Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi tên (Thời Châu Nghi) tôi còn có 1 cái tên người ở thôn này gọi tôi Mộc Mộc. năm nay 19 tuổi. Tôi rất thích làm Đại phu nhưng tôi lại không có tài năng nên chỉ phụ giúp dì đi hái thuốc.
Tôi sống trong 1 thôn quê ở phía Nam. Nghe Dì Mai kể về gia đình tôi . Tôi là tam tiểu thư nhà họ Thời , mẹ tôi đã mất khi mới tôi lên 1tuổi . Bệnh nhiều năm không có thuốc chữa , ở 1 thôn quê sao có thể có bác sĩ chứ. Nên dì Mai nói tôi phải thật mạnh mẽ hơn nữa dù gặp chuyện nguy hiểm cũng phải đứng dậy tiến bước về phía trước, Mẹ tôi từng là Đại tiểu thư của nhà họ Bạch gia . Đi yêu 1 kẻ  phụ tình phụ nghĩa và bỏ mẹ con tôi ở thôn quê. Tôi nhất định sẽ phải khiến họ trả giá gấp bội lần đã làm với 2 mẹ con tôi
-- Mộc Mộc, con giúp dì đi hái thuốc ở đằng sau núi giùm dì đi. ( Dì Mai)
-- Được ạ. (Tôi)
--Đi nhớ về sớm trước khi trước khi trời tối đó. (Dì Mai) cân nhắc.
--Con biết rồi, vậy còn đi đây (tôi) chạy
-- Ồ! mộc mộc đi hái thuốc sao.( Bác Di)
--vâng ạ, vậy bác có cần hái thuốc gì không con hái dùm cho.(tôi) trả lời
-- không cần đâu, nhà bác còn nhiều thuốc chưa xài lắm. (Bác Di) cảm ơn
--vậy à, nếu có việc gì thì cứ nói cháu , cháu sẽ giúp.
--Được. Cháu mau đi đi không thì Dì Mai lại mắng bây giờ .
-- Dạ, con đi đây. .. (vộ vãi chạy đi)
--Đúng là 1 cô bé tốt bụng , còn thông minh nữa..(khen)
Khi đến khu rừng phía sau làng thì thấy 1 con hổ đang bị kẹt trong 1 cái bẫy của người săn bắt dã thú làm .. tôi bình tĩnh , đến gần nói:-- không sao đâu ta không làm hại ngươi ta chỉ muốn giúp thoát khỏi cái bẫy này.
Rồi từ từ con hổ bình tĩnh và tôi cũng đã thoát xong. Nhìn vết thương của nó rất nghiêm trọng không đi lại được nên đã hái thuốc chữa ở chân và cũng đã bình phục rất nhanh. Tôi thấy vết thương cũng đã không sao nên tôi lại lên đường đi hái thuốc, con hổ mà tôi cứu nó đã theo tôi suốt từ nãy .
--Nè! Ngươi đừng đi theo ta nữa, ta phải đi hái thuốc không thời gian quan tâm ngươi nên hãy về nhà đi nha ..
Vẫn không chịu đi
--ngươi định theo ta đến bao giờ đây, hay là ngươi muốn đi theo ta , đúng không.
--Gao gao
-- vậy thì từ nay ta sẽ đặt cái tên cho ngươi là bảo bảo nha..
-- gao
--ta tên là Thời Châu Nghi.. ta còn gọi 1 cái tên khác nữa là Mộc Mộc.từ nay người sẽ là đại tử của ta.. ngươi là con đực sao.. xui thế thôi cũng không sao miễn có thú nuôi ở bên mình là được.
Thế chúng tôi đã đi hái thuốc với nhau và trời sắp tối tôi liền vội đi về sợ dì lo lắng..khi đang về thì thấy 1 đang bị thương nên đã đến gần và hỏi
--Anh gì ơi! Anh có sao không , sao không nghe trả lời gì thế.. thôi cứu người đã.
Từ đây về làng hơi xa tôi giúp anh chữa trị vết thương, chỉ là vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Rồi tôi vội vàng quá nên đã rơi sợ dây chuyền mẹ tặng..
Tới nhà ...
-- sao con về tối thế. ( Dì Mai) hỏi
--con bị lạc đường nên mới trễ thế ạ..(tôi)lo lắng
--Thôi bỏ đi, con mau dọn dẹp đồ rồi sáng mai sẽ có người tới đón con về nhà..(Dì Mai)
--Hả! Còn không đi đâu con muốn ở đây với dì cơ..
-- con không cần nói gì nữa mau dọn đồ đạc đi ..(rời đi)
3tiếng trước
--có ai ở nhà không..
--là ai đang kêu đó.(dì Mai) đi ra
--là tôi đây bà Thanh ..
-- ồ không ngời bà lại tới đây đấy có việc gì không,..
Bà Thanh là người luôn đi theo mẹ tôi, trung thành,
--bà mợ 2 muốn đưa châu nghi lên đó sống với bà.. nên tôi đến đây để đón châu nghi...
-- tôi không cho ai đưa châu nghi đi được. Tôi không muốn ai bắt ạt nó. Cô về đi
-- bà quên còn có tôi với mợ 2 à . Không sao đâu tôi sẽ bảo vệ nó nếu bà không yên tâm thì cứ đi với chúng tôi..
-- (suy nghĩ) được vậy tôi sẽ gửi gắm nó vào 2 người nếu nó mà bị thương dù chỉ 1 vết xước nhỏ nhất tôi sẽ không tha thứ cho các người...( Căn dặn)
-- Được rồi! Tính bà không thay đổi gì hết. Tiểu Nghi đâu kêu nó ra đây tôi muốn gặp mặt nó...
-- Nó đi hái thuốc giúp tôi chưa về đâu ..
-- vậy tôi xin đi trước , sáng mai tôi sẽ tới đón nó..(rời đi)
--Dì bị sao vậy tại sao lại bắt mình dọn đồ chứ.. thôi đi tiểu bảo nói chuyện này đã ...
--tiểu bảo em có ở đây không. Tiểu bảo
Xột xoạt
--gao
-- tiểu bảo! Mai chị phải rời khỏi đây rồi làm sao đây..haizzz (buồn bã)
-- ước gì chị cũng có thể dẫn em đi..
Tiểu bảo nghe vậy liền biến thành nhỏ y như viên bi , tôi liền giật mình tí xíu thì la lên
--woa không ngờ em lại có thể biến thành bé nhỏ, đáng yêu quá đi. Vậy mai chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trúc