Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuỷ cung

"Cuối tuần này tôi đi thuỷ cung. Nếu em muốn thì cũng có thể tới.".

Giữa tuần, Yến bỗng nhiên nhắn cho Trâm như thế.

Đó không phải là một lời mời hẳn hoi, mà chỉ là một sự tuyên bố - cái kiểu biểu đạt mà sau khi thốt ra xong thì người ta sẽ thấy không cần thiết phải nhận về một câu trả lời xác đáng.

Nhưng kể cả khi Trâm không trả lời Yến, thì Trâm vẫn đến thuỷ cung vào cuối tuần.

Đó không phải là một quyết định ngẫu hứng, hay bồng bột, hay dại khờ. Đó là một quyết định kỹ lưỡng và nghiêm túc. Trâm biết rằng sẽ không bao giờ em xem nhẹ được những quyết định trong đời mà có liên quan đến Dương Hoàng Yến.

Thế nên là em đứng ở ngay cổng, sát bên quầy bán vé, lật giở mấy tấm bản đồ thủy cung trong lúc kiên nhẫn chờ Yến tới.

Khi Yến tới thì em theo Yến vào trong, rồi để Yến đi đằng trước, dù đi rất chậm, vì tới bể cá nào nàng cũng đứng lại mà xem. Những ánh đèn neon giả màu xanh đại dương đương giăng đầy khắp nơi đã được dịp hắt bóng lên gương mặt tĩnh lặng của nàng, và lên những ngón tay nhỏ xíu gõ lộc cộc lên những tấm kính đã ngăn lũ cá trong nước ùa ra bên ngoài.

Trâm đi đằng sau. Em nhìn thấy tất cả.

"Sao em đi chậm thế?"

Một lúc nào đó, tự dưng Yến quay lại hỏi em.

Em chỉ cười xoà: "Em cũng không biết nữa. Nhưng mà này, cảm giác cứ như chúng ta đang cùng nhau chìm dưới nước thật ấy nhỉ.".

Yến hơi nghiêm nét mặt, ra chiều suy tư. Em nghĩ rằng người thông minh như Yến thì sẽ hiểu được ý của em mà thôi.

Người nào rơi xuống nước thì cũng đều thèm khát được trồi lên trên bề mặt để lại có thể hít thở bình thường. Nhưng nếu thực được ở dưới nước cùng Yến, Trâm chỉ mong cả hai sẽ chìm. Như lúc này. Em đang chìm, chìm trong sự chú ý của nàng đây (dù chỉ một chút). Vậy mà nỡ ngoi lên bề mặt sao?

Cả hai lại đi tiếp.

Khi đến bể của mấy con sứa, Yến dừng lâu, chăm chú nhìn chúng một hồi - leo lét trong bể chỉ như những tia sáng lách mình xuống bên dưới mặt nước.

"Nhìn thích ghê."

"Dạ sao ạ?"

"Những con sứa này ấy. Chỉ biết mỗi việc trôi theo dòng nước, sống một đời không quan tâm đích đến, và không thiết tha những vọng tưởng hão huyền."

Liệu đó có phải là một cuộc đời mà Yến hằng mơ ước, - Trâm tự hỏi. Có lẽ nào Yến đang phải bơi ngược trong chính dòng đời mình, chống chọi một điều trái quấy gì mà Trâm không thể nào biết đến?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì Trâm vẫn nghĩ rằng:

"Đám sứa trôi theo dòng nước, nhưng không có nghĩa là chúng tự do đâu ạ."

Yến liếc nhìn sang Trâm. Nàng trông chăm chú và ngạc nhiên như thể những lời Trâm vừa nói đã chạm được vào những tâm tư sâu kín nào đó ở trong lòng nàng.

Cuộc trò chuyện ở khu bể của mấy con sứa ngừng lại tại đây.

.

Điểm đến cuối cùng của chuyến du ngoạn thuỷ cung là một bể cá lớn. Cái bể hùng vĩ hình trụ tròn nằm ở ngay khu vực trung tâm, dựng thẳng đứng lên trời và đâm xuyên qua các tầng lầu như thể nó dài đến vô tận.

Yến bước tới sát cái bể, áp mặt lên vách kính và nhìn xuyên vào bên trong với ánh nhìn mong mỏi như đang muốn tìm kiếm cái gì. Phải rồi. Vẫn là cái ánh nhìn đã đi theo Yến từ đầu đến giờ. Nhưng sao Trâm cảm thấy thứ Yến đang tìm vẫn không có trong cái bể cá cuối cùng này.

"Tôi đến đây vì muốn ngắm cá voi." Giọng nói Yến chắc chắn, kiên định, nghe giống như một hồi chuông báo thức.

Lúc này, Trâm hiểu ra vì sao mình lại có những cảm giác lạ lùng khi quan sát cái cảnh Yến mải miết dõi mắt vào trong bể cá lớn.

Ở thuỷ cung này làm gì có cá voi.

Ban nãy khi đứng ở ngay quầy vé để xem bản đồ, Trâm cũng đã đọc qua danh sách giới thiệu các loài cá rồi nên mới dám khẳng định như thế. Thế nhưng mà...em không nỡ phá bĩnh cái khoảnh khắc ngây thơ này của Yến.

"Em có nghĩ rằng cứ ở mãi sâu dưới đáy như lũ cá voi thì sẽ buồn chán lắm không?" Yến lại hỏi. Đôi mắt nàng càng dõi đi xa xăm xuống phía đáy bể.

"Vì ở sâu đến mức không ai để ý đến sự hiện diện của chúng ư?" Trâm có vẻ ngần ngừ. Rồi một ý nghĩ trung thực khác lại nảy ra trong đầu em: "Biết đâu như thế sẽ tốt hơn?".

"Để dễ ẩn nấp sao?"

"Dạ không...Để dễ chờ đợi."

Đợi được người ta tìm thấy.

.

Trời đã về chiều khi em với nàng rời khỏi thuỷ cung.

Nàng vẫn bước phía trước, khoanh hai tay lại trước ngực và đôi mắt nheo lại với vẻ hơi buồn bực.

"Phải chi mà tôi nhìn thấy được lũ cá voi."

Lúc này, em đứng lại. Lòng em gợn sóng. Có nhiều bí mật em đã chán ngán phải giữ cho riêng mình lâu thêm.

"Chị Yến, thuỷ cung này không có cá voi."

"Hả?"

"Không có cá voi trong bể ạ. Em đã...đã xem danh sách các loài cá trước đó rồi ạ..." Trâm cẩn thận lặp lại, hơi cúi mặt vì sợ phải nhìn vào cơn thịnh nộ của nàng.

Nhưng hoá ra những phản ứng của nàng không khủng khiếp như em đã tưởng.

Nàng chỉ hơi nhíu mày: "Sao em không nói sớm hơn?".

"Vì chị muốn được tìm chúng mà."

Trâm thấy nàng buông thõng hai tay, rồi đút tay vào túi áo, và đôi mày nàng giãn ra. Cuối cùng thì giọng nàng hoá tò mò: "Vì sao em lại đến thuỷ cung với tôi vậy?".

"Tại vì em cũng có thứ cần tìm."

Trâm kết câu ở đó. Em để nàng tự lý giải những ẩn ý của em trong cái cách em đắm đuối và hiền dịu nhìn nàng.

Nàng không phải đích xác là thứ em cần tìm. Nàng chỉ là cái đáy. Cái đáy mà em sẽ lặn xuống thật sâu và thật sâu thêm nữa, kể cả khi em không biết mình đang tìm thứ gì ở dưới đó. Cũng như cái cách em không biết sẽ tìm thấy ở nàng những phẩm chất hay những tình cảm như thế nào (nếu có thể may mắn đến được bên nàng), nhưng em vẫn bất chấp.

Và biết đâu, trong lòng em dấy lên một chút hi vọng, rằng cuối cùng thì nàng sẽ tìm thấy được lũ cá voi mà nàng hằng mong mỏi, khi nàng đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro