Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái bật lửa

Thiều Bảo Trâm có một cái bật lửa. Lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhưng Dương Hoàng Yến chưa bao giờ thấy em dùng đến nó cho việc hút thuốc hay cho bất cứ lí do gì khác, kể từ lần đầu gặp mặt ở ngoài ban công của hai căn phòng sát bên nhau, cách nhau có lẽ cũng chỉ một gang tay.

Vào lần đầu gặp mặt, Yến kẹp một điếu thuốc trong tay và hỏi mượn Trâm một cái bật lửa để châm thuốc. Yến đoán rằng em sẽ cười mình. Có thể là dè bỉu. Ai hút thuốc mà lại không tự có một cái bật lửa của riêng mình? Nhưng mà rốt cuộc thì em không nói, không cười, chỉ lẳng lặng đưa cái bật lửa trong tay em cho Yến.

Cứ như thể...em đã chờ cái khoảnh khắc ấy từ lâu.

Song, thực ra thì hồi đầu thì Yến không nghĩ sâu xa đến như thế. Nàng chỉ vui vẻ nhận cái bật lửa và hút thuốc trước mặt Trâm. Còn em thì cứ đứng im lặng ở ban công bên cạnh mà không phàn nàn lấy một lời. Yến cảm thấy đó là cái khoảng lặng dễ chịu nhất trong cuộc đời mình.

Sang hôm sau Yến mới trả lại cái bật lửa, và Trâm nhận lại nó với một nụ cười rất nhạt. Song, cái vẻ tĩnh tại thơ thẩn ấy khiêu khích trí tò mò của Yến, thôi thúc nàng hỏi mượn cái bật lửa kia thêm nhiều lần nữa. Lần nào Trâm cũng dễ dãi cho đi. Em luôn có tâm thế của một người đã sẵn sàng để mất cái bật lửa vào tay nàng, nhưng nàng thì luôn ở trong cái tâm thế hoàn trả món đồ đã vay mượn.

Thế là cái bật lửa tiếp tục được lặng lẽ chuyền tay nhau qua lại. Trong một vài ngày đầu. Trong suốt cả tuần đầu. Và tuần sau đó.

Đến một hôm, Yến quyết định phá bỏ cái sự im lặng. Nàng đột ngột bật cười:

- Cô dễ dãi và tin người thật đấy.

Nghe vậy, Trâm tựa vào lan can, gác cằm lên tay, đôi mắt mơ màng nghĩ ngợi một hồi.

- Có lẽ vậy. Có lẽ em nên như thế.

Và trong buổi hoàng hôn bảng lảng hôm đó, em ở lại với nàng lâu hơn mọi khi. Bật lửa đã trao tay, nhưng chưa ai chịu quay vào trong phòng.

Những cuộc nói chuyện bắt đầu dày đặc hơn kể từ ấy. Về tên tuổi, về công việc, về thời tiết,...Nhưng chỉ tới đó thôi, vì không ai chịu đào sâu thêm nữa vào cuộc đời của nhau, và, Dương Hoàng Yến để ý, rằng khi trò chuyện, Thiều Bảo Trâm thường không nhìn về phía mình. Nhưng đôi gò má em thì luôn đỏ lên theo từng ánh tịch dương trôi đi mỗi ngày.

Phát hiện ấy dường như khiến cho Yến giác ngộ một điều gì đó quan trọng. Và nàng trầm ngâm trong lần gặp gỡ tiếp theo: Điếu thuốc chưa thắp vẫn nằm trong tay nàng, song, chiều nay nàng không buồn hỏi mượn Trâm cái bật lửa nữa.

- Có chuyện gì thế? - Trâm hỏi.

Và Yến đáp lại ngay bằng một lời nói dối:

- Không có gì.

Trâm không nói gì thêm, nhưng bật lửa thì vẫn trao tay Yến, như một thói quen. Thế mà Yến nhận, cùng với một nét buồn miên man ở nơi đáy mắt khi nàng thấy em lại tì mình lên lan can, dõi nhìn về phía đường chân trời màu cam đỏ.

Lúc nào cũng là cái đường chân trời.

Lúc nào cũng không phải là nàng.

Đến lúc này thì nàng mới ngỡ ngàng.

Từ hôm ấy thì cuộc trò chuyện thường nhật của nàng và của em đã vãn đi nhiều. Hay nói đúng hơn là do chính nàng đã cố tình làm thế. Nàng để cuộc trò chuyện rơi vào một ngóc ngách quên lãng nào đó mà không thể tìm lại được nữa.

Bẵng đi cả tháng trời.

Một buổi chiều nữa lại đến, rồi, Yến thấy mình không còn muốn mượn bật lửa của Trâm.

- Chị sẽ để mất chuỗi hút thuốc đấy. - Trâm đùa, nhưng có vẻ lúng túng thấy rõ. Hẳn là em đã quen với việc nàng chưa bao giờ từ chối mình dứt khoát như thế này.

Em không biết rằng cái điệu cười đùa bỡn đó và cái vẻ lúng túng trẻ con của em khiến lồng ngực Yến quặn thắt trong một nỗi thất vọng não nề. Yến tự hỏi liệu có bao giờ em thật sự nghiêm túc với...

À mà thôi, bỏ đi.

Yến nhún vai. Rồi nàng nói, trước cả khi kịp nghĩ:

- Tôi nghĩ rằng có lẽ bữa giờ mình đã mượn nhầm đồ, em ạ...Có lẽ thứ tôi cần không chỉ là một cái bật lửa.

Bàn tay cầm bật lửa của Trâm bất giác siết chặt, và phần còn lại của cơ thể em thì bỗng như bị đông cứng lại, sững ra, ngờ nghệch.

Có lẽ em đã hiểu ra. Có lẽ em không. Yến không biết chắc, và, mặc dù cũng có hơi thảng thốt vì cho rằng mình đã nói quá lời, thì rốt cuộc nàng vẫn không cảm thấy hối hận một tí nào.

Nàng quay sang nhìn em, có lẽ là một lần cuối cùng. Rồi, bắt chước dáng em trong những buổi hoàng hôn khi trước, nàng nghiêng mình về phía chân trời, thay vì về phía em.

Hình như nàng không đợi được em cho nàng mượn một cái gì đó khác ngoài bật lửa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro