Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quay trở lại

Hơn nửa giờ sau, cô mở cửa, bọn Minh Viễn vẫn đang lo lắng ngồi chờ ở ngoài, có tên đã ngủ rồi...
- Ca phẫu thuật đã thành công! _ cô mỉm cười.
- Phù! _ cả bọn thở phào nhẹ nhõm, sợ làm phiền cô trong khi đang lấy đạn nên từ nãy đến giờ chẳng ai dám làm gì, chỉ có thể ngồi ở ngoài cửa chờ. Cô vươn vai một cái
- Ai chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cho hắn đi! Tên hắn là Thiên Minh. Còn bây giờ ta phải tắm rửa đã! _ cô quay lưng đi vào trong phòng.
- Tại tên kia bị trúng đạn máu chảy nhiều quá nên ta không để ý, hình như lão đại bị đạn trúng vào vai
- Ta cũng thấy!
- Nếu lão đại bị thương vì cứu tên kia thì ta giết hắn!
------
Cô đi vào trong phòng, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu khác, đi vào phòng tắm rửa vết thương rồi mặc một cái quần đùi nam, quấn khăn che ngực đi ra ngồi ở ghế trong phòng, cô đặt khay dụng cụ lên đùi, quay lưng về phía gương rồi cầm lấy kim tiêm gây tê đâm vào, lấy viên đạn ra khay, viên đạn dính máu rơi vào khay, phía sau vai cũng chảy máu, lấy khăn thấm rượu lau đi vết máu, cô dùng băng gạc dán kín rồi mặc áo cộc che đi vai
- Người con gái mà có sẹo là không tốt đâu _ tiếng nói từ sau lưng vang lên.
Cô quay lại thấy Thiên Minh đang mở mắt
- Còn không phải vì cứu ngươi! Đường đường là sát thủ lại bị mục tiêu bắn lại, chậc!
- Không phải đều bị cô giết chết rồi sao? Tôi cũng không bị chết!
- Ờ.
- Dù sao thì ơn cứu sống của cô, tôi sẽ bù đắp bằng nửa đời còn lại.
- Thế lại hay! Ngươi chỉ việc dạy mấy tên kia học về rượu, pha chế với cả cách dùng súng thôi!
- À! Mấy kẻ vừa nãy??
- Đúng! Ờm... Nói sao nhỉ, là băng phái, thuộc hạ, anh em, gia đình, ...
- Rồi! Rồi! Ngay sau khi tôi hồi sức
- Vậy là tốt!
- Chỉ là... Cô có phòng trống không?
- Thì có nhưng tạm thời đang bị hỏng hóc một chút, trong thời gian sửa phòng thì anh có thể ngủ ở phòng ai đó hoặc phòng khách
- Vậy phòng cô?
- Vậy cũng được, ghế sofa ở phòng tôi êm lắm! _ cô giả vờ coi như không hiểu
- Hay lắm! Vậy thì ở sofa!! Ở với ân nhân vẫn hơn ở với người lạ
- Tùy! _ cô thả một chữ rồi đi ra ngoài
______

- Mang đồ ăn lên sân thượng đi!
- Nhanh tay!
- Cẩn thận không đổ kìa!
Mọi người giục nhau lên trên mái để ăn uống. Cô lên trên đầu tiên, trước khi lên không quên bật công tắc điện ở trên, phía trên sân thượng được hai cột đàn chiếu sáng. Sau khi bật điện, cô tháo cái ô ra và cụp vào để gọn sang một bên, ngay lập tức có một bộ bàn ghế rồi.
Cao Lãng lên đầu tiên, vác theo một thùng bia, Lập Thành phía sau cầm vài chai rượu rồi lần lượt mọi người, ly, bát, đĩa, thịt, vỉ nướng, ... Tất cả mọi thứ đều đã có đầy đủ.
Buổi tiệc nướng trôi qua một cách hơi điên rồ. Thịt không đủ để cho những thanh niên trai tráng no, lấp đầy phần trống trong bụng bằng bia rượu, cả lũ say hết, ngoại trừ cô. Để không bị chuốc say trong những tình huống bất ngờ nên tửu lượng của cô rất tốt, còn lại... Hát hò ầm ĩ, vừa khóc vừa chửi kết bộ phim đã xem lúc chiều, gào thét chúc mừng các thể loại: chúc mừng vì có một bữa vui vẻ, chúc mừng vì được chuyển đến, vì được uống,...
Hết buổi, một vài tên còn lết được xuống giường, còn lại ngủ lăn lóc trên sân thượng. Vì quá nặng nên cô không đưa xuống được, chỉ có thể đem cho họ chăn gối. Nhìn đống bừa bãi sau khi ăn, cô mệt mỏi
- Để mai dọn vậy
Đi xuống tầng, vào phòng, quên mất còn Minh Thiên đang nằm trên giường, cô nằm luôn xuống ngủ, chỉ khi ngủ ở trong phòng mình cô mới ngủ không lo âu được như vậy.
Lúc cô mở cửa, Thiên Minh đã tỉnh dậy, nhìn cô nằm lên giường, dáng ngủ thoải mái, Thiên Minh cười thầm, giơ tay lên đắp chăn cho cô
- Toàn mùi rượu, chậc chậc
Cô cựa một chút rồi lại ngủ tiếp. Thiên Minh nhìn cô "Ai mà nghĩ một cô gái vô tư như thế này sẽ trở thành sát thủ đứng đầu thế giới trong năm sau?"
Thiên Minh tặc lưỡi, nhắm mắt vào ngủ.
----- Sáng hôm sau -----
6:35' sáng. Như Nguyệt mở mắt tỉnh dậy thây mình đang ở trong vòng tay của Thiên Minh. Ngơ ngác một lúc, nhớ lại chuyện tối qua mới phát hiện ra mình quên mất tên này, cô bỏ tay hắn ra, không được! Tay hắn quàng lại, chân quắp lấy cô, lần này ôm chặt hơn, mặt cô lúc này chán nản với đôi mắt cá chết, vơ lấy điện thoại gọi cho Minh Viễn, gọi hai cuộc không nhấc máy, Cao Lãng cũng vậy, cô gọi đến Khổng Địch, một hồi chuông vang lên, phía bên kia nhấc máy
- Lão đại! Có gì vậy?
- Ngươi đang làm gì?
- Rửa bát.
- Bỏ đống bát đấy lên cứu ta...
Chưa đầy một phút sau, cửa phòng mở ra
- Đây là? _ Khổng Địch tay vẫn cầm nắm cửa tròn mắt đứng nhìn
- Kéo hắn ra! _ cô dùng ngón trỏ chỉ vào Thiên Minh đang nằm bên cạnh. Khổng Địch vội vàng chạy đến giúp cô. Cô thoát được ra ngoài phủi phủi quần áo cho là lượt
- Đợi ta tắm rửa cho đỡ dính rồi rửa bát cho. Ngươi gọi lũ kia dậy đi, hôm nay đi học, không thể để việc tập luyện ảnh hưởng được
Khổng Địch gật đầu vừa mở cửa thấy Lập Thành đang ngồi nhìn Jimmy ngủ một cách chăm chú "Vậy là chỉ còn bốn người"
Đi đến tầng ba thì nghe thấy tiếng máy sấy, theo cửa phòng phát ra thì có lẽ là Lãng Nghệ. Đi đến tầng thượng thấy hai người Minh Viễn cùng Cao Lãng đang nằm dưới đất với dáng ngủ khó đỡ, Thiệu Huy ngủ trên ghế, hai tay buông thõng, đầu ngả về phía sau, mồm mở hé.
"Quang cảnh này thật thú vị nha! Nếu không chụp lại thì hối tiếc lắm" nghĩ nhanh trong vài giây, Khổng Địch lôi điện thoại ra làm vài tấm rồi gọi mọi người dậy
- Tắt điện đi Khổng Địch! Ngủ năm phút nữa thôi_ Minh Viễn kêu lên, cựa mình quay sang một bên cau mày _ Sao giường cứng thế nhỉ?
Cao Lãng nằm bên cạnh nghe gọi thì chỉ giơ cánh tay lên che mắt.
Khổng Địch chán nản
- Lão đại gọi
- Lão đại nào cơ? Cứ kệ hắn! _ Minh Viễn vẩy tay một cái _ lão đại? Khoan... Lão đại!
Minh Viễn ngồi bật dậy, vỗ người Cao Lãng
- Dinh thự trắng, Dạ Huyết, lão đại!
Cao Lãng bật dậy, vừa ngồi dậy được hai giây thì đặt tay lên đầu vì choáng váng.
- Dậy ngay đây
Bằng một cách nào đó, trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe những lời của Minh Viễn mà Thiệu Huy cũng đã dậy.
- Thừa vài lọn bia đem xuống tủ lạnh, còn lại cho vào túi đem vứt
- Ok!
Xuống dưới nhà, cô úp bát đĩa lên tủ rồi bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng, mọi người ngồi đầy đủ ở bàn ăn thì cô đặt đồ ăn sáng xuống
- Bánh mì Sandwich cùng nước chanh mật ong giải rượu
Mọi người cầm bánh lên nếm thử
- Đây là lão đại tự làm?
- Ừ!
- Ngon như ở tiệm vậy
- Tối qua mới biết tửu lượng của lão đại thật tốt
- Mấy chuyện vặt như uống rượu bia với làm bữa sáng mà thôi! _ cô dừng lại một giây _ Các ngươi có mang sách vở không đấy?
- Đều trong tủ đồ trên trường cả
- Thực ra cũng không cần lo việc không đem, lần này ta muốn đi tham quan và làm quen tí thôi
- Vậy để tí nữa bọn tôi dẫn lão đại đi tham quan
- Được!
Lập Thành ăn xong đầu tiên, đang rửa của mình thì mọi người ăn xong liên tiếp thả đĩa cốc ra cho hắn rửa.
------------
Cô nhìn cả lũ đang gọi nhau liền chợt im lặng đứng, mọi người quay sang phía cô
- Thế ta mặc đồ thế nào?
- Điều này....
- A! Tôi đang mặc sơ mi dài tay, còn thừa một cái sơ mi cộc, lão đại có thể mặc tạm! _ Lập Thành nói
- Vậy mau đi lấy!
Cô cùng Lập Thành chạy vào trong phòng, đưa áo cho cô rồi Lập Thành đi ra.
Cả bọn ngồi ở phòng khách chờ cô.
'cạch' tiếng cửa vang lên, sơ mi cộc tay của Lập Thành cô mặc vào tay áo dài đến khuỷu, áo dài thừa ra ba phân của váy, cổ áo thắt một cái caravat màu đen, mái tóc đen dài thả qua vai, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo. Muốn nữ tính có nữ tính, muốn nam tính có nam tính. Nữ nhân soái mà vẫn xinh đẹp. Kết hợp áo cùng caravat của nam với cái váy và vẻ đẹp của nữ. Có ai mặc đồng phục mà được như cô?
Nới lỏng caravat, cô nhìn lên mấy người kia
- Đi thôi!
- À ừ!
- Đi!
Mọi người đặt cốc nước xuống
- Vậy chúng ta đi bằng gì?
- Bus!
- Ừ! Đi bằng bus rộng mà tiện hơn!
------- Trên xe bus --------
Một vài người ngồi trong xe gật gà gật gù vì không ngủ đủ giấc, xe dừng lại, cửa xe mở ra. Bước lên xe là một cô gái, đứng ở chỗ quẹt thẻ tín dụng. Sau cô là sáu nam sinh đẹp trai, style ăn mặc gọn gàng mà luộm thuộm. Cứ một người lên cô gái kia lại quẹt thẻ một lần. Mấy người đang ngồi trên xe vội trố mắt, nhiều nam nữ sinh lên xe cùng một lúc mà lại là nhan sắc hiếm có. Đúng là một cảnh tượng quý mà, mấy nữ sinh đang ở trên xe thấy thế thì mới mỉm cười. Cứ hai ghế sát với nhau, mà trên xe bây giờ ngoại trừ lựa chọn ngồi sát thì chỉ có đứng
Cả lũ băn khoăn đứng nhìn, cô quẹt thẻ xong ra nhìn thấy thế thì chọn đứng, mấy người kia thấy thế cũng đứng "Lão đại đứng chẳng lẽ chúng ta ngồi?"
Mấy nữ sinh kia mừng hụt liền thở dài, cô nhếch mép "Người của ta mà để cho mấy con bánh bèo? Xin lỗi, ta không cho!"
Sắp đến trạm dừng ở trường khác, một nữ sinh đứng dậy, lúc xe dừng lại thì giả vờ ngã vào lòng Minh Viễn, mỉm cười cô dang tay đón lấy, ôm nữ sinh vào lòng, nữ sinh đó cũng không biết điều này có thể xảy ra
- Không sao chứ? _ cô mỉm cười dịu dàng, xung quanh như có cảnh hoa nở.
- À! Mình không sao! _ nữ sinh kia bật đứng dậy chạy xuống trạm
Nữ sinh kia vừa xuống, cô quay sang phía Minh Viễn cười một cái "Chậc chậc, lão đại thật là nguy hiểm mà"
Trạm tiếp theo là trường của bọn họ, xe dừng, cả lũ kéo nhau xuống xe, cô đi ở giữa sáu người kia. Đang đi bỗng phía trước dừng lại, nghiêng người sang nhìn thì thấy Minh Viễn đang bị một nữ sinh chặn lại, hai tay đưa ra một bức thư, ấp úng nói
- Cái này.... Mình mong bạn sẽ đồng ý!
Bức thư đó còn có thể là gì? Tất nhiên là thư tình rồi. "Quả không hổ danh tay chân của ta, tài sát gái không tồi" cô mỉm cười, tay sờ lấy cằm.
Minh Viễn nhìn bức thư lùi lại một bước
- Chuyện này...
Nữ sinh kia ngẩng đầu lên nhìn Minh Viễn, bỗng bị một ai đó dùng chân đá ngã sang một bên
- Tất nhiên là không đồng ý rồi! Mày nghĩ mày là cái gì mà dám tỏ tình với anh ấy!
Một nữ sinh xuất hiện, mái tóc ngang vai, khuôn mặt cũng ưa nhìn, đôi môi tô son bóng hồng.
Tiếng bàn tán xung quanh vang lên
- Thục Tâm

Chắc mọi người sẽ nghĩ đang đoạn hay (chị ra mặt) mà lại dừng, nhưng mỗi chap chỉ cần hơn 2000từ là mình sẽ dừng.
---- Vote để sớm có chương mới -----
Tác giả: Lai Ngọc [5149girl]
Nhân tiện:
Happy new year!! (Không biết có nên làm một chương ngoại truyện dọn nhà ngày tết không nhỉ? Lâu quá rồi nam9 chưa xuất hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro