Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhìn thấy em

Buổi đêm trong một quán bar King&Queen một nơi được gọi là thiên đường về đêm. Trong khi tất cả mọi người đang hoà mình vào tiếng nhạc xập xình, thì trong góc của quán bar có một người đang đắm chìm trong ly rượu whisky hạng nặng. Ánh mắt dõi theo một cô gái khiến tim anh đập lệch nhịp. Không ai khác chính là anh thiếu tá Minh Hy, tay anh nâng cao cùng với ly rượu nhấp 1 ngụm sau đó anh từ từ đặt ly xuống ngước đầu ra sau tận hưởng mùi rượu nặng. Tâm trạng anh vài ngày nay không được tốt, dường như anh đang suy nghĩ về vấn đề gì đó mà quên mất nãy giờ 2 người bạn thân nhất của anh và cũng là đồng đội trong đội alpha đang ngồi nhìn anh.  Bổng nhiên Thuỷ Trịnh cất giọng hỏi Hy có chuyện gì mà khiến cậu thẩn thờ thế. Đáp lại câu trả lời của Thuỷ Trịnh là tiếng im lặng kéo dài, Thuỷ chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu nhìn qua An Võ nhún vai cười cười. Dường như 2 người bọn họ quá hiểu tính tình của Hy, khi đang buồn bực thì không hé răng nữa lời. Sau đó Thuỷ cầm ly rượu lên vỗ vào vai Hy vô tình động vào trúng vết thương của anh khiến anh nhiếu mày. Như thế nào vai vẫn còn đau sao, vết thương như thế nào. Cả 3 cùng cạn ly keng keng, sau đó là tiếng trả lời cục súc của Hy " đỡ rồi "..... dường như cả Thuỷ và An đều không bực tức với câu trả lời như vậy của Hy. An lên tiếng hên cho cậu là viên đạn có mắt nó tìm đến vai cậu mà ghim, chứ không là giờ này đang được ngửi nhan thơm với chuối xanh rồi. Câu nói này khiến Thuỷ cười mĩm mĩm, còn sắt mặt của Hy thì đằm đằm sát khí  nhìn An. Còn An thì tỏ ra khuôn mặt " vô số tội", chợt nhận ra điều gì đó Hy mới hỏi hai người đã tìm được người bắn tỉa thần bí đó chưa. Câu hỏi đã chạm đến chỉ số làm việc của hai người, lần này họ không đùa nữa bắt đầu ngồi thẳng lại sau đó nghiêm nghị trả lời, lúc cậu ngã xuống thì mình và An tìm được nơi viên đạn phát ra nhưng xung quanh không có gì hết, chỉ lấy được cái này An mò mò vô túi quần tây của mình móc ra 1 bịch nhỏ nhỏ. Hy đưa tay nhận lấy An nói tiếp đây là vỏ đạn súng M1903 Springfield kích cỡ đạn 
30-06 Springfield được Mỹ sản xuất năm 1903, nhưng nay đã ngưng sản xuất cũng như không còn sử dụng trong quân đội Mỹ. Hiện nay hiếm thấy xạ thủ nào sử dụng súng trường này, lời nói An kết thúc cả Hy và Thuỷ đều rơi vào trầm ngâm. Hy giọng ngà ngà say nói với Thuỷ và An tại sao chiến dịch biên giới Campuchia lại có súng trường của Mỹ, không lẽ là quan chức Hoa Kỳ lại có kẻ buôn bán vũ khí với băng nhóm thuốc phiện Sakai. Thuỷ lắc đầu lên tiếng cũng không có khả năng đó, vì đơn giản Mỹ không làm ăn hay liên quan gì đến Đông Nam Á. Không ngoài khả năng loại súng trường này là do lúc Mỹ rút quân khỏi chiến trường miền Nam mà để lại, khi đó quân kháng chiến Việt Nam thu hồi sử dụng và dùng trong trận đánh Polpot. Có lẽ trận đánh đó lính hai bên chết nhiều trên chiến trường cùng với vũ khí, nên là dân Cam đã dùng loại súng đó cộng với Ak-47 để buôn bán. Với lại mình cũng đang suy nghĩ đến vấn đề không ngoài khả năng là tên Sakai này đã dùng lính đánh thuê, nhưng khả năng này thì không sát đáng nếu là lính đánh thuê thì trong phạm vi bán kính 1300m thì loại đạn này ,cộng với trình độ bắn tỉa như thế này thì cậu đủ hưởng chuối an nhàn rồi. Hy nhìn chằm chằm vào vỏ đạn khẽ day day trán suy nghĩ trong đầu không biết đó là bạn hay là kẻ địch nữa. Suy nghĩ hoài vẫn không ra đáp án đột nhiên điện thoại của Hy rung lên, lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình rồi vuốt trả lời một cách lạnh lùng. Alo! Điện em có việc gì, bên kia đầu dây thì Ngọc chị hai của Hy cau mày thầm nghĩ " tiên sư mi thằng nhạt nhẽo, hèn gì đến giờ vẫn ê sắt ế". Ngọc nói chẳng lẽ có việc gì mới gọi cho cậu hay sao. Hy lên tiếng tiếp có gì hai nói nhanh đi em đang bận việc, bên kia điện thoại Ngọc lên tiếng nghe nói cậu vừa về ở đâu sao không thấy mò mặt về nhà thăm nhà, tiếp theo đó là giọng con nít cất lên "cậu ơi win nhớ cậu lắm" giọng nói ngây thơ làm cho Hy cười nhích khoé miệng. Cậu cũng nhớ win lắm, cậu đang có chút việc chút xíu cậu về liền nhé. "Dạ cậu" gác điện thoại Hy vươn tay lấy áo khoác, đứng dậy định đi thì An vs Thuỷ hỏi phụ huynh gọi đúng không. Hy nhún vai không nói quay lưng bỏ đi, đi được vài bước quay đầu nói với hai người kia " tính tiền rượu hôm nay đi nhé". Hai người phía sau ôm cục hận trả lời mầy gọi điện mời hai đứa tao mà giờ tụi tao trả là sao. Chưa kịp nói xong thì Hy đã biến mất sau cánh cửa. Thuỷ nhìn An xịt khói đầu nói rõ ràng tao là sếp nó đấy ,mầy có thấy sếp nào trả tiền rượu cho lính chưa, An vỗ vai khẽ thông cảm cho Thuỷ nói thấy rồi chứ. Ở đâu!!!! Thì mầy đó..... nói xong thì An cũng đứng lên bỏ chạy mất tích chỉ còn mình Thuỷ đứng ôm hận. Sau khi ra khỏi quán bar thoát khỏi tiếng nhạc chói tai thì Hy bước chậm chậm về phía nhà xe, mở cửa ngồi vào chiếc lamborghini huracan phiên bản giới  hạn của mình, thì vô tình anh mắt lại rơi vào cô gái mà mình đã nhìn thấy trong bar . Dường như anh đã trúng tiếng sét ái tình trong lần nhìn đầu tiên, đang tâm tư thì cô gái ấy cũng đã lên xe Audi của mình mà rời đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro