Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Thiều Bảo Trâm bước qua cánh cửa ấy, chợt một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt của em, là chị ấy, Dương Hoàng Yến, cục bông trắng bé xinh đã từng là của em, em đứng ngơ ra một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần chào mọi người, cũng bước đến khẽ chào Dương Hoàng Yến .
Dương Hoàng Yến từ lúc thấy em bước vào vui có buồn có  tất cả đều được chị giấu vào nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự buồn bã .
-"Em chào chị Yến ạ" Thiều Bảo Trâm tươi cười đưa tay ra trước mặt chờ đợi người kia
Dương Hoàng Yến khựng lại chút rồi nắm tay em nở một nụ cười
-"Chào Trâm nhé"
Hậu Hoàng từ xa nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng rồi lại nở một nụ cười bí ẩn
Không biết cố tình hay cố ý mà em và chị là ngồi cạnh nhau, ban đầu không khí có chút sượng sùng nhưng nhờ các chị đẹp khác cứ trò chuyện làm cả 2 cũng chẳng để ý đến người bên cạnh nữa, nói cả 2 thì cũng chưa đúng vì chị vẫn đang suy nghĩ về em đây
Chị đang nghĩ về em, về cái cách mà em trò chuyện với chị ngày hôm, tuy gần mà sao xa quá, giống như lần đầu chị và em gặp nhau vậy, khẽ liếc mắt qua nhìn em thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình nhưng sao trong ánh mắt đó chị cảm thấy có gì đó khó nói thành lời lắm
-"Chị Yến sao vậy ạ?" Thiều Bảo Trâm lên tiếng phá đi sự im lặng giữa 2 người, chị giật mình thu lại ánh mắt của mình rồi hít một hơi thật sâu nói
-"À không sao, chỉ là chị hơi mệt ấy mà"  Nàng cười giả lả cho qua
Thiều Bảo Trâm gật đầu rồi nói tiếp
-"Nếu chị mệt cứ nói với ban tổ chức nhé" xong em cũng quay sang nói chuyện với các chị đẹp khác
Chị Yến nhíu mày vì câu nói đó của em
Hậu Hoàng thấy thế liền đến cạnh vỗ nhẹ vai chị
-"Đã còn là gì đâu" Hậu Hoàng nói đơn giản một câu thế thôi mà tâm trạng của Dương Hoàng Yến cũng đi xuống
Phải rồi, chị và em chia tay cách đây gần 3 năm rồi mà...
Cũng chính chị là người tự tay bóp nát mối tình ấy, bóp nát trái tim của em, cũng chính chị là người bi lụy mối tình đó.
Khi đó chị với em yêu nhau, tình yêu ấy đẹp lắm nhưng chẳng ai biết đâu, chỉ có chị và em biết thôi, em ấy tuyệt vời lắm, em ấy luôn lắng nghe chị, luôn làm theo lời chị và luôn dành những điều tốt nhất cho chị, em ấy âm thầm lặng lẽ hỗ trợ chị suốt bao nhiêu năm trời, em ấy cũng từng vì chị mà rơi nước mắt rất nhiều... Vậy mà trong một lần tiệc tùng với bạn bè em ấy có uống quá chén một chút và vô tình hôm ấy chị cũng đang rất khó chịu trong người, về đến nhà chẳng thấy em đâu, điện lại không bắt máy cơn thịnh nộ trong chị như bùng phát cho đến em ấy được một người con gái khác dìu về nhà trong tình trạng say khướt.
-"Trâm, em đi đâu mà giờ này mới về?" Dương Hoàng Yến đỡ lấy em từ người kia, người kia cũng nhanh chóng rời khỏi đó
-"Em đi tiệc thôi ạ" Thiều Bảo Trâm trong cơn say vẫn lễ phép với chị
-"Em biết chị ghét mùi này lắm mà Trâm, em uống chị cũng không nói đằng này còn để cô gái khác dìu về, em có biết là em đang có người yêu không?" Dương Hoàng Yến bực bội đẩy em ngồi xuống sofa
-"Yến ơi, hôm nay em hơi mệt ngày mai mình nói chuyện được không ạ?" Em cố gắng gượng người đứng dậy nắm tay Yến nhưng bị chị hất ra
-"Nếu em không giải thích được thì đừng hòng chạm vào chị"
Bình thường em đi tiệc hay bất cứ dịp gì em cũng sẽ chẳng say thế đâu, vì em biết chị của em ghét mùi bia rượu như thế nào nhưng hôm nay lại say khướt như thế thì phải có lý do rồi.Và lý do ở đây là do Yến đấy, trưa nay đến phòng thu để đón Yến đi ăn em bắt gặp Yến nói chuyện với một chàng trai nào đó có vẻ rất thân thiết rồi đến chiều lại đọc được bài báo có cả hình ảnh Yến đi ăn cùng ai đó hình như là cái cậu em gặp lúc trưa, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em bắt gặp hình ảnh này và đọc được những bài báo này cũng chả nhớ nữa
Ôm muộn phiền em điện đám bạn tổ chức buổi tiệc rượu, tưởng rằng uống rượu sẽ giải được sầu nhưng càng uống em lại càng đau lòng hơn khi lũ bạn cứ nhắc về Yến cùng chàng trai nọ
-"Eo ôi, hình như chị Yến có bồ rồi Trâm ạ"  một người bạn cùng nhóm với Trâm nói
-"Ừ, tao thấy báo đăng rầm rộ mấy tháng nay rồi" một người bạn khác tiếp lời rồi hỏi:
-"Mày thân với bà ấy nhất, mình có biết thông tin gì về người yêu bả không?"
-"Tao không"  nói rồi bảo trâm cầm chai rượu uống cạn trước ánh mắt bàng hoàng của đám bạn
Em nở nụ cười chua xót
-"Yến ơi, Yến có thương em không ạ?" Em ngước lên nhìn Yến bằng ánh mắt long lanh
-"Em hỏi gì vậy? " Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại em, thương hay không cũng cần nói bằng lời à?
-"Mình công khai được không, công khai với những người bạn thân thiết của mình thôi, em muốn mọi người biết em là người yêu của Yến " Thiều Bảo Trâm nói một hơi nhưng rồi
-"Không được " Yến không muốn công khai
-"Tại sao vậy ạ?" Thiều Bảo Trâm tuy đau lòng nhưng vẫn dịu dàng hỏi chị
-"Bây giờ chưa phải lúc " Hoàng Yến buông một câu khiến Bảo Trâm không kìm được mà nói
-"2năm trước em hỏi Yến cũng bảo như thế đấy ạ, vậy cho em hỏi đến bao giờ mới là lúc đây Yến, em muốn được công khai trước bạn bè thôi khó lắm sao Yến?"
-"Đâu phải cứ muốn là được, em phải hiểu cho chị chứ!!"
-"Em hiểu cho Yến ai hiểu cho em? Yến lúc nào cũng bảo em phải hiểu cho Yến nhưng có bao giờ Yến chịu hiểu cho em đâu"
-"Nè Trâm, em nói kiểu gì vậy, chị là đang nghĩ cho chúng ta, sợ ảnh hưởng đến con người sự nghiệp nên mới không công khai"
-"Yến sợ ảnh hưởng hay vì một cái gì khác ạ? Em biết hết đấy"
-"Em thôi cái cách nói chuyện đấy đi nhé, chị thấy em đang suy nghĩ rất trẻ con đấy"
-"Ừ em trẻ con đấy, đứa trẻ ấy ngu ngốc đến mức bị người nó yêu phũ phàng mà vẫn đâm đầu đấy"
-"em nói chuyện với chị như vậy hả? chị làm gì mà em nói chị phũ phàng với em!?"
-"Chị chả làm gì ngoài việc quên đi những buổi hẹn ăn trưa cùng em, quên đi buổi sinh nhật và ngày kỉ niệm yêu, đôi lúc em thấy chị quên đi em là người yêu chị nữa đấy"
-"Em ghen đấy Yến ơi,em thấy chị cùng cậu ta ăn trưa cùng nhau em đau lắm đấy, em thấy cậu ta còn được nắm tay Yến, điều mà em chưa từng được làm khi cả 2 đi ngoài đường "
-"Em thôi đi, đó là vì công việc "
-"Công việc của Yến quan trọng hơn cả em rồi phải không "
-"Ừ nó quan trọng lắm đó, quan trọng hơn cả em nữa đấy"
-"Em..."
-"Em chỉ suốt ngày ghen tuông linh tinh vô cớ thôi, chị đi làm về đã mệt mỏi còn phải dỗ dành em, chị rất mệt đấy Trâm"
-"Nếu mệt rồi, chúng ta dừng lại nha"
-"Em có biết mình đang nói gì không?"
-"Em biết ạ, biết rõ lắm ạ"
-"Yến ơi, em cũng mệt lắm rồi ạ, em không chịu nổi nữa đâu.Mình dừng lại nha Yến"
-"Trâm-"
-"Yến đừng nói gì cả nhé, giờ em đưa Yến lên phòng ôm Yến ngủ nhé"
Thiều Bảo Trâm lau nước mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yến dắt vào phòng ngủ còn Dương Hoàng Yến vẫn ngẩn ngơ sau câu nói vừa rồi của em
-"Yến nằm ngủ trước, em vệ sinh cá nhân xong em ôm Yến nhé " Thiều Bảo Trâm nựng cái má xing iu của mình rồi đi vào nhà vệ sinh
Hoàng Yến thơ thẫn nhìn bóng lưng của em mà lòng đau, chị biết khi nãy chị đã lỡ lời làm tổn thương đến trái tim của Trâm rồi nhưng chị vẫn giữ cho mình suy nghĩ Trâm sẽ không bỏ mình đâu, Trâm yêu thương mình mà, Trâm của mình
Đặt lưng lên chiếc giường mền mại nhưng đôi mắt lại rưng rưng, Yến sợ, sợ một ngày thức dậy chẳng còn Trâm nữa, chẳng còn được ôm, được hôn, được dỗ dành nữa
*Cạch
Trâm bước ra, nhẹ nhàng tiến lại gần Yến
-"Yến, ngoan đừng khóc đến đây em ôm Yến này" Bảo Trâm cười dịu dàng, dang vòng tay ra chờ đợi
Yến không ngần ngại lao nhanh vào lòng em, tay siết chặt lấy góc áo của em như khẳng định rằng em vẫn ở đây
Nhẹ nhàng ôm trọn Yến trong lòng, vuốt ve mái tóc màu sáng và thơm một cái vào mái tóc ấy
-"Yến ngủ ngoan nhé, ngày mai sẽ dịu dàng với Yến hơn, ngày mai sẽ yêu thương, thấu hiểu Yến hơn ạ" Trâm đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, cố nuốt nước mắt ngược vào trong
-"Trâm của chị ngủ ngon nhé" Hoàng Yến mỉm cười rồi chui rút vào lòng em từ từ đi vào giấc ngủ
Trâm vẫn ở đó vỗ về chị, nhưng những giọt nước mắt của em cứ rơi
-"Đêm nay là đôi mình, ngày mai chỉ còn mỗi mình mình thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro