Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake love, Real love

Chiều thứ sáu cuối tuần, khi thành phố Sài Gòn đang dần chìm trong ánh hoàng hôn, quán cà phê PLAP của Ái Phương vẫn tỏa ra không khí ấm áp đặc trưng của những ngày cuối tuần thư giãn. Hương thơm đậm đà của những hạt cà phê arabica mới rang hòa quyện với tiếng nhạc jazz du dương, tạo nên một không gian lý tưởng cho những tâm hồn cần được an ủi sau một tuần làm việc căng thẳng. Những tia nắng chiều cuối cùng lọt qua tấm rèm voan trắng, vẽ nên những khoảng sáng tối nhè nhẹ trên sàn gỗ tự nhiên được đánh bóng cẩn thận.

Dương Hoàng Yến ngồi ở góc quán quen thuộc, nơi cô đã từng ngồi hàng trăm lần trong ba năm qua, tay cầm tách cappuccino còn bốc khói nhẹ nhàng. Những ngón tay dài thanh mảnh của cô đang gõ nhịp điệu trên bàn gỗ, trong khi đôi mắt nâu sâu thẳm dán chặt vào màn hình laptop đang hiển thị những con số báo cáo kinh doanh quý này với hàng loạt biểu đồ phức tạp. Dù đã ba mươi tuổi và đã gặt hái được không ít thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cao cấp, Yến vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ tự nhiên của một người phụ nữ thành đạt. Mái tóc dài óng ả được cô để xõa tự nhiên qua vai, gương mặt xinh đẹp với những đường nét hài hòa, cùng phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế mà cô đã khéo léo xây dựng qua nhiều năm không bao giờ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

"Yến ơi, ngồi mãi ở đó làm việc hoài thế, uống cà phê mà không chịu nói chuyện với chị một chút thì buồn chết đi được!" Ái Phương, chủ quán cà phê và cũng là người bạn thân thiết nhất từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, bước tới với nụ cười rạng rỡ đặc trưng mà ai quen biết cô cũng phải yêu mến. Trên tay cô cầm chiếc khăn lau cotton mềm mại, đang cẩn thận lau những chiếc cốc thủy tinh trong suốt vừa được rửa sạch. 

Yến ngước nhìn lên từ màn hình laptop, nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi hiện rõ trên đôi môi đậm màu tự nhiên: "Thì em cũng muốn thư giãn lắm chứ, nhưng mà dự án bên khu đô thị Estella quận 2 sắp ký hợp đồng rồi chị. Hợp đồng này trị giá gần hai tỷ, em phải xem lại báo cáo tài chính và phân tích rủi ro một lần nữa cho thật kỹ càng. Chị biết em mà, cẩn thận đến mức thái quá cũng chính là cách sống mà em đã quen thuộc từ nhỏ đến giờ rồi."

"Ừm, xem xét cẩn thận kỹ lưỡng thì là tốt đấy, nhưng đôi khi cũng nên để lại chút thời gian cho chính bản thân mình chứ em. Nhìn em xem, ba mươi tuổi rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng như vậy, chưa có nỗi mảnh tình vắt vai, ngày nào cũng chỉ có công việc với công việc." Ái Phương nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra và ngồi xuống, giọng điệu tuy mang màu sắc trêu ghẹo quen thuộc nhưng ẩn sau đó là nỗi lo lắng chân thành của một người bạn đã gắn bó qua bao năm tháng. "Chị biết em tài giỏi, xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, nhưng hạnh phúc không chỉ có thế thôi đâu em."

Dương Hoàng Yến nghe lời khuyên của Ái Phương cũng chỉ biết cười trừ. Cô cũng muốn lắm chứ, muốn có một người cạnh bên cô những lúc mệt mỏi, có người ở nhà chờ cô về sau những giờ làm căng thẳng, muốn nhìn thấy nụ cười của ai đó dành cho cô khi cả hai chỉ vừa thức giấc. Nhưng quan trọng là bây giờ cô phải tìm người ấy ở đâu đây…

Chính lúc đó, tiếng chuông đồng thau nhỏ xinh treo ở cửa quán reo leng keng báo hiệu có khách bước vào. Là Thiều Bảo Trâm, cô bé sinh viên đã làm việc ở quán được gần một năm. Trâm bước vào với khuôn mặt tái nhợt bất thường, đôi mắt to tròn, vốn luôn long lanh như hai viên bi thủy tinh trong suốt, giờ đây lại đỏ hoe như vừa trải qua một cơn khóc dài. Cô gái hai mươi mốt tuổi này thường ngày luôn tràn đầy sức sống và nụ cười tươi tắn có thể làm bừng sáng cả không gian xung quanh, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Chiếc áo thun trắng đơn giản với logo trường đại học nhỏ nhắn ở góc ngực và chiếc quần jeans rách gối theo phong cách vintage tuy giản dị nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết đặc trưng của một cô sinh viên năm ba chưa bao giờ biết đến sự phức tạp của cuộc đời.

"Chị Phương ơi, mai thứ bảy em xin phép chị cho em nghỉ một buổi tối được không ạ?" Trâm bước đến gần quầy bar với những bước chân loạng choạng, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ ai đó sẽ nghe thấy, nhưng Yến vẫn có thể nghe rõ ràng từ chỗ ngồi cách đó không xa. Cô bé cố gắng giấu đi sự bối rối trong giọng nói, nhưng những ai tinh ý đều có thể cảm nhận được nỗi đau đang dày vò trong tim.

Ái Phương nhíu mày, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng gương mặt của Trâm như một người chị lớn đang cố gắng hiểu tâm tư của em gái: "Sao thế em? Tự nhiên mắt đỏ hoe như vậy, có chuyện gì không vui xảy ra rồi à? Em cứ nói chị nghe, đừng giấu giếm gì cả."

Trâm ngần ngại một lúc lâu, liếc nhìn sang phía Yến đang ngồi đó. Yến tuy chỉ là một khách hàng quen thuộc của quán, thường xuyên đến đây để làm việc và uống cà phê, nhưng qua nhiều lần gặp gỡ tình cờ, Trâm cũng đã biết chị là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản và là người bạn thân thiết nhất của chị Phương từ thời đại học. Dù vậy, nỗi đau khổ trong lòng đã quá lớn, quá nặng nề khiến Trâm không thể nào giấu giếm được nữa, dù có muốn che đậy trước mặt người lạ.

"Dạ là... là người yêu cũ của em, cô ấy vừa mới chia tay với em cách đây nửa năm sau hai năm yêu nhau, hôm nay đột nhiên lại nhắn tin mời em đến dự tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô ấy vào thứ bảy tới." Trâm nói từng từ một, giọng run run như chiếc lá rơi trong gió thu, đôi tay cô siết chặt vào chiếc túi xách nhỏ đeo chéo vai. "Nhưng mà... trong tin nhắn, cô ấy nói sẽ công bố chính thức người yêu mới của mình trong bữa tiệc đó. Và người đó... chính là Trần Lan Anh, cô gái luôn bắt nạt em ở trường từ năm nhất đến giờ, người mà em sợ nhất trong lúc đi học ở trường đại học."

Câu chuyện khiến không khí trong quán cà phê ấm áp như đột nhiên ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vẫn đang lặng lẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ. Ái Phương thở dài sâu, khuôn mặt hiền lành hiện rõ vẻ lo lắng, còn Yến cũng ngừng hẳn việc gõ phím trên bàn phím laptop, quay hẳn người lại để chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô gái trẻ.

"Vậy sao em không từ chối đi? Chia tay rồi thì không cần phải tham gia những buổi tiệc như vậy nữa mà em." Ái Phương hỏi, giọng nói đầy thương cảm và quan tâm chân thành của một người chị lớn.

"Em cũng muốn từ chối lắm chị ạ, nhưng mà... Ngọc Linh nói rằng nếu em không đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy thì cô ấy sẽ nói với nhà trường cắt suất học bổng của em. Không có học bổng, em không xoay sở nỗi tiền học phí kỳ này. Em sợ lắm chị ạ..." Trâm không thể kìm nén được nữa, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất. Những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén từ khi bước vào quán cuối cùng cũng rơi xuống, ướt đẫm đôi má hồng hào vốn luôn rạng rỡ.

Yến cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía Trâm.

Ái Phương đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng dậy từ ghế, bước đến trước mặt Thiều Bảo Trâm với vẻ mặt quyết đoán: "Quá đáng thiệt sự, rõ ràng con nhỏ đó muốn em đến để làm nhục em trước mặt mọi người mà. Em không thể đi một mình được, lỡ tụi nó bu dô ăn hiếp em thì sao. Không được, em phải dẫn theo một người yêu mới, và phải là người đẹp hơn, giàu có hơn, thành công hơn, tài giỏi hơn cả hai đứa kia cộng lại mới được. Phải làm cho chúng nó phải lác mắt, phải tự ái mới có thể trả được thù cho em!" 

Ái Phương nói, còn tiện tay vỗ cái bốp vào cánh tay Dương Hoàng Yến khiến cô suýt chút làm rơi chiếc ly đang cầm: "Để chị nghĩ xem trong số những người bạn của chị có ai có thể giúp em... Có thể nhờ Hạnh Sino, nhỏ bạn làm trong ngành thời trang của chị, bả cũng xinh đẹp và có tiền... À không được, bà ấy đang đi công tác dài hạn ở Mỹ mất rồi. Vậy thì... Châu Tuyết Vân thì sao? Vân nó cũng thành công trong kinh doanh... Cũng không được, nó đang có người yêu rồi, làm bậy làm bạ người yêu nó biết chuyện nó lật luôn cái quán của chị mất. Hay là nhờ Thy Ngọc, nhỏ nhân viên làm chung ca với em? Cũng không được, con đó cà rỡn quá, không đáng tin cậy. Hay là..."

Ái Phương suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt quay quanh khắp quán như đang tìm kiếm câu trả lời, rồi đột nhiên quay sang nhìn Yến với ánh mắt sáng bừng lên như vừa tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất: "Yến! Chính em đó! Sao chị không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!"

"Cái gì cơ?" Yến giật mình, tự nhiên ngồi không cũng dính đạn, "Chị điên rồi hả? Chị đang nói gì vậy?"

"Yến ơi, em cứ nghĩ mà xem đi. Em vừa xinh đẹp, vừa giàu có, vừa thành công rực rỡ trong sự nghiệp, ai nhìn cũng phải nể phục. Hơn nữa, em còn có khí chất và phong thái của một người phụ nữ thành đạt mà bao nhiêu người phải ao ước. Nếu em đi cùng Trâm, chắc chắn hai đứa kia phải câm nín luôn, không dám nói thêm một lời nào nữa." Ái Phương nắm chặt lấy tay Yến, giọng nói năn nỉ như đang cầu xin một điều quan trọng nhất đời.

"Không được đâu, chị đừng có mơ. Em không thể giả vờ yêu đương được đâu. Hơn nữa, em hơn em Trâm cả gần chục tuổi kia mà, nhìn thế nào cũng không hợp, mọi người sẽ nói em ăn hiếp trẻ con mất." Yến lắc đầu quyết liệt, tay cố gắng rút khỏi tay Ái Phương.

"Yến, chị van xin em đấy! Chị coi Trâm như em gái ruột của mình vậy. Từ ngày nó làm việc ở quán đến giờ, chị thấy nó hiền lành, chăm chỉ, lễ phép như thế. Giờ nó bị bắt nạt, bị làm nhục như vậy mà chúng ta đứng nhìn không giúp thì còn ai giúp nữa? Em có trái tim tốt, chị biết mà." Ái Phương tiếp tục năn nỉ với giọng điệu chân thành, còn Trâm thì đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối.

“Vậy sao chị không giả làm người yêu của ẻm đi, kêu em làm gì?”

“Em điên hả, làm vậy cho vợ chị lột da chị mày hay gì?” - Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là sóng lưng của Ái Phương đã lạnh toát. Ôi, cô không có gan chọc giận nóc nhà đâu.

"Chị Yến, em không dám xin chị đâu ạ. Em biết chuyện này khó xử lắm, em sẽ tự tìm cách giải quyết được..." Trâm lắp bắp nói, giọng như sắp khóc, không dám nhìn thẳng vào mắt Yến vì quá xấu hổ.

Yến nhìn đôi mắt cún con đang đầy nước mắt của Trâm, những giọt nước mắt trong veo như hạt sương mai, rồi lại nhìn sang Ái Phương đang van xin với ánh mắt đầy hy vọng. Trong lòng cô, một cảm giác lạ lùng, khó tả đang dần dâng lên khi thấy Trâm khóc nức nở như vậy. Cô gái trẻ này, tuy chỉ là một nhân viên part-time của quán bạn, nhưng qua nhiều lần gặp gỡ tình cờ, qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi Trâm phục vụ cà phê, Yến đã nhận ra cô là một cô gái hiền lành, chăm chỉ, lễ phép và rất ngoan ngoãn. Có điều gì đó trong ánh mắt trong veo của Trâm khiến tim Yến cảm thấy nhói nhói.

"Thôi được rồi..." Yến thở dài, cảm giác như vừa đưa ra một quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình, "Nhưng chỉ một lần thôi đấy nhé. Và sau khi xong chuyện này, chúng ta sẽ làm như không có gì xảy ra, trở lại cuộc sống bình thường như trước."

Ái Phương hét lên một tiếng vui sướng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mơ ước, còn Trâm cúi đầu thẹn thùng, hai má ửng đỏ: "Em cảm ơn chị Yến rất rất nhiều ạ. Em không biết nói sao cho hết lòng biết ơn. Em sẽ tìm mọi cách để báo đáp ân tình này của chị."

"Không cần đâu em. Giờ thì ngày mai chúng ta phải chuẩn bị thế nào đây? Trang phục ra sao? Lời lẽ ứng xử thế nào để có thể thuyết phục được mọi người?" Yến hỏi, trong lòng tự hỏi không biết mình vừa đồng ý tham gia vào một kịch bản điên rồ thế nào.

Và thế là, một kế hoạch táo bạo được bắt đầu từ góc nhỏ của quán cà phê PLAP trong chiều thứ sáu yên bình đó. Không ai trong số ba người phụ nữ ấy có thể ngờ rằng đây sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ, một hành trình cảm xúc mà không ai có thể đoán trước được kết cục…

.

.

.

Sáng thứ bảy, Yến lái chiếc Maserati màu trắng ngọc trai sang trọng đến tận trước cửa dãy nhà trọ cũ kỹ ở quận 2. Tiếng động cơ V6 êm ái vang lên trong con hẻm nhỏ, thu hút ánh nhìn tò mò của những người hàng xóm. Cô gái trẻ đã đứng chờ từ sớm, tay cầm chiếc túi xách da cũ kỹ đã phai màu, mặc bộ đồ đơn giản nhất trong tủ quần áo ít ỏi của mình, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn và quần jeans xanh đã mòn gối.

Khi thấy Yến xuống xe với bộ vest màu be của Armani, đường cắt may hoàn hảo ôm sát vóc dáng cao ráo, tóc được tạo kiểu bob ngắn chuyên nghiệp và đôi giày cao gót Louis Vuitton màu nude, Trâm cảm thấy mình như một chú chim sẻ đứng cạnh con phượng hoàng. Sự tương phản về địa vị kinh tế và phong cách giữa hai người quá rõ rệt, khiến Trâm tự ti co rúm lại.

"Chào em, lên xe đi. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm." Yến mở cửa xe cho Trâm với nụ cười ấm áp, không hề tỏ ra khinh thường hay khó chịu vì khoảng cách địa vị giữa hai người. Ngược lại, ánh mắt của cô còn chứa đựng sự quan tâm chân thành.

Trên đường đến trung tâm thương mại Saigon Centre, Trâm ngồi im lặng trong ghế da thật cao cấp, tay siết chặt dây đeo túi xách đến mức móng tay trắng bệch. Mùi hương nước hoa của Yến thoang thoảng trong không gian xe hơi sang trọng, khiến Trâm càng cảm thấy mình bé nhỏ. Yến liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra sự bồn chồn của cô gái bên cạnh từ cách cô liên tục cắn môi dưới.

"Em đừng lo lắng. Hôm nay chị sẽ biến em thành một công chúa thực thụ. Những đứa từng làm tổn thương em sẽ phải hối hận vì đã đánh mất một cô gái tuyệt vời như em." Yến nói, giọng điệu tự tin kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến Thiều Bảo Trâm đỏ mặt chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đôi tay đan chặt trên đùi.

Ba tiếng đồng hồ trong trung tâm thương mại trôi qua như trong mơ. Yến dẫn Trâm đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác như một cuộc hành trình khám phá thế giới thời trang. Từ Zara với những thiết kế trẻ trung hiện đại, đến Chanel với những trang phục sang trọng, từ những món phụ kiện nhỏ xinh ở Michael Kors đến chiếc váy cocktail màu đen của Saint Laurent ôm sát khoe đường cong hoàn hảo của Trâm.

Mỗi khi Trâm ngại ngần về giá cả, đặc biệt khi thấy những con số có sáu chữ số trên thẻ giá, Yến lại vỗ vai động viên: "Em cứ yên tâm, hôm nay tất cả do chị lo. Đây là khoản đầu tư để em lấy lại tự tin mà. Tiền bạc chỉ là con số, còn em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Chiều muộn về đến căn penthouse sang trọng ở quận 4, Yến đích thân trang điểm cho Trâm trong phòng thay đồ riêng được trang bị đầy đủ mỹ phẩm cao cấp. Những ngón tay khéo léo và dịu dàng của Yến vẽ nên lớp makeup tự nhiên nhưng nổi bật, sử dụng foundation Dior để tạo nên làn da không tì vết, eyeshadow Chanel để làm nổi bật đôi mắt to tròn và son môi YSL để tôn lên đôi môi hồng tự nhiên của Trâm.

Khi nhìn mình trong gương trang điểm có đèn LED chuyên nghiệp, Trâm gần như không nhận ra chính mình, cô gái trong gương xinh đẹp, quyến rũ và tự tin đến mức khiến tim mình đập nhanh hơn. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng, lớp makeup tôn lên những nét đẹp tự nhiên mà trước đây cô chưa bao giờ phát hiện ra.

"Chị... em đẹp thật không?" Trâm hỏi, giọng run run vì bồn chồn, không dám tin vào sự thay đổi của chính mình.

"Em luôn đẹp mà, chỉ là hôm nay chị giúp em tự tin hơn thôi. Em là một viên kim cương thô, chỉ cần được mài giũa một chút là sẽ tỏa sáng rực rỡ." Yến mỉm cười, trong lòng cảm thấy hài lòng với kiệt tác của mình, nhưng cũng có một cảm giác lạ lùng khi nhìn Trâm đẹp đến vậy, một cảm giác mà cô không thể định danh được.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại tầng thượng của khách sạn năm sao ở quận 1, với view toàn cảnh thành phố lung linh về đêm. Khi Yến và Trâm bước vào sảnh tiệc với tư cách một đôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ như bị nam châm hút. Yến trong bộ đầm đen cut-out tinh tế của Versace, tóc búi cao sang trọng, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex Daytona kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.

Còn Trâm, với chiếc váy cocktail màu đen ôm sát của Saint Laurent, tóc xoăn nhẹ thả vai, đeo đôi khuyên tai kim cương nhỏ xinh và chiếc vòng cổ ngọc trai Mikimoto, trông như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Sự kết hợp giữa hai người tạo nên một tổng thể hoàn hảo, Yến quyền lực và Trâm thuần khiết.

"Ôi Trâm đến thật này mọi người!" Giọng nói the thé nhưng có chút run rẩy vang lên từ phía trong. Đó là Ngọc Linh, bạn gái cũ của Trâm, cô gái hai mươi mốt tuổi với mái tóc nhuộm vàng hoe đã bắt đầu lộ rễ đen, trang điểm đậm với lớp foundation dày và đôi mắt được kẻ eyeliner sắc nét, mặc chiếc váy đỏ hở vai khoe tattoo hình bướm trên lưng.

Khi Ngọc Linh nhìn thấy Trâm với vẻ ngoài hoàn toàn lột xác, cô ta đứng như trời trồng. Đôi mắt mở to không thể tin nổi, miệng há hốc. Cô gái mà cô từng coi thường, từng bỏ rơi vì "quê mùa và nghèo khó" giờ đây đẹp và quyến rũ đến mức làm lu mờ cả những cô gái khác trong tiệc. Ngọc Linh đứng thất thần nhìn chằm chằm vào Trâm, như thể đang chứng kiến một phép màu.

"Linh ơi, sao em đứng đó làm gì vậy?" Một giọng nói nữ vang lên phía sau, kèm theo cái vỗ vai làm Ngọc Linh giật mình tỉnh ra. Đó là Lan Anh, bạn gái mới của Linh, tóc bob ngắn nhuộm màu nâu, mặc vest trắng cách điệu sang trọng.

"À... không có gì đâu chị." Ngọc Linh lúng túng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi Trâm.

"Ồ, Trâm đem theo bạn đây." Linh từ từ đến gần, cố gắng lấy lại vẻ tự tin nhưng giọng nói có chút run rẩy, ánh mắt đảo qua Yến một cách thẩm định. "Chào chị, tôi là Linh."

"Dương Hoàng Yến. Tôi là bạn gái của Trâm." Yến đáp lại một cách lịch sự nhưng lạnh lùng, tay vòng qua eo Trâm một cách tự nhiên và sở hữu, khiến tim cô gái trẻ đập nhanh hơn. Cử chỉ đó vừa thể hiện sự bảo vệ vừa khẳng định chủ quyền.

Lan Anh bước tới với vẻ mặt khó chịu và giọng điệu chua chát: "Chà, Trâm giờ cũng biết kiếm sugar mommy à? Chị này trông có vẻ già rồi đấy, Trâm chắc vì tiền phải không? Hay chị có gì đặc biệt mà Trâm phải làm để được nuôi vậy?"

Không khí xung quanh như đóng băng. Những người khách gần đó đều quay nhìn về phía họ, cảm nhận được sự căng thẳng. Chưa kịp Trâm phản ứng, Yến đã bước lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng giá và giọng nói trầm thấp đầy uy quyền: "Cô bé, tôi nghĩ cô nên học cách nói chuyện với người lớn. Gia giáo ở nhà không dạy cô điều đó sao? Hay là cô không đủ trình độ để hiểu thế nào là phép lịch sự?"

"Chị..." Lan Anh định phản pháo với vẻ mặt bất bình thì bỗng có tiếng gọi vọng lại từ phía sau với giọng điệu lo lắng: "Lan Anh! Con đang làm gì vậy? Sao to tiếng như vậy?"

Một phụ nữ trung niên khoảng năm mười tuổi mặc vest đen, tóc búi gọn gàng, đeo kính cận và chiếc đồng hồ Seiko cũ kỹ, trông có vẻ quyền uy nhưng không quá giàu có bước đến. Đó là mẹ của Lan Anh, bà Hoa, phó giám đốc của công ty bất động sản có tiếng ở Sài Thành.

Khi bà Hoa nhìn thấy Yến, khuôn mặt bà tái mét đi rồi chuyển sang đỏ bừng vì hoảng sợ: "Giám… giám đốc? Sao giám đốc có mặt ở đây? Tôi… tôi không biết giám đốc đến dự tiệc."

"À, cô Hoa. Tôi đang dự tiệc cùng bạn gái của tôi thôi." Yến mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh như băng giá, không chút ấm áp. "Cô có vẻ bất ngờ nhỉ?"

Bà Hoa lập tức quay sang con gái với ánh mắt kinh hoàng, giọng run run và gấp gáp: "Lan Anh, con vừa nói gì với chị Yến vậy? Con có biết đây là ai không? Con vừa nói chuyện như thế nào với cấp trên của mẹ?"

"Mẹ, con chỉ..." Lan Anh lúng túng, giọng nói nhỏ dần khi nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn.

"Chị Yến đây là Giám đốc điều hành công ty mẹ đang làm việc đấy! Chị còn là người quyết định việc thăng tiến và cả việc làm của mẹ nữa!" Bà Hoa quát to với giọng tuyệt vọng, khiến nhiều người xung quanh quay nhìn và thì thầm bàn tán.

Ngọc Linh và Lan Anh đứng như trời trồng, mặt mày tái nhợt. Linh nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc, một người có quyền lực thực sự, không phải những cô gái giàu có nhờ gia đình mà cô quen biết. Còn Lan Anh thì sợ hãi khi nghĩ đến việc mẹ mình có thể mất việc vì lời nói bồng bột của cô.

"Giám đốc, tôi xin lỗi cô ạ. Con gái tôi nó còn nhỏ, nói năng bồng bột, thiếu suy nghĩ. Giám đốc đừng để tâm ạ, tôi sẽ dạy dỗ nó kỹ hơn." Bà Hoa cúi đầu xin lỗi sâu, tay run run.

"Không sao, cô Hoa. Tôi hiểu tuổi trẻ ai cũng có lúc nông nổi. Nhưng tôi nghĩ cô nên dạy con cách cư xử với người khác, đặc biệt là những người đã từng bị con cô bắt nạt. Phẩm chất con người không phải do tiền bạc quyết định." Yến nói từ từ, mỗi từ như một lưỡi dao cắt vào tâm lý của hai cô gái trẻ, đồng thời cũng là lời cảnh báo dành cho bà Hoa.

Suốt buổi tiệc còn lại, Linh và Lan Anh không dám lại gần Trâm nữa. Thay vào đó, họ phải chứng kiến Yến cư xử với Trâm như một cặp đôi thực sự, nắm tay, ôm eo một cách tự nhiên, mời cô thử các món ăn ngon, thậm chí còn hôn lên má Trâm trước mặt mọi người khiến cô gái trẻ đỏ mặt tít nhưng không hề tránh né.

Khi tiệc sắp kết thúc vào khoảng 11 giờ đêm, cả hai cùng uống khá nhiều rượu champagne. Trâm say nhẹ, đôi má hồng hào, mắt long lanh, tựa đầu vào vai Yến trong xe về nhà với vẻ mệt mỏi và hạnh phúc.

"Chị Yến... em cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Em cảm giác như được sống trong một giấc mơ đẹp." Trâm thì thầm, hơi thở nồng nàn mùi rượu và hương nước hoa.

"Em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc. Thấy em tự tin như vậy, chị cũng vui lắm." Yến đáp, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Trâm, trong lòng có những xúc động mà cô không thể giải thích.

Về đến căn penthouse, ánh đèn vàng hắt xuống lớp sàn gỗ bóng loáng như rượu vang tràn ly. Không gian sang trọng đột nhiên trở nên xa lạ và thân thuộc cùng một lúc. Cả hai say nhưng không lảo đảo, đó là thứ say khác, say theo kiểu mọi phòng tuyến lý trí đã sập, chỉ còn lại bản năng mơ hồ nhưng mãnh liệt. Tiếng thở đều của hai người dường như là âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh.

Yến tựa lưng vào cánh cửa vừa khép, tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Mắt cô dán chặt vào Trâm, người con gái mà từ lâu đã làm cô băn khoăn từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến giờ. Trong ánh đèn mờ ảo này, Trâm không còn là cô bé hay bối rối nhìn lén cô mỗi khi cô đến quán cà phê của chị Phương nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành với đôi mắt chứa đựng những khao khát sâu thẳm.

Trâm bước từng bước lại gần, mỗi bước chân như một quyết định. Ánh nhìn của cô như ngọn lửa nhỏ chập chờn trong đêm, vừa run sợ vừa cháy bỏng. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì rượu vang, mà vì sự thật mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt nhiều tháng qua: cô thích người phụ nữ này. Thích một cách tuyệt vọng và dại dột.

Khi chỉ còn cách nhau một hơi thở, Trâm dừng lại. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Yến. Những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu giờ đây như muốn bùng nổ. Với bàn tay run rẩy, Trâm nhẹ nâng mặt Yến bằng cả hai tay, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay.

"Đêm nay... chị có thể không là ai cả, chỉ là chị thôi." Trâm thì thầm, giọng run run vì xúc động. Hơi thở của cô phả nhẹ lên môi Yến như một lời cầu nguyện, như một lời hứa. "Đêm nay, chúng ta hãy là hai người phụ nữ... yêu nhau."

Yến nhắm mắt, cảm nhận từng từ ngữ của Trâm thấm vào tim mình. Và rồi, họ hôn nhau, không vội vàng, không cần cớ. Đó là nụ hôn của hai linh hồn đã khao khát nhau từ lâu. Môi mềm cọ vào môi mềm, ngọt ngào và cháy bỏng. Ngón tay lùa vào tóc, vuốt ve những lọn tóc mượt mà. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, âm thanh của sự kết nối.

Yến vòng tay ôm lấy eo Trâm, kéo sát cô vào cơ thể mình. Những đường cong va chạm nhau, nóng bỏng, sống động như thể chưa từng có khoảng cách. Trong đầu Yến, mọi lý trí đều la hét rằng điều này sai trái, nhưng trái tim cô lại hát lên một bản tình ca mà cô chưa từng nghe thấy.

Quần áo rơi xuống từng lớp như lột bỏ vai diễn, như lột bỏ những lớp mặt nạ mà họ đã đeo quá lâu. Để lại hai con người trần trụi không chỉ về thể xác, mà còn về tâm hồn, với những tổn thương, những khao khát lâu ngày chưa từng thổ lộ.

Yến dịu dàng đặt Trâm nằm xuống chiếc giường king size. Ga trải giường lụa mát lạnh như đá cẩm thạch khiến Trâm rùng mình, nhưng chính khoảnh khắc Yến nghiêng người phủ lên, hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ trưởng thành ấy đã khiến cô tan chảy. Trâm cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, nhưng cũng được bảo vệ và yêu thương một cách tuyệt đối.

Mỗi cái chạm của Yến như viết lên người cô những dòng thư tình bằng đầu ngón tay, chậm rãi, có chủ đích, đầy tình yêu. Yến khám phá cơ thể Trâm như một nhà thám hiểm khám phá vùng đất mới, với sự kinh ngạc và tôn kính. Môi cô lướt qua cổ, vai, rồi trượt xuống như một dải lụa mềm mại.

Trâm nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, thở dốc. Những cảm giác này hoàn toàn xa lạ với cô, cô không bao giờ nghĩ một người phụ nữ có thể khiến cô cảm thấy mình mong manh đến vậy, và cũng không ngờ chính mình lại chủ động bám lấy lưng Yến, kéo người ấy gần hơn nữa. Trong đầu cô, một giọng nói nhỏ vẫn thì thầm "Điều này có đúng không?", nhưng cơ thể cô đã có câu trả lời.

Ngón tay đan vào nhau, cầm chặt như sợ mất nhau. Rồi lại buông ra để khám phá. Lưng cong lên trong vô thức. Những cái rùng mình nhẹ như sóng vỗ bờ, nhưng khi Yến tiến sâu hơn trong cuộc tình, làn sóng trở thành cơn thủy triều cuốn trôi mọi lý trí, mọi nghi ngờ.

Yến cảm thấy mình như được sinh ra để làm điều này, để yêu Trâm, để khiến cô gái nhỏ này cảm thấy hạnh phúc. Mọi kinh nghiệm trước đây của cô đều trở nên nhạt nhẽo so với khoảnh khắc này. Cô vuốt ve từng tấc da thịt của Trâm như đang đọc một bài thơ tuyệt vời.

Tiếng thở gấp gáp vang vọng trong căn phòng rộng, trộn lẫn cùng tiếng gió đêm rì rào ngoài ban công. Thành phố dưới kia vẫn đang ngủ yên, không ai biết rằng ở tầng cao này, hai trái tim đang hòa nhịp theo một bản symphony của tình yêu.

Trâm siết chặt vai Yến khi cảm xúc dâng trào, như bị nhấn chìm giữa đại dương mà không còn muốn ngoi lên thở. Cô gọi tên Yến trong hơi thở, lần đầu tiên không phải là "chị", mà là "Yến", như hai người bằng tuổi, như hai người yêu nhau.

Yến thì thầm bên tai cô những lời ngọt ngào, không rõ là gì, chỉ nghe như nhạc jazz buổi khuya, mơ hồ và quyến rũ. "Em đẹp quá... em biết không...." Tay Yến không ngừng khám phá, khơi gợi từng phản ứng nhỏ trên người Trâm như người nghệ sĩ tinh tế chơi một bản concerto bằng da thịt.

Mọi thứ như lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần lại sâu hơn, ngấm hơn. Họ như hai vũ công đang nhảy một điệu vũ chỉ riêng họ biết. Đến khi cả hai cùng thở dốc, run rẩy trong vòng tay nhau, cùng đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, mới nhận ra mình đã cùng nhau vượt qua một cơn mưa dữ dội giữa mùa hè,để rồi tìm thấy nhau ở bờ bên kia.

Sau đó, họ nằm im trong vòng tay nhau, nghe nhịp tim từ từ trở về bình thường. Yến nằm bên Trâm, vuốt nhẹ lên má cô gái nhỏ đang say giấc. Khuôn mặt Trâm trong giấc ngủ trông thật yên bình, như một thiên thần nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, Yến thấy mình mềm yếu nhưng cũng đủ đầy. Cô cảm thấy hoàn chỉnh.

Không ai nói gì. Vì có những thứ, chỉ cần cảm nhận. Như đêm nay, như Trâm, như chính trái tim cô đang đập vội trong lồng ngực. Yến biết rằng sau đêm nay, cuộc đời cô sẽ không bao giờ như cũ. Và có lẽ, đó không phải là điều tồi tệ.

.

.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm lụa mỏng, dịu dàng rọi lên gương mặt Trâm. Cô thức giấc từ từ, như đang nổi lên từ một giấc mơ đẹp. Trong vài giây đầu, cô quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay của ai đó.

Rồi ký ức ùa về.

Cô thức giấc trong vòng tay của Yến, cả hai không mảnh vải che thân. Nhưng thứ khiến cô đỏ mặt không phải là cảnh tượng đó, mà là ký ức về đêm qua, ùa về như đợt sóng vỗ mạnh vào bờ cát, khiến cô không cách nào chống đỡ. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi tiếng thở dốc. tất cả đều quá rõ ràng trong đầu cô.

Lần đầu tiên của cô... là với một người phụ nữ hơn mình gần một thập kỷ. Và điều kỳ lạ là: cô không hối hận. Ngược lại, cô cảm thấy mình như đã tìm thấy một phần bị thiếu trong linh hồn. Nhưng ánh sáng ban ngày đã mang theo những lo lắng mà bóng đêm che giấu.

Yến chớp mắt, dường như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng quá thật. Khoảnh khắc nhìn thấy Trâm trong vòng tay mình, một làn sóng cảm xúc phức tạp cuốn qua lòng cô. Hạnh phúc, tội lỗi, sợ hãi, yêu thương, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một cơn bão cảm xúc. Cô nhìn Trâm bằng ánh mắt pha lẫn hoang mang và bối rối.

"Em... chúng ta... đêm qua..." Yến cố gắng tìm từ ngữ, nhưng cổ họng cô như bị nghẹt lại.

"Em biết chị chỉ vì say rượu thôi," Trâm cắt lời, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng trong đó chứa đựng một nỗi đau khôn tả. Cô ngồi dậy, tìm quần áo một cách vội vàng. "Em sẽ đi về. Chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Em không muốn làm phiền chị."

Những từ ngữ ấy như dao đâm vào tim Yến. Cô muốn nói rằng không phải vậy, rằng rượu chỉ là cái cớ để cô dám làm điều mình đã mong muốn từ lâu. Nhưng miệng cô như bị khóa lại.

Trâm mặc đồ một cách máy móc, ánh mắt né tránh không dám nhìn Yến. Trái tim cô đập mạnh như trống trận, không phải vì xấu hổ, mà vì sợ hãi. Sợ rằng điều gì đó quý giá nhất trong đời cô sắp biến mất. Sợ rằng Yến sẽ hối hận. Sợ rằng từ giờ, mọi thứ sẽ khác.

"Trâm, em đợi đã... đừng đi..." Yến cuối cùng cũng lấy lại được tiếng nói, cô vội vã đứng dậy, tay với theo. Nhưng Trâm đã chạy ra khỏi căn penthouse như một con nai sợ hãi, để lại Yến với một đêm ngập men, cảm xúc lẫn lộn và một câu hỏi lớn đang dằn vặt trái tim: Tại sao khi Trâm đi rồi, cô lại cảm thấy như một phần quan trọng nhất của mình vừa bị cắt đi?

Yến đứng bần thần giữa căn phòng còn lưu giữ hương thơm của Trâm, tay cô run rẩy chạm vào môi, nơi vẫn còn cảm giác của những nụ hôn đêm qua. Trái tim cô vẫn còn run lên khi nhớ lại cái chạm cuối cùng, tiếng thở dốc cuối cùng, ánh mắt cuối cùng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Cô biết rằng mình không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì lần đầu tiên trong đời, Dương Hoàng Yến cô, người phụ nữ luôn kiểm soát mọi thứ, đã mất kiểm soát hoàn toàn. Và cô không biết liệu mình có thể sống được không nếu Trâm thực sự biến khỏi cuộc đời cô.

.

.

.

Một tuần trôi qua mà Trâm không xuất hiện ở quán cà phê. Ái Phương lo lắng gọi điện thì Trâm chỉ nói đang ốm, cần nghỉ ngơi vài hôm. Nhưng Yến biết rõ lý do thực sự: Cô gái trẻ đang trốn tránh mình sau đêm định mệnh ấy, đêm mà cả hai đã vượt qua ranh giới từ giả vờ sang thật lòng.

Yến thấy mình không thể tập trung vào công việc. Những con số trong báo cáo tài chính trở nên mờ nhạt trước mắt, thay vào đó là hình ảnh Trâm đỏ mặt trong vòng tay mình đêm hôm đó, tiếng thở dài nhẹ nhàng của cô gái khi ngủ say trong ấm áp. Yến nhận ra cô gái trẻ ấy đã đi sâu vào tâm trí cô từ lúc nào không biết, có lẽ từ những lần đầu gặp gỡ ở quán cà phê, khi thấy Trâm cười tươi với khách hàng, khi thấy cô chăm chỉ lau dọn đến từng góc nhỏ của quán với sự tỉ mỉ đáng yêu.

"Yến, em có ổn không? Nhìn em tâm trạng kỳ lạ quá, ngồi đó mơ màng từ nãy đến giờ." Ái Phương hỏi khi thấy Yến ngồi thừ ở quán, tách cà phê cappuccino đã nguội cóng từ lâu mà không hề động đến, mắt nhìn ra ngoài cửa kính như mong chờ ai đó.

"Phương à, em nghĩ em đã làm điều gì đó sai trái rồi. Em không biết có nên tiếp tục hay không." Yến thở dài, kể cho Ái Phương nghe về đêm hôm đó và việc Trâm bỏ chạy như thể đang trốn tránh một điều gì đó quá lớn lao để có thể đối mặt.

"Ủa, vậy là em thích Trâm thật rồi á? Không phải chỉ đóng kịch nữa?" Ái Phương mắt tròn xoe, cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vui mừng.

"Em cũng không biết nữa. Ban đầu em chỉ muốn giúp em ấy trả thù, báo oán cho những lần bị làm tổn thương. Nhưng giờ... mỗi khi nghĩ đến em ấy, tim em lại đập nhanh lên, như thể có cả đàn bướm đang bay loạn xạ trong lồng ngực." Yến thú nhận, lần đầu tiên trong đời thể hiện sự yếu đuối và bối rối trước một người khác.

"Vậy thì em phải theo đuổi cô bé ấy chứ! Đứa nhỏ đó cũng thích em mà, em không thấy sao? Mấy lần em đến quán, con bé ấy cứ liếc nhìn em suốt, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín." Ái Phương cười khúc khích. "Chắc em ấy cũng đang bối rối và sợ hãi lắm đây. Tội nghiệp, con bé mất cha mẹ từ sớm, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình, giờ lại đụng phải chuyện tình oái ăm này, còn với một người như em nữa."

.

.

.

Từ ngày hôm đó, Yến bắt đầu chiến dịch theo đuổi Trâm một cách kiên trì nhưng tinh tế. Mỗi sáng, trước khi Trâm đến trường, cô đều nhờ trợ lý đặt một cành hoa tươi trong tủ học tập của Trâm kèm theo một tấm thiệp nhỏ viết tay.

Ngày đầu tiên là một cành hoa lily trắng với dòng chữ: "Em có biết hoa lily trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết không? - Y"

Ngày thứ hai là cành hoa tulip hồng nhạt: "Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên chị nghĩ đến là em. - Y"

Ngày thứ ba là cành hoa baby's breath: "Em như những hạt sao nhỏ trong tim chị. - Y"

Ngày thứ tư là cành hoa đồng tiền vàng: "Chị không cần em giàu có, chỉ cần em ở bên chị. - Y"

Ngày thứ năm là cành hoa lavender tím: "Hương thơm nhẹ nhàng này nhắc chị nhớ đến em. - Y"

Thiều Bảo Trâm không có cách nào trốn tránh sự theo đuổi mãnh liệt ấy, lý trí bảo cô hãy tránh xa chị ấy, nhưng con tim lại thôi thúc cô về một bức tranh tình yêu còn đang dang dở phía trước. Cô giấu những cành hoa trong phòng trọ nhỏ, xếp chúng trong một chiếc bình nước cũ, tạo thành một bó hoa nhỏ. Mỗi đêm trước khi ngủ, cô lại đọc lại những tấm thiệp, tim đập thình thịch.

Nhưng Yến không dừng lại ở đó. Cô bắt đầu xuất hiện ở những nơi Trâm thường đến: Quán cà phê gần trường, thư viện thành phố, siêu thị mini gần nhà trọ. Không phải để gây phiền nhiễu, mà chỉ để Trâm biết rằng cô luôn ở gần, luôn quan tâm.

Một hôm, khi Trâm đang loay hoay với chiếc xe đạp cũ bị xịt lốp trước cổng trường, Yến đã xuất hiện như một thiên thần cứu tinh.

"Để chị giúp em." Yến cài xe bên lề đường, mở cốp xe lấy ra bộ dụng cụ sửa xe.

"Chị... chị sao biết em ở đây?" Trâm hỏi, mặt đỏ bừng.

"Chị không theo dõi em đâu, chỉ là... trùng hợp thôi." Yến cười, mặc dù thực ra cô đã đợi ở đây được hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc Yến khéo léo sửa xe, Trâm đứng bên cạnh quan sát. Cô nhận ra dù là một doanh nhân thành đạt, Yến vẫn biết làm những việc bình thường này, và quan trọng hơn, cô sẵn sàng làm điều đó cho mình.

"Cảm ơn chị." Trâm nói nhỏ khi Yến hoàn thành công việc.

"Không có gì. Lần sau xe hỏng, em nhắn tin cho chị nhé. Chị luôn sẵn sàng." Yến nói, đưa cho Trâm một tấm thiệp doanh nghiệp có viết số điện thoại riêng.

Tuần tiếp theo, Yến thay đổi chiến thuật. Cô bắt đầu gửi những món quà nhỏ xinh đến phòng trọ của Trâm: Một hộp bánh macarons từ Pierre Hermé, một cuốn sách thơ, một chiếc áo len cashmere mềm mại màu pastel, một chai nước hoa nhẹ nhàng từ Jo Malone.

Mỗi món quà đều kèm theo một tấm thiệp với những dòng chữ ngọt ngào:

"Em có biết em đẹp nhất khi em cười không? - Y"

"Chị muốn được chăm sóc em từng ngày. - Y"

"Em là ánh sáng trong cuộc đời chị. - Y"

"Chị không muốn áp đặt, chỉ muốn em biết chị nghiêm túc. - Y"

Đỉnh điểm là khi Yến thuê cả một ban nhạc acoustic đến đánh đàn và hát dưới cửa sổ phòng trọ của Trâm vào một buổi tối cuối tuần. Bài hát là "Can't Help Myself" được chuyển thể thành tiếng Việt với lời ca ngọt ngào về tình yêu chân thành.

Trâm mở cửa sổ, nhìn xuống thấy Yến đang đứng giữa sân nhỏ với bó hoa hồng đỏ lớn, mặc váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, trông như một nàng công chúa từ cổ tích. Ánh đèn vàng từ cửa sổ chiếu xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Chị làm gì vậy? Hàng xóm sẽ chửi em mất." Trâm gọi xuống, giọng run run vì xúc động.

"Chị không quan tâm. Chị chỉ muốn em biết chị yêu em nhiều như thế nào." Yến gọi lại, giọng nói đầy chân thành.

Lúc này, những người hàng xóm đã ra ban công và cửa sổ xem buổi biểu diễn. Một số cô chú lớn tuổi còn vỗ tay và cổ vũ, thấy cảnh tình yêu đẹp như phim này.

"Trâm xuống đây đi con!" Một bà hàng xóm gọi lên. "Cô gái đẹp vậy mà từ chối à? Phí quá!"

Cuối cùng, Trâm không thể chịu đựng được sự ngọt ngào và chân thành của Yến nữa. Cô chạy xuống sân, hai má ướt đẫm nước mắt hạnh phúc.

"Chị điên rồi! Làm vậy ai không xúc động?" Trâm khóc nhưng khóe môi đã dần cong lên từ lúc nào.

"Em có muốn chị điên vì em không?" Yến hỏi, đưa bó hoa cho Trâm.

"Nhưng em... em sợ lắm chị à. Em sợ tất cả chỉ là giấc mơ, sợ chị chỉ cảm thấy có trách nhiệm với em." Trâm thú nhận.

"Vậy thì em để chị chứng minh. Chị sẽ yêu em từng ngày, từng giờ, từng phút để em tin rằng đây là tình yêu thật." Yến ôm Trâm vào lòng, hôn lên trán cô dưới ánh đèn vàng và tiếng vỗ tay của hàng xóm.

.

.

.

Chiều hôm đó, bầu trời ngả màu vàng nhạt, ánh nắng cuối ngày dịu dàng phủ lên con đường trước cổng trường đại học. Chiếc Maserati trắng tinh đậu bên lề, đơn giản nhưng nổi bật giữa dàn xe máy chen chúc. Yến đứng tựa nhẹ vào cửa xe, tay ôm bó hoa hồng trắng 99 bông, biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Trên tay còn cầm theo một tấm thiệp nhỏ xíu, viết vội vài dòng bằng nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc: "Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, dành riêng cho em."

Yến mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu tối màu, không quá chải chuốt nhưng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Cô đứng đó, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh, như đang chờ đợi cả thế giới chỉ để gặp một người.

Tiếng chuông tan học vang lên. Sinh viên ùa ra, rộn ràng náo nhiệt. Trâm đi cùng nhóm bạn, dáng vẻ đơn giản nhưng trong mắt Yến, cô lúc nào cũng đẹp, nhất là khi gió lướt qua làm vài sợi tóc xõa bay nhẹ trước mặt.

Khi Trâm nhìn thấy Yến, cô khựng lại trong tích tắc. Đôi mắt tròn mở lớn, ngạc nhiên xen chút ngượng ngùng. Không khí xung quanh như chậm lại vài nhịp, và Trâm có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Nhưng người khiến tim cô đập loạn lại là người đang mỉm cười trước mặt.

Yến tiến lại gần, giơ bó hoa ra, giọng nói trầm ấm vang lên đủ để Trâm nghe thấy giữa không gian ồn ào:

"Chị tới đón bạn gái chị đây. Trời đẹp quá, chị nghĩ nên làm một điều gì đó đặc biệt cho người chị thương."

Trâm đỏ mặt, tay lúng túng nhận lấy bó hoa. Cô khẽ liếc xung quanh, thấy mấy sinh viên lén nhìn rồi cười rúc rích, vài người còn thì thầm gì đó. Nhưng Yến không có vẻ gì ngại ngần, ngược lại còn ngẩng cao đầu, ánh mắt tự hào nhìn Trâm như thể cô là người duy nhất tồn tại trên đời lúc này.

"Chị biết em không thích ồn ào," Yến nhẹ nhàng nói tiếp, "nhưng chị muốn em biết, chị tự hào vì được yêu em. Mình yêu nhau mà, được công khai một chút cũng đáng chứ?"

Trâm cười khúc khích, mắt long lanh như có sương: "Làm như hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm không bằng..."

Yến nháy mắt, giọng nhẹ như gió: "Thì là kỷ niệm ngày chị nhận ra... yêu em là chuyện đáng để ăn mừng mỗi ngày."

Không nói thêm gì nữa, Yến đưa tay ra. Trâm nhìn bàn tay ấy một lúc rồi đặt tay mình lên, để Yến nhẹ nhàng nắm lấy. Cả hai cùng bước về phía xe, không vội vàng, không cần né tránh, mặc kệ ánh mắt xung quanh.

Đúng lúc đó, Ngọc Linh xuất hiện. Sau sự kiện ở bữa tiệc, cô ta đã bị đá.

Đúng vậy, cô ta bị bạn gái mới đá, chỉ vì mẹ cô ấy mắng chửi Lan Anh vì đã yêu một người như cô ta, làm bà ta suýt chút thì mất luôn con đường thăng tiến. 

"Trâm! Trâm đợi một chút!" Linh chạy đến, thở hổn hển, mặt tái nhợt. "Chị muốn nói chuyện với em."

Yến và Trâm quay lại, Yến đứng chắn trước mặt Trâm như một tư thế bảo vệ, tay vẫn ôm eo cô gái.

"Trâm, chị biết chị đã sai. Chị không nên chia tay với em, không nên làm em tổn thương. Chị muốn quay lại với em, chị hứa sẽ thay đổi, sẽ yêu em hết lòng." Linh nói, giọng van xin và tuyệt vọng.

"Và cô nghĩ rằng sau tất cả những gì cô đã làm, sau khi đã làm tổn thương Trâm như vậy, cô chỉ cần nói xin lỗi là Trâm sẽ quay lại với cô sao?" Yến lạnh lùng nói. "Một đứa trẻ con như cô có thể cho Trâm được gì? Tình yêu chân thành? Sự tôn trọng? Hay chỉ là những trò chơi tình ái trẻ con?"

"Chị đừng có can thiệp vào chuyện của tụi tôi! Trâm là người yêu cũ của tôi!" Linh giận dữ, cảm thấy bị thách thức.

"Linh à, em xin lỗi. Nhưng em đã có người yêu rồi. Chị Yến đã dạy em biết thế nào là được yêu thương chân thành, được tôn trọng và nâng niu. Em không thể quay lại với quá khứ nữa." Trâm nói, tay nắm chặt tay Yến, lần đầu tiên thể hiện sự quyết đoán.

“Em chọn con mẹ già này hả? Em quên chị vì tiền của nó à? Hay vì nó giàu nên em leo lên giường với nó?" Linh la hét, mặt biến sắc vì ghen tức.

Lập tức, không khí trở nên căng thẳng. Những sinh viên xung quanh đều cảm thấy bất bình với lời nói thô lỗ của Ngọc Linh.

Yến bước lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền: "Cô bé, lần này tôi không khoan nhượng đâu. Cô gọi tôi là con mẹ già? Tôi ba mươi tuổi, còn đang trong độ tuổi thanh xuân. Còn cô, hai mươi hai tuổi mà hành xử như đứa trẻ mười hai tuổi, không biết tôn trọng người khác, nói những lời tục tĩu không đúng mực. Ai mới thực sự là con nít?"

Những sinh viên xung quanh bắt đầu ủng hộ Yến, họ thấy rõ sự khác biệt về phong cách, cách cư xử và nhân cách giữa hai người phụ nữ này.

"Và về chuyện tiền bạc," Yến tiếp tục, "tôi yêu Trâm vì con người cô ấy, không phải vì cô ấy cần tiền của tôi. Ngược lại, tôi sẵn sàng cho cô ấy tất cả những gì tôi có vì tôi yêu cô ấy. Đó là sự khác biệt giữa tình yêu chân thành và ham muốn sở hữu."

"Linh à, em mong chị tìm được hạnh phúc của riêng mình và học cách trân trọng người yêu chị. Nhưng xin chị đừng làm phiền em nữa. Em đã chọn con đường của mình." Trâm nói lần cuối với giọng điềm tĩnh nhưng quyết đoán, rồi theo Yến lên xe.

Trên đường về nhà, Trâm tựa đầu vào vai Yến: "Chị ơi, em có thể tin tưởng vào tình yêu này không? Em vẫn còn sợ tất cả chỉ là giấc mơ đẹp."

"Em cứ để thời gian trả lời câu hỏi đó. Chị sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của chị không phải là ham muốn nhất thời hay lòng thương cảm. Chị yêu em, yêu thật lòng, yêu mãi mãi." Yến hôn lên trán Trâm, tay âu yếm vuốt mái tóc mềm mại của cô.

.

.

.

Một năm sau...

Trong một buổi sáng chủ nhật êm đềm ở căn penthouse của Yến, Trâm thức dậy trong vòng tay ấm áp của người yêu. Ngoài cửa sổ tầng 30, Sài Gòn đang thức giấc với những tia nắng vàng đầu tiên, dòng xe cộ nhộn nhịp bên dưới như một bức tranh sống động. Trâm đã chuyển đến sống cùng Yến được 6 tháng, và cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau.

Căn penthouse được trang hoàng bằng những bông hoa tươi khắp nơi, đó là thói quen mỗi tuần của Yến, cô luôn mua hoa để làm cho ngôi nhà thêm ấm cúng. Góc phòng khách có một giá kệ nhỏ trưng bày tất cả những cành hoa khô mà Yến đã tặng Trâm trong thời gian theo đuổi, từ cành lily trắng đầu tiên đến cành hoa hồng cuối cùng, tất cả đều được Trâm cất giữ cẩn thận như những kỷ niệm quý giá.

"Chào buổi sáng, vợ tương lai của chị." Yến mở mắt, ôm chặt Trâm hơn, hôn lên gáy cô với tình yêu ngọt ngào.

"Chào buổi sáng, vợ tương lai của em." Trâm cười tươi, quay lại hôn lên môi Yến. "Em mơ thấy ngày cưới của chúng ta rồi. Đẹp lắm chị ạ."

"Kể cho chị nghe đi." Yến cười, ôm Trâm như ôm cả thế giới trong tay.

"Em mơ thấy chúng ta trao nhẫn cưới trong vườn hoa hồng trắng, có rất nhiều bạn bè và gia đình đến chúc mừng. Chị mặc váy cưới màu trắng đẹp như nàng tiên, còn em mặc áo dài truyền thống màu đỏ. Cả hai chúng ta đều khóc vì hạnh phúc." Trâm kể với đôi mắt sáng lên.

"Thế thì chị sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Wedding planner đã chuẩn bị mọi thứ theo đúng ý của em rồi." Yến hôn lên má Trâm.

"Chị yêu em nhiều lắm." Yến thì thầm vào tai Trâm.

"Em cũng yêu chị. Cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là được yêu thương thật sự." Trâm trả lời, hôn sâu người yêu.
-----------------------------------------------------
Oneshot dài nhất tôi từng viết luôn ấy, lâu lâu chuyển sang thuyền tà đạo xíu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro