Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Sự thật. End

(Hoseok pov)

Đó là hôm hai mốt tháng bảy, khi công việc ở Nhật Bản được sắp xếp xong, tôi lên chuyến tàu của mình trở về Đại Hàn, khi còn ba mươi phút nữa tàu sẽ về ga, tôi đã gặp được một cô gái rất xinh đẹp, cô gái ấy người Nhật, em mặc trên mình chiếc váy kiểu Pháp xanh đậm cùng áo khoác ngoài, mái tóc em xoăn nhẹ suông dài ngang vai. Đôi mắt đặc biệt hai mí khác biệt so với phần còn lại của người dân Nhật Bản. Dáng em đứng đắn bước đi, ánh mắt tôi ngẩn ngơ, mê mệt theo em, một nàng thơ tôi yêu mến từ lần đầu gặp mặt. Bỗng nhiên em nhìn tôi, chân em dừng chậm rãi. Ngay từ giây phút này, thời gian đã chứng kiến cảnh chúng tôi gặp nhau, tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em, khoé miệng dần cong lên. Chỉ muốn đến gần bắt chuyện, giới thiệu mình với em.Nhưng....

-Zeri, cậu đột nhiên bỏ đi làm tớ lo chết mất.

Vậy là tôi đã bỏ qua cơ hội đầu tiên để tiếp cận em, lúc em đi cũng là lúc tôi quay sang cửa sổ cười, có phải là cảm giác yêu. Tôi vẫn luôn có linh tính sẽ gặp lại em vào một ngày không xa, tôi sẽ lại tìm cách trò chuyện với em.Vậy là cảm giác rung động đầu tiên trong khoảng đời sắt đá của tôi đã bị nung chảy bởi ánh mắt của em. Tôi biết mình đã yêu em ngay từ đó.

Tôi quay đi quay lại tìm hình bóng của em trên sân ga rộng lớn với vô số người, kìa...tôi thấy rồi, đó là em, có lẽ em đang mong đợi, tìm kiếm một ai đó, tôi có nên lại gần em tìm cơ hội cho mình lần nữa không?

-Jung Hoseok! Chị ở đây!

Đến gần chiều tôi có cuộc hẹn tại một nhà hàng gần trung tâm thành phố, tôi đi đến nhà ăn phía Tây, vô tình trông thấy em, chính em cô gái tôi vừa gặp đã yêu, nhưng em đang ngồi với ai kia. Trong đầu tôi vô vạn câu hỏi về em, lại thấy em rồi, tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Tại sao tôi không đủ dũng khí nói chuyện với em. Tôi chỉ đành lướt qua em, hương thơm thoang thoảng xứ hoa đào của em như muốn níu chân tôi lại, tôi phải làm sao mới đúng.

-Jung thiếu quân đến rồi, cậu ngồi đi.

Đến tối Park Chaeyoung lại hẹn tôi đến vũ trường họp mặt, tiện bàn bạc về vấn đề giáo dục ở Nokarazu, lại lần nữa chính là em, hôm nay thật lạ. Dường như mọi nơi tôi đi qua đều xuất hiện hình bóng của em. Tim tôi xao xuyến đập từng hồi. Tôi rất trách mình, tại sao chỉ một lần thôi, tôi cũng không dám hỏi tên em, tại sao tôi chỉ biết lén nhìn em trong cả cuộc trò chuyện. Mọi dũng khí của tôi đáng ra dành cho em dường như đã đánh rơi trên chiến trường. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhút nhát đến nỗi vậy.

Đến đêm tôi lại có cơ hội được rước em về kí túc. Trời đã đổ mưa, tôi rất lo em bị ướt nên chẳng dám đậu xe ở xa. Đến lúc tôi dành hết can đảm của mình để nắm lấy tay em, ngỏ lời đưa em vào. Cả đoạn đường đôi mắt em ngây tròn nhìn tôi, phần tôi chỉ biết nhìn thẳng, tôi sẽ không kìm được khi chạm vào ánh mắt của em mất. Em lễ phép cảm ơn tôi lần nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng và từng bước chân của em. Tôi vốn không muốn lãng phí từng phút để thấy em. Tôi hối tiếc đến mức đứng như chờ tròng để ngắm em thêm vài giây nữa.

Hôm sau, tôi đến thư viện tìm một số cuốn sách liên quan đến công việc, tôi vốn nghiêm túc nhưng lại lần nữa xao nhãn khi thấy em cũng ở đó, em lơ ngơ đi từ kệ sách này đến kệ sách khác, mà không để ý tôi vẫn luôn lặng lẽ bước nhẹ theo em. Có lẽ em sắp tìm được thứ mình muốn rồi, tôi nên trở lại chỗ ngồi của mình thôi. Em đang đến gần đây, tôi nên quay lại gọi em ...

Được nhìn em từ khoảng cách gần khi chỉ có hai đứa khiến tôi rất ngại ngùng, chỉ những lúc em đang chăm chú vào cuốn sách của mình tôi mới ngước lên nhìn em đắm đuối, đến mức một cái chớp mắt cũng làm lãng phí khoảng khắc tôi thấy em. Tôi yêu quý mọi thứ thuộc về em, dù có là đôi mắt đẹp đẽ ngây thơ hay chiếc bông tai lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trong mái tóc dài ấy. Bỗng nhiên em nói phải rời đi, tôi cảm thấy sự bối rối trong em, nên đã chủ động ngỏ lời đưa em về. Lúc em ngắm nhìn thành phố đang ngập tràn trong ánh nắng chói chang, em đẹp như tiên nữ đáng yêu và vô cùng tràn đầy sức sống, em là cô gái đầu tiên và luôn luôn hiện diện trong trái tim tôi.

Hôm đó tôi trò chuyện và cắm hoa cùng chị gái ruột mình Jung Dawon, nhưng mọi người thường gọi chị là Im Wonna tên bạn thân quá cố của chị. Tôi đã rất ngượng khi thú nhận với chị rằng tôi đã có tình yêu, tôi yêu một cô gái người Nhật, chị tôi có vẻ không ngăn cản nhưng lời nói của chị khiến tôi rất sợ.

-Em yêu cũng được, nhưng hãy nghĩ đến cô gái người Nhật đó. Em là Thiếu quân nắm giữ vị trí quan trọng trong chiến trường, còn cô ta là người dân Nhật Bản. Một khi người Hàn dành lại lãnh thổ của mình, người Nhật sẽ bị trục xuất. Lúc đó cô ấy sẽ rất đau khổ vì buộc phải rời xa em.

Cũng đúng tôi biết rõ điều này, nhưng những lúc nghĩ đến em tôi lại quên mất. Lỡ như em cũng yêu tôi thì sao? Người đau khổ và thiệt thòi nhất là em, người khó quên nhất cũng là em. Tôi đang suy nghĩ vật vờ trên mây thì bỗng thấy em đang đứng trầm ngâm nhìn vào tôi, đôi mắt em khoé buồn. Có chuyện gì đã xảy ra với em, hay em đang hiểu lầm tôi. Tôi muốn níu gọi em lại nhưng em bỗng nhiên chạy mất. Tôi vội vàng chào tạm biệt chị mình rồi vội vã đi theo em, em dần đi chậm lại, chắc là em đang khóc, lòng tôi thoáng nhói đau. Nhưng chỉ biết lặng lẽ đi sau em.

Park Chaeyoung, từ phía sau lái xe đậu cạnh tôi, cô ấy kéo kính cửa xuống rồi gọi tôi vào xe. Chắc cô ấy đã đoán được tâm tình tôi dành cho em, cô ấy lái xe thật chậm theo em để tôi trông em trên suốt cả đoạn đường. Bỗng Chaeyoung nghiêm mặt, cô ấy lên tiếng.

-Yêu à?

Tôi lặng im nhìn em, không trả lời.

-Cô gái người Nhật đó khá đáng yêu đấy, hôm trước tôi thấy hai người ngắm nhau mãi trong vũ trường. Rõ ràng là cả hai đều yêu mến nhau.

-Cậu chắc không?

-Đừng vội mừng, cậu và cô ấy sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu. Vì chiến tranh chính là thứ ngăn cản hai người nên cậu hiểu ý tôi chứ?

Tôi đương nhiên hiểu rất rõ, chỉ còn cách để em ghét tôi thật nhiều, em mới có thể vui vẻ rời khỏi tôi càng xa càng tốt mà em không phải dây dứt đau lòng quá lâu. Hôm nhận lớp, tôi đợi em mãi, có phải em đã xảy ra chuyện gì trong khi đến đây. Tôi xót ruột không thôi, nhưng em đã chạy đến gần tôi, nét mặt tôi thoáng mừng nhưng vẫn nghiêm nghị lại. Tôi nhẫn tâm phạt em chạy mười vòng sân, chính tôi cũng biết đó là quá sức với em, nhưng tôi mong em làm được. Tôi căng mắt nhìn em đếm rõ từng vòng chỉ mong em mạnh mẽ hoàn thành nó, điều làm tôi tự trách mình hơn cả là khiến em ngất đi giữa sân vì quá sức. Tôi bỏ đi hình dáng nghiêm nghị của mình mà chạy thật nhanh đến chỗ em, đỡ em lên và vội vàng bế em vào phòng y tế trường, chỉ mong em bình an, có lẽ tôi đã quá tay. Tôi vô cùng trách bản thân và không khỏi lo lắng cho em đến mất bỏ ra nữa tiết học để cầm tay em, ngồi cạnh em trong lúc em đang ngủ. Cho đến khi Seokjin đến gọi tôi nhận tiết học đầu tiên tôi mới chịu rời đi. Đến giờ ăn trưa, tôi lén đưa một quả táo và một chai vitamin cho bạn học cùng phòng của em, nhờ cô ấy gửi em hộ tôi.

Còn có lần tôi ép em học bắn súng, tôi chỉ muốn bảo vệ em khi em phải quay lại Nhật Bản, tôi sẽ không bên cạnh em được nên đã âm thầm hướng dẫn em cách phòng thân. Trước một tháng cách kì nghỉ đông, em bị cáo buộc hãm hại bạn học, tôi đương nhiên biết em bị đổ lỗi nhưng vẫn cố gắng phạt em, chỉ cần em ghét tôi, câm hận tôi mà tôi nỡ bắt em quỳ bốn tiếng trong mưa và sự oan uổng. Lúc sau tôi đã giải oan cho em trước mặt mọi người và đình chỉ tốt nghiệp học sinh đó trong hai năm. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, cứ mỗi lần rảnh rỗi trong lúc giảng tôi sẽ lặng lẽ nhìn em một chút.

Khi tan học, sân trường vắng lặng, em vẫn quỳ giữa sân, dưới tán ô của Jin. Tôi đến gần nói những lời rất cay độc với em và đuổi Jin đi. Nhưng khi vô tình thấy đôi chân gỉ máu của em, lại khiến tôi đau lòng vô cùng, tôi bình tĩnh gắng gượng bảo em đứng dậy, tôi rất xót xa khi nhìn thấy bộ dạng của em. Tất cả là tại tôi, chẳng sao cả cho đến khi em hét lên, em yêu tôi. Đôi chân tôi như bị phế đi, tôi không nỡ đi được, giá như không có chiến tránh tôi đã tỏ lời yêu và chăm sóc em từ trước. Lòng tôi quặng đau cùng cực đến mức rơi nước mắt, khóc nức như một đứa trẻ, ôm em trong vòng tay tôi khi em quá sức ngất đi.

Tháng sau là lúc tôi ra chiến trường dành lại mùa xuân cho dân tộc, tôi không thể gặp lại em sau lúc đó,tôi sợ mọi quyết định và kế hoạch trong công việc của tôi sẽ thấy đổi vì em. Nhưng tôi không làm được, tôi nhớ em, tôi vẫn luôn lặng lẽ bám theo em qua từng ngỏ ngách, từng nơi em đi, chắc là em trách tôi rất nhiều, càng đau xót hơn cho tôi là việc em vẫn yêu tôi.

Ngày lên chiến trường tôi vẫn luôn cất theo bức hình tôi chụp trộm em trong khi nhìn thấy em ở sân ga tàu. Nó như tấm bùa hộ mệnh của tôi trên chiến trường, đúng là quân dân Hàn Quốc đã chiếm được ưu thế như mong đợi. Nhưng tôi đã bị thương rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Trong lúc vô vọng tôi nắm chặt bức ảnh của em cầu nguyện, làm ơn hãy cho tôi sống xót, làm ơn hãy cho tôi quay lại dù chỉ để ngắm em một lần.

(Zeri pov)

Cuốn nhật kí tường thuật lại hành trình chúng tôi gặp nhau đã kết thúc tại đây.

Tôi ôm mặt khóc nức nỡ trên tàu trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Hoá ra anh yêu tôi, và tôi cũng vậy, chúng tôi vốn dĩ có lí do để bên cạnh nhau vì tình yêu nhưng lại bỏ lỡ một cách nuối tiếc tại chiến tranh. Anh đã cố hoàn thành cuốn nhật kí này và gửi nó đến tôi ở những giây phút chống chọi với chấn thương. Rõ ràng là vậy, những dòng cuối vô cùng nghệch ngoạc. Mong là anh đã hồi phục. Tôi chắc chắn phải quay lại, quay lại tìm anh, trách anh, và nói yêu anh thêm lần nữa.

Đến tháng hai năm sau, chiến tranh dần dịu xuống và chấm dứt hoàn toàn. Cuộc sống tôi được sắp xếp ổn thoả tại Nhật Bản, tôi đã xin nghỉ phép ở trường đại học và quay lại thành phố Seoul tìm đến anh với tư cách là một cô gái trưởng thành. Hôm đó là ngày mười tám tháng hai,tôi liên hệ đến Seokjin, biết được hôm này là sinh nhật của anh. Jin Kim ngỏ lời đưa tôi đến đó. Đến nơi tôi thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ, vô hồn nhìn vào một góc phòng. Tôi cảm thấy khá hồi hộp và cũng có chút gì đó lo lắng. Bỗng nhiên anh quay lại nhìn tôi và Jin, anh chỉ mỉm cười gọi Jin Kim. Anh không nhìn thấy tôi sao? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ rất bất ngờ chứ.

-Seokjin, cậu lại tới à?

Jin hướng ánh mắt hoen buồn nhìn tôi.

-Đúng, tôi mang quà sinh nhật cho cậu.

Anh cười vui vẻ, đáp lại:
- Là gì vây?

Jin cúi đầu, nước mắt tôi ướm mờ khoé mắt rồi rơi xuống lã chả trên hai bờ má. Tôi hiểu rồi, những nét chữ nghệch ngoạc cuối cùng của anh là do hậu quả của chiến tranh. Vậy mà anh vẫn cố hoàn thành nó rồi gửi đến cho tôi, dù không biết tôi có quay lại tìm anh hay không. Nụ cười trên gương mặt anh dần hạ xuống. Thấy vào một cảm giác lo sợ.

-Kim Seokjin, cậu...

Nỗi xót xa trong lòng tôi bộc phát, tôi chạy lại gần ôm lấy anh, tôi khóc nức nở nhưng vẫn cố kìm lại cảm xúc của mình. Tôi vừa vui mừng nhưng vừa rất đau đớn. Tôi cảm giác anh cũng đang rơi nước mắt, tôi cũng cảm nhận được anh đã nhận ra tôi. Hoseok đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của tôi, rồi ôm tôi thật chặt.

-Jung thiếu quân, tại sao anh lại làm vậy với em, tại sao anh để em tìm anh?

-Anh xin lỗi...

-Tại sao anh lại chịu tất cả chuyện này một mình?

-Anh sợ em sẽ tổn thương, việc không thể nhìn thấy em nữa làm anh rất đau khổ.

-Nhưng bây giờ em quay lại rồi. Anh chia sẽ cùng em có được không?

-Nhưng bây giờ anh mất hết rồi, anh có thể làm gì để mang lại hạnh phúc cho em đây?

-Sẽ sớm có người hiến giác mạc cho anh thôi. Em sẽ tìm mọi cách, chúng ta rồi sẽ được nhìn thấy nhau. Anh hãy cho em.....

-Anh yêu em!
Lời nói này đáng lí ra anh nên nói từ trước đó. Anh yêu em.

-Em cũng vậy. Em yêu anh, Jung thiếu quân, anh đừng đi nữa nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro