cố chấn lột hết số tiền trên người nàng vã lại còn ra tay đánh nàng không ngần ngại Khải Minh liền rút súng từ bên hong ra bắn một phát vào cánh tay gã khiến gã đau đớn hét lên.
- AAAA Thằng khốn nạn nào bắn tao hả .
Chưa kịp để Khải Minh trả lời tiểu đội của hắn đã lên tiếng.
- Dám ăn nói hỗn xược với thiếu tương Vương ngươi muốn chết hả?
Lúc này hai ánh mắt nhìn nhau say đắm nàng không chịu được nữa mà lao đến ôm hắn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro