Thiếu nữ thì không có khóc (mà quyến rũ cơ)
Black_goose (hay Dokutoku_ai)
Người dịch: Muraki
Fandom: Super Junior
Cặp đôi: Hankyung/Heechul (chính), Kangin/Eeteuk, ninja! Eunhyuk/Heechul, Heechul/Donghae và Siwon/Heechul.
Thể loại: Humor, slash.
Cảnh báo: ưm, bạn cần tinh thần fan gơ (fan boi) vô đối? XDD
Rating: R
Nguyên bản: Big girls don't cry (They seduce) - (http://dokutoku-ai.livejournal.com/15156.html) [Đã được phép biên dịch]
Tóm tắt: "Bộ không phải ở Hàn Quốc thiên hạ đổi giới tính hoài sao?" Hankyung hơi thắc mắc một chút.
12.08.09:
Có sửa sang vài chỗ.
Lý do: trau dồi không bao giờ trễ? XD
Credit picture: Black_goose (hay Dokutoku_ai)
Thiếu nữ thì không có khóc (mà quyến rũ cơ)
***
Vào buổi sáng mà về sau được nhắc đến là "Ngày hôm đó" ấy, Hankyung bị Heechul đánh thức giật ngược, cả người Heechul ngồi lên anh khiến anh mém tắt thở. Dù đã ngoi ngóp tỉnh ngủ, Hankyung vẫn nhắm nghiền mắt lại phòng hờ mình sẽ ngủ lại được.
"Nhìn anh coi nè!" Heechul miệng vừa ré tay vừa lay vai anh dữ dội. "Nhìn anh coi nè!"
Hankyung ráng hí một bên mắt nhìn Heechul trong căn phòng tối mịt. Vì phải rướn người ngước nhìn nên anh trật cổ, cuối cùng anh đành nằm đó nhắm mắt làm ngơ. "Hơ," anh thờ ơ phán.
"Nhìn anh đi mà!" Heechul lại thét lên, dộng thình thịch vào ngực anh. "Cậu có nhìn anh đâu chứ?"
"Có nhìn rồi," Hankyung lầm bầm, ráng nhớ lại giấc mơ đẹp đẽ về căn phòng yên tĩnh lành mạnh đang dở. "Đừng có làm phiền em."
Heechul đột nhiên bất động, hay ít ra là anh đoán vậy, tại anh có thèm nhìn đâu. "Đừng làm phiền cậu hả?" Heechul cẩn trọng hỏi, tưởng chừng nghe lộn.
"Ờ," Hankyung đáp lại, mi mắt gần sụp tới nơi. "Anh đi mà nói với anh Eeteuk đó, hay cho ảnh xem cũng được, em dễ tính lắm."
"Được thôi," Heechul giận dữ trả lời, thụi vai anh một cái đau điếng. "Tôi đi nói với Eeteuk cho mà coi." Giọng anh đầy bức xúc trước việc Hankyung không thèm ngó nửa con mắt về tình trạng cà rởn này của mình. Sức nặng trên ngực Hankyung nhẹ bổng (Heechul nặng hơn mấy lời thiên hạ rầm rì bên ngoài nhiều), anh không cần mở mắt cũng biết Heechul đang hậm hực sắn ra khỏi phòng, dộng cửa cái rầm sau lưng. Tiếng động cuối cùng anh thoáng nghe trước khi gục luôn là tiếng chén dĩa rớt choảng một cái, theo sau là tiếng thét kinh hoàng của Eeteuk.
[align=center]***[/align]
Nửa tiếng sau anh mới mò vào bếp, tay còn dụi mắt ngái ngủ thì thấy Eeteuk khom lưng ôm đầu gục trên ghế, Yehsung thì rập khuôn theo ở gần cửa sổ. Eunhyuk và Donghae ngồi trơ mắt phỗng ra, miệng mồm há hốc về Heechul đang ngồi gần quầy bếp. Thấy anh bước vào Heechul liền liếc anh vằn vện.
"Hankyung còn không thèm để ý nữa," Heechul phẫn nộ rít lên. "Cậu ta cứ vậy mà nằm ngủ tiếp đó!"
"Anh không thèm [i]để ý[/i] sao?" Donghae trợn mắt hỏi lại. Eunhyuk vẫn trân trân dán mắt vào Heechul. "Anh [i]không thèm để ý[/i] sao?"
"Không," Hankyung chớp mắt đáp lại cậu em mình. "Anh tưởng mấy chuyện này ở Hàn Quốc xảy ra hoài chứ gì."
"Anh ấy [i]biến thành con gái rồi[/i]!" Yehsung lớn tiếng kêu lên. "Anh nghĩ sao mà bảo bình thường hả?"
"Cậu ta biến thành con gái rồi," Eeteuk rên rỉ, người bắt đầu run lên. Người anh trưởng nhóm xem ra đã bị chứng não bộ bức xúc loại nặng trước cảnh tượng Heechul với thân hình con gái yểu điệu, mái tóc mới một đêm mà dài ra mấy gang (mà tóc ảnh đã dài sẵn rồi đó). Cái áo thun Heechul mặc ngủ đã bị rút lên, giờ ôm sát lấy ngực anh. Tuy cái bộ ngực hiện ra trên người anh không phải lớn lắm so với tiêu chuẩn trong cuốn tạp chí hình của [i]một ai đó kia[/i], nhưng sự thật hiển nhiên là cái áo thun đó không có may cho [i]bất cứ[/i] cái ngực nào hết á. Thân hình Heechul giờ lại có eo ót hẳn hoi, diện mạo anh nhìn cũng mềm mại hơn. Có điều Hankyung thấy cũng không khác biệt gì mấy ngoài bộ ngực ra, dĩ nhiên là cái khác nữa bên dưới mà lúc đó anh thật tình không muốn nghĩ tới.
"Cũng may anh đã nữ tính sẵn rồi," Hankyung trầm ngâm bình luận, ngắm nghía Heechul từ đầu tới chân. "Bình thường con trai mà thành con gái nhìn kỳ quặc lắm, còn anh thì khỏi phẩu thuật giới tính cũng nhìn y chang con gái rồi."
Như anh đã làm Heechul sốc toàn phần thì phải: anh ấy há hốc nhìn anh, miệng mấp máy không nên lời, sau một hồi nhìn quanh kiếm người cứu vớt, Heechul quay ra phán, "Nhưng anh [i]không có đi[/i] phẫu thuật giới tính."
"Rõ ràng anh có mà," Eunhyuk chỉ ra, mắt vẫn dán chặt vào ngực Heechul. Heechul báng đầu cậu một cái bốp.
"Đừng có ngó nữa," Heechul ra lệnh. Eunhyuk đã rất ráng - Hankyung thấy là cậu ta ráng lắm - nhưng xem chiều vô vọng quá, sao cậu nhóc làm theo lời ảnh nổi chứ.
"Bộ không phải ở Hàn Quốc thiên hạ đổi giới tính hoài sao?" Hankyung hơi thắc mắc một chút. Đúng là mấy chuyện này [i]không khi nào[/i] xảy ra ở Trung Quốc cả, nhưng có hàng tá chuyện không khi nào xảy ra ở Trung Quốc đã xảy ra ở Hàn Quốc rồi. Cho nên anh cứ đinh ninh việc Heechul-có-ngực chỉ là một trong mấy chuyện đáng lẽ không có thực nhưng [i]đã có rồi[/i] đấy thôi (Eeteuk thành trưởng nhóm nè, hay Sungmin chẳng hạn). Vấn nạn bây giờ là anh phải đối mặt với nó, tại giờ có muốn đổ lỗi vụ hoán đổi giới tính cho văn hóa khác biệt cũng không được nữa.
"Hơ," anh bật miệng, quyết định không nghĩ nhiều làm gì cho mệt rồi thủng thẳng ăn sáng.
Heechul nổi gân guốc vằn vện bừng bừng, phớt lờ sự hiện hiện của anh trong phòng và bắt đầu lớn tiếng bàn bạc với Eunhyuk và Donghae là [i]giờ tụi mình phải làm gì đây[/i]. Yehsung góp ý mấy câu có lẽ là sáng suốt trong khi Donghae và Eunhyuk vẫn còn đứng hình, không có trả lời trả vốn gì được. Eeteuk thì ngồi im bặt, đầu gục xuống bàn, thi thoảng lại có vài tiếng rên đứt quãng.
[align=center]***[/align]
Eeteuk triệu tập buổi họp nhóm khẩn cấp, hay trắng ra là Yehsung mới phải, do Eeteuk coi bộ đã á khẩu ngắn hạn rồi. Anh ngồi trên chiếc ghế bành, mặt thì xanh xám còn mắt thì kinh hoàng. Donghae lấm lút ngó anh cả mình rồi rụt rè hỏi, "Mấy anh nghĩ có nên gọi anh Kangin đang diễn tập về không? Em thấy anh Teukie cần giúp đỡ lắm đó."
"Không cần," Heechul nói quả quyết. Anh lặn tăm vào phòng ngủ cũng mười lăm phút rồi, giờ bước ra mặc một chiếc quần jean cũ và chiếc áo thun Hankyung nhận ra là của mình - xem ra Heechul muốn ăn bận kín đáo tí đây. Hankyung chẳng trách ảnh được; anh cũng chẳng ham biến thành con gái làm gì. "Nếu cậu ta muốn bỏ qua cuộc họp nhóm mà 'thế nào cũng chán ngắt vô tích sự'" này, trong khi có chuyện quan trọng xảy ra thật thì ráng mà chịu. Sau này không có gì oán trách hết." Giọng anh có chiều bị xúc phạm thấy rõ: dĩ nhiên là anh phải quan trọng hơn sự nghiệp của Kangin chứ.
"Hai người bình tĩnh quá đó," Hankyung nhận xét, nhìn chằm chằm Donghae và Yehsung. Yehsung sau một hồi chối đay đảy và hít hà vài bận đã bình thản chấp nhận cái rụp, Donghae thì hồi phục còn nhanh hơn trở bánh. Chỉ tội mỗi Eunhyuk vẫn ngồi như bị hớp hồn.
"Vụ này chỉ có Heechul mới dính vào được thôi," Yehsung thở dài, đảo mắt nhìn tuốt trời cao. "Ai biết ảnh còn làm gì nữa."
"Đúng đó," Donghae rạng rỡ tán thành. "Với lại hyung là con gái nhìn đẹp thật mà!"
Thiếu chút là Heechul đã nện Yehsung nhừ tử rồi, cũng may lời khen của Donghae làm anh ngẩn người suy nghĩ đôi chút, anh nhếch mép nhìn Donghae. "Dĩ nhiên anh lúc nào cũng đẹp mà," anh nhăn mũi đáp, chuyện này mà cũng cần nói ra, bởi Heechul dù là trai hay gái đi nữa cũng luôn xinh đẹp. Đoạn anh nở nụ cười e thẹn. "Cám ơn em, Donghae."
Donghae nhìn trân trối, nói thật là Hankyung cũng trân trối nhìn luôn. Không dễ gì mà cạy được lời 'cám ơn' từ miệng của Heechul, mà má anh ấy còn ửng hồng nữa chứ. Sắc mặt Heechul liền biến sắc ngay.
"Anh không có muốn làm con gái!" anh la toáng lên, trừng mắt liếc dân số trong phòng như thể tại họ mà anh phải ra nông nổi này vậy. "Làm anh cư xử- cứ như con gái vậy!"
"Thì hiển nhiên mà," Yehsung đáp.
Heechul bắt Hankyung phải ngồi kế bên mình, chân thì bó gối sát bộ-ngực-lớn-hơn-bình-thường của mình. Hankyung nhận thấy dù là Heechul đi nữa chắc cũng bị sự kiện dị thường này tác động, thế nên anh choàng tay qua vai Heechul ra chiều an ủi, anh bị phớt lờ ngay tại chỗ. Hankyung cũng không trông đợi phản ứng gì từ anh ấy hết - dù sao thì đây vẫn là Heechul, cho dù không phải là Heechul đi nữa.
Người về tới đầu tiên là Kyuhyun và Ryeowook vốn đang hăng say tranh cãi, không ai nhận ra có chi bất thường trong căn phòng hết. Nhưng cặp này xem ra không phải là ví dụ gương mẫu gì để trông đợi. Cả hai còn bận nhiệt tình đôi co tới độ có bầy voi mà tràn qua cũng chưa chắc gì biết đến. Đáng nói là Sungmin và Shindong cùng nhau bước vào phòng, cười nói vui vẻ với tất cả mọi người mà vẫn chưa nhận ra việc Heechul sau một đêm đã biến thành con gái. Một là Hankyung ở trong nhóm với mấy người đầu ngố đặc, hai là bình thường Heechul đã đủ con gái rồi nên có biến thành con gái thật thì cũng không biết đường mà lần. Anh nghi là cái sau nhiều hơn, có điều chắc cũng có vài cái trước lẫn lộn vô nữa.
Siwon là người đầu tiên phát hiện ra có điều khác lạ. Cậu bước vào phòng, tay xốc giỏ bên vai, mở miệng chào các anh mình, nhìn thấy Heechul, vấp ghế bật ngã ngửa. Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu trong khi tất cả ngớ mắt nhìn cậu, chỉ trừ Donghae và Yehsung đang bận cười nắc nẻ tới trào nước mắt, Eeteuk thì vẫn trơ mắt vô hồ nhìn vào khoảng trống trước mặt anh.
"Gì đây?" Siwon chớp mắt không ngớt nhìn Heechul. "Sao lại- Cái- [i]Cô[/i] là ai vậy? Sao nhìn giống anh Heechul như đúc vậy?"
"Anh [i]chính[/i] là Heechul đó," Heechul đảo mắt nói, dậm thêm cho đủ bộ, "đồ khờ khạo."
"Nhưng anh [i]là con gái mà[/i]," Siwon thì thào. Chưa bao giờ Hankyung thấy cặp mắt nào vừa to thố vừa băn khoăn đến vậy.
"Anh ấy không phải mà," Ryeowook nói, đầu nghiêng sang một bên rồi nhìn [i]Siwon[/i] đầy thắc mắc.
"Phải đó," Heechul đứng hẳn dậy nói. "Anh là con gái rồi."
Trong phút chốc căn phòng đột nhiên im bặt như tờ, những người không có mặt lúc sáng hết nhìn Siwon rồi tới Heechul, không ai tin lấy nửa lời mấy người này nói - Shindong cứ ngó miết lên trần, ráng kiếm xem có cái máy quay giấu kín nào không.
Sau chừng dăm phút, Heechul càng lúc càng quạu còn mấy người kia càng lúc càng nghi thì thình lình Sungmin ré lên, " Trời ơi, đúng rồi!"
"Gì đúng?" Shindong hỏi lại, vẫn còn xoa tai mém điếc.
"Nhìn anh ấy coi!" Sungmin gào lên. "Ảnh là con gái thật rồi!"
"Sungmin bị nhiễm chứng đần rồi," Ryeowook thảng thốt bật lên, làn môi dưới run rẩy quay qua Yehsung.
Heechul liếc mắt nhìn Hankyung. Hankyung chột dạ nhận ra cái nhìn ranh mãnh trong ánh mắt cười mỉm đó. Anh vừa định cản Heechul đừng có làm cái chuyện gì mà ảnh đang mưu tính đó thì Heechul giở chiếc áo thun lên, y như anh đã ngờ.
Bấn loạn bùng phát: Ryeowook hét sốc lên rồi ngả bật xuống sàn, cậu bé nằm đó, mắt dán lên trần nhà đầy kinh hãi; Siwon nhảy dựng, làm gãy luôn chiếc ghế cậu đang ngồi; Shindong gào thét điên cuồng, mặc dù chẳng ai nghe được câu chữ nào ra hồn; Kyuhyun nhìn trân trối, miệng ngoi ngớp; Hankyung nhổm dậy ôm ngược Heechul xuống ghế sô-pha, tay kéo áo anh lại. Coi vậy mà khó làm ghê gớm vì Heechul bận cười nắc nẻ thiếu điều muốn nứt xương sườn luôn.
"Anh có thấy chưa?" Sungmin đang còn gào vào mặt Shindong thì đột nhiên Eeteuk nhổm dậy, đẩy tay Donghae đang âm thầm ủng hộ anh khỏi vai mình.
"Im lặng!" anh thét lên, hai tay chống nạnh, xem ra đã hồi phục lại sau cú sốc ban sớm. Anh đưa mắt lườm hết cả phòng, trông hệt mẹ của Hankyung lúc bà nổi giận, có điều đáng sợ gấp đôi lận. Tất cả đều nhất nhất im re, bất giác ai cũng co rúm người lại, chỉ có Heechul là ngang ngạnh ngồi thẳng lên.
"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra hết," Eeteuk cao giọng, "có điều la hét ỏm tỏi không có giải quyết được gì đâu."
"Phải rồi," Heechul khinh giọng nói. "Cũng như cái màn cậu đông đá nãy giờ là giải quyết hết chuyện hà."
"Teukie-hyung trở lại rồi," Donghae lên tiếng, vốn không bao giờ để chuyện cũ vướng bận đầu cho cam. "Giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Được rồi," Eeteuk đáp, lơ cái sự cắt ngang đó đi. "Giờ chúng ta sẽ làm thế này này. Chúng ta sẽ-"
Ngay lúc đó thì Kibum đi vào, mọi lời bàn tán liền tạm ngừng. Cậu bước tới cái ghế còn trống, cầm cuốn tạp chí trên bàn, mở ra trang đánh dấu sẵn, thản nhiên nói, không nhìn lấy Heechul một cái, "Hyung này, bộ ngực đó là sao vậy?"
[align=center]***[/align]
Hiển nhiên, cái 'thế này này' mà họ sắp làm là thông báo rằng Heechul do lịch làm việc quá bận rộn đã bị căng thẳng thần kinh, nên anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần. Trong khi Heechul bằng lòng với phần sau thì anh cực lực bất nhẫn với phần trước (anh đã phang thẳng cuốn sách vào đầu Kyuhyun khi cậu nhóc mở miệng đề nghị). Theo Heechul thì việc anh bị căng thẳng thần kinh là vô cùng động trời, và thế nào cũng hủy hoại danh tiếng lừng lẫy của anh cho coi. Kyuhyun trả đũa lại là sao anh không tự mà bịa ra đi, và cậu vừa định phang cuốn sách lại thì Sungmin đã kéo tay cậu và nhắc là em không đánh con gái được đâu.
"Anh đang bị tổn thương thần kinh mà," Heechul đắc thắng trả lời, giọng tự phụ ngất trời. "Sao mà bắt anh suy nghĩ được chứ?"
"Trời đất hỡi ơi, mọi người ơi!" Shindong lên tiếng, mặt đã xanh lè không còn miếng máu. Xem ra chữ 'suy nghĩ' đã khuyến khích nhiệt tình anh chàng vận động theo. "Trời đất hỡi ơi! Mấy người có nhận ra chưa đó? [i]Heechul đã biến thành con gái rồi[/i]."
"Còn chúng ta thì không biết khi nào ảnh mới biến trở lại nữa," Kibum hờ hững tiếp lời, vẫn còn chăm chú đọc cuốn tạp chí.
Một khúc im lặng kéo dài, giáng cái đùng xuống mọi nhân sự trong phòng, vốn đang bận vỡ lẽ ra những gì hai người kia nói hoàn toàn là đúng - Heechul, đúng là đã biến thành con gái, và họ, đúng là không biết khi nào thì anh mới biến trở lại. Điềm này xem chừng nhiêu khê cho cả nhóm, vốn không thể nào tiếp tục hoạt động mà không có Heechul; điềm này xem chừng nhiêu khê cho Hankyung, vốn sẽ là nạn nhân phải gánh chịu cái tính nắng mưa thất thường và đủ thứ con gái đi kèm mấy món con gái này nọ (anh không có kinh nghiệm nhiều lắm); điềm này xem chừng nhiêu khê cho Donghae, Eunhyuk, Siwon và Shindong, vốn thật tình mà nói thì hệt như thỏ trên sân khấu vậy. Hankyung rà xét lại, thầm nghĩ là cũng không tới độ nhiêu khê cho mình vậy, bởi vì hằng ngày anh cũng đã chịu đựng cái tính mưa nắng thất thường của Heechul rồi đấy thôi, khỏi cần tới mấy cái bộ phận con gái này nọ.
Heechul đột ngột đứng dậy, bước ra khỏi phòng, quay ngoắt khuất sau cửa. Lát sau anh quay lại, một tay cầm thỏi sôcôla, tay kia ôm cái bóp tiền. "Anh đi mua sắm á," anh nói, liếc mắt sằn sọc tất cả, hăm dọa ngầm bất cứ ai dám mở miệng trả treo. "Ai đi theo anh nào?"
"Em đi với!" Sungmin hớn hở xung phong, cậu nhóc xem chiều vui mừng thái quá. Hankyung lặng lẽ sốc là không chừng Sungmin thật muốn đi mua sắm đồ con gái lắm.
"Em cũng đi nữa," Ryeowook nhẹ nhàng đáp, xem ra cậu bé muốn thay đổi không khí thì hơn.
Đúng là kỳ lạ, Hankyung thoáng nghĩ, nhìn ba bóng dáng kia đi khỏi ký túc xá, mọi người còn lại thì ngồi sốc trong lặng thinh. Heechul giải quyết chuyện y hệt con gái còn trước cả khi anh ấy là con gái thật nữa.
[align=center]***[/align]
Ba tiếng sau mới thấy bóng dáng ba người kia trở về, tay xách tay mang lỉnh khỉnh đủ thứ đồ. Trong khi Ryeowook mau mắn bị Yehsung và Kyuhyun kéo đi tập hát thì Sungmin và Heechul chui tuốt vào phòng ngủ một hồi lâu. Hankyung nghe được giọng líu lo của Sungmin huyên thuyên gì đó, lâu lâu vang lên vài tiếng ré sung sướng. Chốc sau thì Sungmin lủi ra khỏi phòng và quay lại phòng khách, nơi vẫn còn vài thành viên tụ tập lại. Eeteuk và Eunhyuk đã đi chuẩn bị cho Sukira tối đó, còn Kibum thì đi mất - nơi nào rồi - nhưng Siwon, Donghae và Shindong vẫn còn nán lại, xầm xì to nhỏ về sự việc 'động trời' này. Hankyung giả bộ anh không hiểu gì hết, mà nói trắng ra là [i]anh không hiểu thật mà[/i].
"Mấy anh sẽ không tin nổi đâu," Sungmin giọng đầy tự mãn ngồi kế Shindong. "Em nói thật mà. Anh Heechul làm con gái trông [i]hấp dẫn[/i] lắm đó."
"Anh là con trai thì đã hấp dẫn sẵn rồi," Heechul lên tiếng bước vào phòng, sắc thái trông bộ rất bực dọc. "Nét hấp dẫn của anh không có dính dấp gì tới giới tính hết."
Shindong, miệng há hốc sửng sốt, ngã ngửa vào Siwon, làm cậu bật té khỏi ghế và bang đầu cái cốp lần nữa; Donghae mở miệng thì thào nghe như "hự" một cái rồi trân trối nhìn chăm chăm; Hankyung ngắm Heechul từ đầu đến chân, nhướn mày nhìn cái váy cực ngắn và cái áo kiểu anh chàng đang mặc trên người.
"Anh ăn mặc vậy bị cảm lạnh cho coi," anh chỉ nói có bấy nhiêu. Heechul tảng lờ anh có điệu.
"Tôi chịu không được mà," Shindong than vãn, muốn khóc tới nơi rồi. "Tôi thiệt là chịu không được - ê mà, ngực anh hơi phẳng à nha."
[align=center]***[/align]
"Cũng chưa tới nỗi nào đâu anh," Sungmin ngồi xuýt xoa nửa tiếng sau đó, tay đang bôi kem vào bên mắt bầm của Shindong.
"Phải đó," Hankyung tán đồng. "Cũng may cái bình hoa đó bay lạc vô tường thay vì trúng đầu cậu rồi."
[align=center]***[/align]
Heechul vẫn còn đay nghiến câu nói của Shindong lắm, bằng chứng là sáng hôm sau anh bước ra khỏi phòng diện một cái áo hở hang hết cỡ, trong vận cái áo ngực với sức nâng độn tuốt nóc nhà - và hiệu ứng kinh ngạc hết chỗ chê. Heechul dường như đã quyết tâm hoàn toàn hài lòng với bộ dạng bất ngờ này của mình: tức là anh đã và sẽ tận dụng triệt để nó, và tận dụng triệt để coi bộ là tính luôn việc quyến rũ toàn bộ thành viên trong nhóm luôn.
Hankyung chẳng màng liếc anh đến nửa con mắt, nhưng Shindong đang ăn sáng thì sặc tức thì, vừa ho vừa tháo chạy khỏi phòng. Eunhyuk đứng hình ngay tại chỗ, muỗng vẫn còn lơ lửng trước miệng, mắt cậu nhìn thau tháu vào đôi khuôn ngực hở hang.
"Eunhyuk này," giọng Heechul ngọt ngào đưa đẩy, tay huơ huơ trước mặt cậu. "Eunhyuk, sao em thừ người ra vậy? Em có sao không đó?" Anh chạm mu bàn tay mình lên trán Eunhyuk. Eunhyuk giật nảy mình lại, lắc đầu quầy quậy. "Em có chắc không hả?" Heechul hỏi lại, hơi rướn mình tới trước bàn để tiện bề cho Eunhyuk xem rõ toàn cảnh. "Trông mặt em đỏ ửng hà."
Eunhyuk bỏ chạy có cờ. Heechul bật cười, mà nghe như khúc khích hơn, rồi thản nhiên ăn lấy hai bữa sáng dang dở trước mặt. "Gì?" anh quát Hankyung, người ngồi nhìn sự việc nãy giờ với cái nhướn mày vô đối.
"Hơ," Hankyung thốt lên rồi thản nhiên ăn tiếp.
[align=center]***[/align]
"Siwon!" Heechul reo lên vui mừng, vòng tay ôm cứng cổ Siwon, cuối người sát bên cậu, Siwon chỉ cần xoay người tí thôi là sẽ nhìn thấy trắng trọi. "Siwonnie, cậu đang đọc gì đó?"
"Ưm," Siwon ậm ừ, nhắm mắt vài giây định thần trước khi mở mắt ra. "Đọc sách ạ." Hankyung thấy cậu ta đang không thoải mái vô cùng.
"Sách gì vậy?" Heechul gặng hỏi lại, quyết không buông tha cậu.
"Anh biết mà," Siwon nói, giọng cao hơn ngày thường vài nốt, rồi bất giác cao muốt trời khi vòng tay của Heechul vòng qua hông ôm lấy cậu từ sau. "Chỉ là sách thôi."
"Coi nào," giọng Heechul trở nên êm dịu hơn, anh kề môi sát tai Siwon thỏ thẻ đầy quyến rũ, "Cậu kể với anh được mà, Siwonnie."
"Anh thật trơ trẽn quá sức," Hankyung buông lời nhận xét trong khi Siwon cao chạy xa bay khỏi phòng. Heechul quay ra cười toe toét với anh rồi đưa tay làm dấu V đắc thắng.
"Cậu làm gì Siwon đó hả?" Eeteuk bước vào gặng hỏi, khoanh tay trách móc. "Em nó mới chạy vào phòng tôi, hỏi miết mà nó chỉ lắp bắp tên cậu thôi."
"Tôi có làm gì đâu," Heechul nói đầy vẻ ngây thơ vô tội. "Có điều nếu cậu ta có nhắc gì tới suy nghĩ tội lỗi thì, ờ, là tôi đó."
[align=center]***[/align]
Khi Heechul thấy Donghae ngồi một mình trước tivi, nét mặt anh thật không khác sói hoang là mấy. Anh đi phớt ngang qua cậu nhóc tới cái ghế bành sát bên, ngực anh cố ý chạm lưng cậu; Donghae không biết gì hết. Hankyung thấy rõ vẻ quyết tâm của Heechul tăng lên thấy rõ, anh thản nhiên mở sách ra.
Chiến lược bình thường không hiệu quả với Donghae cho mấy, giờ dù Heechul có thoát y mà múa vũ sếch-xi giữa nhà cũng chưa chắc gì làm Donghae để ý tới (đây chỉ là đoán mò, Hankyung không có đủ chứng cứ xác thật. Chưa ai dám thử cả). Cuối cùng, Heechul đành phải xài tới chiêu vô-ý-một-cách-cố-tình quơ đổ ly nước vào đùi Donghae. Donghae nhảy dựng lên; Heechul nhảy dựng theo; Donghae thất thảng nhìn cái đùi ướt nhẹp của mình; Heechul đá lông nheo với Hankyung, cầm cái khăn lông đúng-lúc-gần-đó rồi bắt đầu chậm lấy chậm để vết nước thấm.
"Anh xin lỗi em nha, Donghae," anh nhanh miệng nói. "Thật tình là anh không có cố ý đâu." Giọng anh hạ thấp lần nữa, lần lựa trong chiều cám dỗ mà chỉ với giọng con gái mới làm nổi, nói luôn là nó đã làm tổn hại Siwon và Ryeowook rồi (có điều với lý do khác hẳn), với lại còn khiến Yehsung khó chịu hết đường thoát và tuyệt nhiên không tác dụng gì với Sungmin hết. "Anh phải làm sao để đền bù cho em đây?" Heechul bước sát gần Donghae rồi nhếch mép cười.
Donghae chớp mắt vài bận trước khi mỉm cười, vờ ngẩn người ra suy nghĩ. "Em không biết nữa," cậu vừa nói vừa tiến sát gần anh hơn. Hankyung đặt cuốn sách xuống bàn. "Coi bộ chúng ta phải thỏa thuận mới được."
"Em làm gì đó?" Heechul hồi hộp hỏi khi Donghae đặt tay vịn vào eo anh. Donghae ngả đầu nghiêng sang bên rồi cười rạng rỡ, ngây thơ không khác gì trẻ con.
"Là tán tỉnh ấy!" Cậu tươi tỉnh khoe. "Kibum dạy em đó!"
Tức thì ánh mắt cậu thay đổi hẳn, đôi mắt sậm dần, cậu kéo Heechul sát hẳn vào người, cúi đầu thì thầm bên tai anh. Hankyung không nghe được câu nào, nhưng mặt Heechul bất giác đỏ mọng như Eunhyuk ban nãy.
"Ôi trời hỡi ơi," Heechul nấc lên nghẹn ngào, hai tay áp sát ngực Donghae, phân vân không biết nên đẩy thằng nhóc ra hay kéo nó lại gần nữa. "Kibum ơi, em tạo ra [i]quái vật[/i] rồi nè."
[align=center]***[/align]
"Trời đất quỷ thần ơi!" Kangin gầm rú vang trời vào sáng ngày thứ tư khi cậu chạm phải Heechul bước từ nhà tắm ra. "Trời đất quỷ thần ơi!"
"[i]Gì chứ[/i]?" Heechul rít lên. "Cậu mắc chứng gì mà gào vô mặt tôi hả?"
"Trời đất quỷ thần ơi!" Kangin tiếp tục, hết gào rồi nhưng vẫn còn lớn vậy. "Anh là con gái!"
"Trời đất quỷ thần ơi!" Heechul la lại. "Cậu là đồ đần!" Rồi anh biến thẳng vào phòng mình.
[align=center]***[/align]
"Không ai nói với tôi câu nào hết!" Kangin lại lớn giọng than phiền, sau khi cậu đã nghe hết ngọn ngành câu chuyện. "Anh Heechul [i]biến thành con gái[/i] mà không ai nói với tôi câu nào là sao chứ?"
"Lẽ ra cậu phải có mặt ở buổi họp nhóm." Heechul châm biếm trả lời. "Cậu biết đó, cái buổi họp mà 'thế nào cũng chán ngắt vô tích sự' đó đó."
"Anh im đi," Kangin quát mắt ngắt lời, rồi quay sang Eeteuk với đôi mắt thất tình thểu não. "Sao anh không nói gì cho em biết hết vậy?" cậu hỏi đầy dỗi hờn. "Em cũng có quyền biết mà."
Eeteuk nhếch môi. "Anh cũng định bảo cậu biết," anh trầm ngâm nói. "Chắc anh lỡ quên thôi."
"Anh [i]lỡ quên[/i] hả?" Kangin hất tay bức xúc. "Sao mà anh lỡ quên được chứ?"
"Lẽ ra anh phải để ý mấy chuyện này từ lâu rồi," Kibum bình thản nhận xét.
"Đúng là dạo này tôi không có ở đây thường cho lắm," Kangin thủ thế biện hộ tức thì.
"Vậy là lỗi của ai chứ hả?" Heechul thủ thế phản bác tắp lự.
Kangin liếc xéo anh đầy hậm hực, rồi nhìn kỹ lần nữa. "Mà như," cậu nói chậm rãi, nghiêng đầu sang bên để nhìn cho rõ ràng. "Ngực anh hơi phẳng à nha."
[align=center]***[/align]
"Coi vậy chứ may cho cậu lắm đó," Shindong nói đầy thật lòng. Không ai dám hé môi về dấu móng tay còn hằn quanh mắt Kangin, có điều Hankyung thấy số cậu ta may lắm mới còn giữ được đôi mắt.
[align=center]***[/align]
"Bộ ngực anh phẳng lắm hả?" Heechul hỏi, đứng trước gương trong phòng Hankyung, tay nâng bộ ngực lên để tạo dáng hấp dẫn.
"Em không có biết gì vụ đó hết," Hankyung lên tiếng, mắt cứ ngước nhìn trần nhà.
"Thế nào cũng to hơn nữa mà," Heechul vẫn tiếp tục, nghiêng người làm dáng. "Có điều tôi không muốn như mấy đứa con gái trong tạp chí hình của Eeteuk đâu."
"Hơ," Hankyung trả lời.
"Cậu đúng là không quan tâm thật à?" Heechul ngoái hỏi.
"Không," Hankyung trả lời thực lòng. "Ý em là chuyện này đúng là khó hiểu, có điều có việc gì dính tới nhóm này mà dễ hiểu cho được chứ, vậy tí việc này có chi mà làm cho to chuyện."
"Cậu càng thờ ơ thì càng quyến rũ lắm đó," Heechul đáp, cười kiểu nhếch mép đặc trưng của anh và ngồi xuống giường.
"Hơ," Hankyung lên tiếng khi Heechul ngồi đè lên mình và hôn anh, môi Heechul mọng đầy hơn lúc là con trai, mùi hương cũng khác chút đỉnh, thân mình nhiều đường cong đáng ra không có, nhưng cách anh ấy hôn thì vẫn vậy, làn da anh vẫn thế, mái tóc vẫn mềm mại như trước. Anh lướt tay lần đến ngực Heechul như mọi khi và chạm phải khuôn ngực mềm mềm đó. "Cái này đúng là kỳ dị," anh lẩm bẩm trong miệng.
"Cậu nghĩ kỳ dị hả?" Heechul nói trong khi Hankyung cởi chiếc áo thun khỏi đầu mình và hôn lên cổ anh. "Thử làm anh là biết liền hà." Heechul thở dốc khi Hankyung mân mê mút cổ anh và tay thì lần mò xuống chiếc quần ren lót, đoạn anh bật cười đứt quãng.
"Ê này," anh mở lời khi Hankyung lật anh ngả xuống, hoán đổi tư thế hai người. "Cậu có nghĩ là anh-"
"Im lặng nào," Hankyung thì thầm rồi liếm dần xuống quanh bụng anh. Heechul rùng mình một cái rồi yên lặng chốc lát, hồi sau thật lâu làm Hankyung phải thắc mắc không biết những lần làm tình trước Heechul đã từng lớn tiếng như vầy trước vụ 'biến đổi' này không nữa.
Vết son của Heechul chắc vẫn còn dính trên cổ áo anh. Cái đó mới là kỳ dị nhất.
[align=center]***[/align]
"Heechul, ngực anh phẳng lắm đó." Hankyung cất tiếng.
"Giờ anh mà không mệt nhừ," Heechul thì thào vào ngực anh ngái ngủ, "là cậu chết chắc rồi đó."
"Không phải," Hankyung bảo. "Em nói thật mà. Ngực anh phẳng lắm đó."
Heechul bật dậy tức thì, tay sờ soạng khắp người mình trong căn phòng tối đen như mực. "Đúng rồi!" anh hồ hởi reo lên. "Anh trở lại là con trai rồi nè!"
Thành thực mà nói, chưa bao giờ Hankyung nghĩ anh cần nghe câu nói đó, bỗng nhiên sức ép của sự việc thình lình đổ xuống anh như trời giáng, anh đổ mình xuống gối rên rỉ. "Anh đừng có lập lại chuyện này nữa nghen," anh lên tiếng, giọng nghẹt trong cánh tay đang che lấy mặt. "Em xin anh đó."
"Giờ anh dư cả đống quần áo con gái," Heechul càu nhàu bực bội, bỏ ngoài tai lời Hankyung. "Đúng là phí tiền làm lụng mà."
"Làm lụng bằng cách lắc hông thì có," Hankyung mở miệng, đoạn anh nói thêm, "Anh cứ giữ đó đi. Có khi lại có dịp dùng tới đó."
Một chốc im lặng. "Cậu biến thái quá," Heechul cười phá lên, thản nhiên nằm xuống ngủ tiếp, cực kỳ thoải mái về việc anh đã bị biến thành con gái rồi biến trở lại thành con trai chỉ trong một tuần. Có điều Eunhyuk, Siwon và Ryeowook chắc phải cần đến tâm lý trị liệu mới được.
Trong màn đêm, Hankyung nhún vai bình thản. Ý anh là ở trong nhóm này thật không nói trước được, mấy bộ đồ đó không chừng sẽ có ích phòng hờ ai đó đột nhiên muốn biến thành con gái. Nhưng khi anh nhớ lại cảm giác miếng vải ren dưới tay mình, anh thấy không cần phải giải thích vội với Heechul - anh đang sẵn lòng thử ý kiến đó đây.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro