Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Introduction

Cảm ơn bà sunny_jill_up vì quả idea siêu tẻn tẻn trên thread- nếu bà đọc được thì tui không có nhu cầu nhận quà đền ơn này đâu...

(w): tấu hề là chính (dù văn mình không hợp với hề lắm), OOC, age gap (22 x 31).

Pairings: Trưởng thôn làng Vải vùng Tây Bắc, Chướng Piến - Thiều Bảo Trâm x "cô sáu Yến" xứ Lụa (Tân Châu).

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

"Nếu Trâm có thể, học hành đàng hoàng và thành tài. Cô sẽ để cho Trâm bắt về làm vợ ~"

Lời hứa ngày đó vẫn hiện hữu trong lòng cô con gái của trưởng thôn làng Vải ngày nào. Đó là kim chỉ nam, là động lực lớn nhất để em ra sức học tập, đem tri thức mà mình học được ở "phía bên kia ngọn đồi" tận lực dựng xây bản làng - giống như chính cái tên Chướng Piến mà gia đình đã đặt cho em ngày vừa lọt lòng.

Và bây giờ đây, khi đã thành tài - Thiều Bảo Trâm, một trong những người trẻ có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam về câu chuyện vươn mình ra khỏi bản làng. Lại bắt đầu hành trình đi xuyên cả mảnh đất hình chữ S, từ nơi Tây Bắc núi rừng trập trùng xa xôi mà đặt chân đến vùng đồng bằng sông nước trú phú mênh mông, chỉ duy nhất muốn một điều:

"Pí Dương Hoàng Yến! Nọong mặc Pí Yến! Nọong bắt pí về làm mia nọong nha?"

"Nọong Trâm vẫn nhớ lời hứa ấy sao?"

"Ơ! Mãi mãi không quên!"

Em nắm lấy tay nàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

...

Chỉ là...

"Ê! Cái con bé từ Tây Bắc xa lắc xa lơ kia, buông tay em gái tao ra nhanh!"

"Bộ em gái nhà này muốn gả là gả vậy hả? Hai bên gia đình chưa gặp mặt, sính lễ chưa có, tự nhiên mày nhào vô đòi cưới em gái tao là sao mày?"

"Cưới cưới con khỉ, chị Yến nhà tôi làm sao có thể lấy chồng nơi rừng rú hoang xơ kia? Lạ nước lạ cái sao chị tôi sống? Bạn làm gì nuôi chị tôi?"

"Hoàng Yến nhà tôi là vàng là ngọc, là cục dàng cái nhà này, dù quanh năm làm lúa buông bán bình thường thôi. Nhưng mà ẻm là người được mấy chị thương nhất cái nhà này, tấm chồng sau này của ẻm cũng ít nhất phải môn đăng hội đối, đường đường chính chính chứ có đâu... Không biết nhục nắm tay em gái bọn chị đây giữa chợ đòi cưới là cưới?"

"Không quan tâm em có danh hiệu gì trên Sài Gòn - nhưng ở cái vùng lụa la Tân Châu này! Em không có gì hết, muốn cưới em gái tao thì đi nằm ngủ đi nhen con!"

Hmm-

Ai đó giải cứu Trưởng thôn Thiều Bảo Trâm nhà ta khỏi gia đình vợ đi...

"Ê, chưa cưới - không có vụ gia đình vợ nhen!"





"Nhưng... Ăn cơm trước kẻng rồi ạ..."

"...", lời Dương Hoàng Yến vừa nói ra, mặt mày ai cũng tối sầm lại.


"NHỎ THIẾU BẢO TRÂM! CHỊ GIẾT MÀY! EM GÁI CỦA TAO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro