Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. summer night

sóng vỗ rì rầm, đập vào những tảng đá phát ra âm thanh rõ mồn một. cát trắng phản chiếu những ánh đèn sắc màu, lung linh nhưng ấm áp đến lạ kỳ, cùng theo đó hoà lẫn với mùi thịt nướng và khói toả ra từ bàn tiệc. mùa hè đi biển là tuyệt nhất nhỉ?

trăng treo trên đỉnh đầu, có vẻ như trời đẹp lắm. thiều bảo trâm ngồi đó, đôi mắt sáng như sao, thơ ngây, mĩ miều như bức hoạ nhưng ẩn sâu là chút bối rối muộn sầu.

em ôm lấy gió, tha thiết tìm lấy một lời giải đáp trong men rượu, nhưng gió vẫn thổi, thổi mãi vào tim em nhưng mãi vẫn chưa cho em lời giải đáp trong đêm hè. đờ đẫn thoáng chốc vụt qua rồi lại trở lại, cứ như vậy, thiều bảo trâm nhìn mãi trong khoảng không lập lòe, u tối. trâm thở dài, quay về phía sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc chợt reo lên.

dương hoàng yến bao giờ cũng thế, trong các cuộc vui, các bữa tiệc, nàng luôn là người chịu chơi và nhiệt tình hết mức. có men vào khác quá, chẳng giống nàng mèo cam điềm đạm lúc đó đâu. chà, nghĩ lại, cũng đã không còn thấy lại dáng vẻ phồng má, chu môi của nàng nhỏ trong chương trình chị đẹp nữa. giờ chỉ thấy cô nàng nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng, quần short, tóc xoã dài được duỗi thẳng đang nhảy nhót ngoài kia.

tiệc ngoài trời của 30 chị đẹp ấy mà. trâm ít khi tham gia tiệc, nhưng mà xuân nghi bảo với em, dương hoàng yến cũng có mặt đấy và thiều bảo trâm thèm lắm được nhìn nàng đôi chút bởi chẳng còn được gặp nàng mỗi ngày nữa đâu. trâm sẽ nhớ lắm, nhớ những khoảnh khắc vô thức đan chặt tay, nhớ những cái ôm chúc mừng, hay thậm chí là tạm biệt, nhớ mỗi khi nàng nhìn em mỉm cười với gương mặt đáng yêu, toả nắng như mèo. nhớ lắm giọng hát hay và ngọt ngào tựa mật ong nữa.

[summer night,

tôi với tôi và chẳng tôi với ai.

người nói bên tai là đúng hay sai, người ấy hay ai.

oh lo chi chuyện lâu dài...]

nhắm mắt lại, đôi mi cong trâm hơi ướt những giọt lệ, gương mặt trắng nõn cũng thế nhưng trái tim vẫn nghẹn ngào khó tả nổi. trâm đã giấu nhẹm đi chút tình cảm này vào thật sâu trong ngực trái, trong ký ức vụn vỡ bao lần chắp vá vì thị phi người đời, vì những lời nói tựa dao găm đâm thẳng vào một cô gái đến rướm máu. bởi dương hoàng yến tựa một thiên thần cánh trắng, dẫu em biết nàng cũng đã từng đi qua mối tình dài đằng đẵng trước kia và cũng như em cả thôi, rồi lại đơn độc một mình. nàng liệu có còn muốn ôm thêm một trái tim nào khác nữa chăng? trâm chẳng rõ nhưng em tha thiết mong cầu biết đâu mai này em và nàng lại có thể sánh bước bên nhau, biết đâu lại có thể ôm chặt nhau vào những ngày giá lạnh, và biết đâu... biết đâu thôi... dương hoàng yến có thể trao em những chiếc hôn trên bờ môi đỏ mọng.

[biết đâu sau này mình yêu nhau,

biết đâu sau này mình quay về,

biết đâu hai ta lại tay trong tay thiết tha qua thời gian như ta chưa cách xa?]

phải đấy, người ta có quyền hy vọng mà?

"thẫn thờ dữ vậy trâm?" giọng nói dịu dàng phớt nhẹ bên tai, hơi ấm qua xúc giác làm trâm khẽ lay động.

em quay sang trái, trông thấy dương hoàng yến ngồi bó gối cạnh mình. áo sơ mi mỏng manh bị gió thổi, trông cơ thể trắng trẻo của nàng yếu đuối lạ kỳ.

"chị..." thiều bảo trâm gọi khẽ.

"mới không gặp đây mà quên tên chị rồi." dương hoàng yến nhìn em rồi lại nhìn ra biển. đôi mắt trâm sáng lắm, như có ngàn ngôi sao, dương hoàng yến thường nghĩ vậy nhưng giờ phút này sao nàng thấy vì sao trong mắt trâm lại muốn rời khỏi ngân hà thế này?

"không... chị yến, em bất ngờ thôi. vừa thấy chị đang nhảy với mọi người kia mà?" thiều bảo trâm không dám quay hẳn sang dương hoàng yến, chỉ dám nhìn xuống cát, bóng hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau. em tưởng tượng rằng nếu em được sát lại hơn chút thì tốt quá.

"thế cơ à? em nhát quá!" dương hoàng yến khẽ cười.

"sao lại nhát?" thiều bảo trâm mở mắt to hơn bình thường, bấy giờ vì quá bất ngờ nên mới quay qua nàng.

"chịu nhìn chị rồi đây này. cún con."

cún con...

thiều bảo trâm đỏ mặt rồi, điều này còn khiến nàng mèo buồn cười hơn nữa.

nàng ghé sát vào má em, đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ má trắng nõn xinh đẹp. không gây ra tiếng động, cũng không dồn dập nhưng dương hoàng yến hoàn toàn đánh vào trái tim người kia đang loạn nhịp.

"chị..." thiều bảo trâm nhìn chăm chăm vào nàng, không nói được cái gì cả. chỉ biết rằng, trái tim ban nãy nghẹn ngào bao nhiêu, giờ đây lại bị dương hoàng yến hôn lên, âu yếm và ngọt ngào biết bao. nhưng em căng thẳng quá, em lo lắng quá, sợ rằng đây sẽ là giấc mộng đêm hè chợt thoáng thôi, rồi đến khi thu sang, đông lạnh về, em sẽ tự mình gác lại những dấu yêu trong cái hè cháy bỏng.

"đừng lo lắng. chị nhớ em thôi." dương hoàng yến nhìn em, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười mà em khao khát mỗi giấc mộng mị. mắt nàng cũng cười, đáng yêu đến độ yêu dấu em cất giữ chẳng thể tự chủ mà trào dâng. đột nhiên, trâm thấy như được về lại thực tại nhưng thực tại này ngọt ngào biết nhường nào.

"em cũng nhớ chị."

thôi chết rồi! lỡ miệng mất rồi.

"thế cơ à? vậy mà chị chờ mãi không thấy trâm đến nhảy đôi với chị." dương hoàng yến nói rồi câu cuối nàng ngập ngừng: "chị thích em mà..."

hình như em nên lỡ miệng...

em ngồi im đấy, bất động. dương hoàng yến nhìn em rồi lại nhìn sóng vỗ như chờ đợi điều gì đến.

ách, sóng đập vào đá, vang lên một âm thanh lớn và khiến chút nước văng vào người cả hai.

thiều bảo trâm choàng tỉnh, em lo lắm nhưng biết rằng nếu giây phút này em im lặng thì đây cũng chỉ mãi là đêm mùa hè dang dở, sẽ mãi là dòng ký ức trôi chậm trong quãng đời của em. nhưng liệu em có thể quên đi hay nó vẫn tồn tại trong quá khứ? em sợ sẽ khắc ghi rồi mãi hối hận lắm.

ngay lúc dương hoàng yến thoáng thất vọng và muốn đứng dậy, em ghì lấy tay nàng, áp lên đôi gò má mình.

"yến, em cũng thích chị. đoạn đường về sau, mình có nhau được không chị?"

lúc này dương hoàng yến cười, nàng cười tươi lắm và em cũng cười. thiều bảo trâm dũng cảm viết tiếp giấc mơ mùa hè và biến nó thành thực tại viên mãn.

mùa hè ta có nhau. xuân, thu, đông cũng vậy và mình có nhau trọn đời hạnh phúc về sau.

từ đằng xa, nơi sáng đèn nhất, một đám người đứng đó, cười khúc khích nhìn hai bóng lưng dán chặt trên cát và rồi họ trao nhau nụ hôn đắm say.

"thành công!" xuân nghi reo lên, hài lòng đập tay với tóc tiên và misthy.

đêm mùa hè không chỉ đơn giản là giấc mộng dang dở, đêm mùa hè còn là tình yêu thầm lặng được hé nở, cháy bỏng, sáng rực rỡ tựa nhiệt thành theo tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro