Chương 1: Nhật kí Doraemon
"Hụ...hụ...oi...hắt... xì"
-Đấy đấy, con gái nhà ai không biết, ra đường mày bảo con nhà mẹ Thủy bố Trung mẹ mày lại tét cho cái
-Mẹ!!! , đứa con dấu yêu này sắp trưởng thành học sinh cấp 3 rồi đó, con gái của mẹ sắp lên trường trọng điểm học rồi.Mẹ phải phải thật là tự hào chứ!
-Ừ ừ tự hào lắm, sắp trút được bao gạo 46kg đi rồi, nhẹ nhõm hẳn
Bác Hai xóm trên trở lúa thu hoạch đi qua cười nhoẻn miệng ra tiếng :
-Thảo của bác sắp lên thành phố lớn học rồi,chả được nghe cháu hắt xì mỗi khi bụi thóc ngang qua nữa
-Hì hì,Dạ vâng bác nhiều lắm!
Ông Trung ngồi trên chiếc ghế đu đi đu lại ngoài sảnh nhà,từ tốn nhâm nhi chén chè rồi chậm rãi gấp gọn tờ báo nóng hổi trong tay.Giọng ông điềm đạm:
-Con Cốm đâu? hôm trước lên tỉnh xem trường Chuyên B thấy như thế nào, hoành tráng chứ?
Nhanh nhảu như sóc, cô lật đật chạy từ ngoài cổng sân nhà lọ mọ vào ngồi đối diện ông bố cưng ơi là cưng cô con gái rượu này
-Ui lịch sự lắm bố ạ, sân trường rộng gấp trăm lần cái sân nhà văn hóa thôn mình, cái hồ bơi lớn gấp 50 lần cái mương đầu ngõ, mỗi tội nghỉ hè nên nước đục như canh rau muống thôi, chắc đầu năm nó lại trong như cái bể cá nhà cái Quỳnh
Cô thốt ra bao nhiêu là từ ngữ, thán từ mà dày công tích lũy được trong quá trình ôn thi chuyên Văn lên trường B để ca ngợi sự hoành tráng, xịn xò của ngôi trường mới này.Đúng là góc nhìn của 1 thiếu nữ nhà nông mới lần đầu đặt chân lên thành phố sầm uất có khác.Có lẽ ông bô đang nghĩ con gái rượu của mình thế.
-Chiều nay, lên nhận trường mới rồi sao không nhanh cất gọn đồ đạc, quần áo đi Thảo
-Lớn rồi cứ như trẻ con,biết vậy người mẫu hậu này lẽ ra nên gọi mày là Thảo tồ chứ không phải Cốm
Đụng đến cái tên là cô tự ái hẳn, mặt phụng phịu ra vẻ hờn dỗi nhưng diễn không tới.Chuyện là cô gái 15 tuổi,mới sinh nhật 8/8,luôn hãnh diện vì chiều cao 1m63,5 làm tròn 1m64 của mình có họ tên đầy đủ là Dương Dạ Yến Thảo, con bà Dương Thu Thủy và ông Dương Đức Trung đến từ xóm Đoàn Kết.
Ngày xưa 15 năm trước, trong 1 bệnh viện nhỏ ngoài thị trấn, có đôi vợ chồng son Trung Thủy tranh nhau đặt tên cho bé gái mới sanh.Ban đầu, cả 2 giằng co, đấu đá nhau cũng ghê lắm, chẳng ai chịu nhường ai.Hết cách, hai người cười trừ đùn đẩy cho đứa con ngây thơ ngây thơ đang cười vô tri kia
-Ơi con gái mang nặng đẻ đau của ta, con chọn ai nào?
Cô bé như nghe thấy được ánh lửa mong chờ trong đôi mắt cùng lời thủ thì của người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày chịu bao đau đớn sinh ra mình, liền dứt khoát khều khều cọ tay vào mặt ông bố
Thế là trong 1 căn phòng nhỏ, có 2 tâm trạng đối nghịch như 2 thái cực: người như mở cờ trong lòng, cười tủm tỉm gọi con gái diệu Dương Dạ Yến Thảo của cha.Bà Thủy bực lắm chứ đùa đâu, dỗi mất mấy ngày, mãi mới chịu phận đặt tên biệt danh cho bé con ruột thừa.Đầu tiên bà nảy ý định đặt là Cóc, Xoài, Mận, Ổi, Muối Tôm,...cho vui nhà vui xóm,thế nào mà vào 1 ngày đẹp trời của tháng 9 hương cốm từ 1 rạp hàng của cô bán hàng rong khiến bà Thủy nức mũi,liền gạt phắt cất tiếng gọi Cốm.Sự tích về cái tên của cô cũng từ đây mà có.
Uhm...Nếu nói về nàng thiếu nữ nhà nông này á? Vậy thì chả có 1 mỹ từ nào trên trần gian có thể phù hợp với cô.Làn da ngăm ngăm vàng do hay phải vác thóc giữa cái nắng vàng rộm,mái tóc dài đến eo là tài sản không chỉ cô mà mọi bé gái đều trân trọng, nâng niu chải chuốt hết mực.Cô sở hữu khuôn mặt trái tim chứ không phải trái xoan hay mặt vline truyền thống, đây cũng như là điểm giống nhau nhất trên khuôn mặt của 2 mẹ con cô.Cô đâu phải tiên nữ nên dù có
hàng lông mày mỏng manh cũng dễ hiểu
Cô hay hậu đậu lắm, đôi lúc ngu ngơ quên mất mình còn việc gì chưa làm.Chả hạn như lúc này đây, hành lí mang lên thành phố cô còn chưa sắp xếp.
Thảo nghe lời mẫu hậu nói mới vội vội vàng vàng leo lên tầng trên về căn phòng quen thuộc của mình tìm đồ.Phòng cô không rộng nhưng đủ tiện nghi,chiếc giường được đặt ngay cạnh kệ treo mấy chiếc quần áo, có 1 chiếc cửa số có thể nhìn cảnh dưới nhà.Cô lật giở xem nhãn vở từng quyển vở quyển sách trên chiếc bàn học dán đầy sticker, nét vẽ nguệch ngoạc xem cái nào cần thiết nhét vào cặp.Nào là sách vở Tiếng Anh, Toán, Quyển 360 quyển động từ bất quy tắc, sách nâng cao văn,...lúi húi 1 hồi cô móc đâu ra trong ngăn bàn 1 quyền sổ nhỏ nhắn vừa tầm này bám đầy bụi.
Quyển sổ này trông quen lắm,đây không phải món quà sinh nhật muộn của thằng Lâm đưa cô từ năm nảo năm nao đây phải không? Cô rút trong túi chiếc khăn ướt lâu qua 1 lần lớp bụi xám trải đầy khắp mặt bìa thì làm lồ lộ ra hình Doraemon, hóa ra đây là quyển sổ được cô dùng làm nhật kí lúc trước.
Ngồi bệt xuống giường, lấy tay phủi phụi qua qua lớp bụi, cô tò mò mở ra thứ mà bản thân mình viết 4-5 năm về trước
"Helllo everyone ,My name is Com, i'm seven years old-chào Doraemon,cậu thấy tớ giỏi không? hôm nay trên lớp tớ được cô giáo chỉ cho tớ cách giới thiệu bằng tiếng Anh đấy, tớ thích lắm cô còn khen tớ phát âm chuẩn nữa cơ, hì hì.Lâm nói với tớ viết những điều hay ho vào cuốn sổ này, nó giống như bảo bối "Cánh cửa thần kì" sẽ đưa những gì tớ viết gửi đến Nhật Bản để cậu đọc được.Cậu là thần tượng của tớ mà tớ sẽ kể cậu nghe "
"Ha...ha..há...há" *ôi trời cái nết nhỏ này*
Cốm lăn lộn khắp giường cười bò vì những dòng chữ mình đã viết, tưởng như mình đang đọc những cuốn truyện hài vậy.Cô vừa thấy buồn cười vừa bụng nghĩ thầm trách thằng Lâm đã gạt mình.
"Ngày số one
Dora ơi tớ sẽ kể cho cậu nghe về ngày hôm nay nha
Hôm nay tớ trót được điểm 3 môn Toán, nhưng mà cậu đừng chê tớ do tớ còn nhỏ tớ nhầm thôi.
Thế mà lũ Kiên, Quỳnh ,Lâm lỡ lòng nào không vì tình bạn lại về mách mẹ tớ làm tớ phải bị mấy chổi vào mông.Nhất là cái Quỳnh ý,tớ chỉ câu cộng trừ cho nó mà tớ bị thất điểm hơn.Hứ! tớ tuyệt giao
Quên nói với cậu Tớ-Cốm, Kiên, Quỳnh, Lâm, là tiểu đội xóm Đoàn kết chuyên điều tra các vụ mất hoa quả trong làng.Trong đó, thằng Kiên tên họ của nó là Nguyễn Trung Kiên,suốt này cậy mẹ bán tạp hóa trêu tớ không hà, tớ giận lắm mà không làm gì được nếu không bạn Kiên tạp hóa không cho tớ kéo mất, Có lần tớ giận bạn ấy,không chịu mua dầu ăn nhà bạn mà trời xui đất khiến bị nó đạp xe qua tóm sống.Cái Lâm tên là Vũ Tùng Lâm, con nhà bác Hai đây, lanh chanh lắm nhưng mà được cái mến bạn Quỳnh của tớ cực kì, được các bác tặng kẹo bánh ngon giở gì là đều chia cho Quỳnh liền, tớ may được ăn hôi tí chút.Quỳnh thì khỏi phải nói, chị em kết nghĩa, huynh đệ tớ đó,bạn nhảy múa dẻo dai cực kì nhiều lần tớ phải há khốc mồm trầm trồ
Ngày số hai
Ừm...hôm trước cô dạy tớ 1 là one 3 là three còn 2 là gì tớ lỡ quên mất tiêu.Mà kệ đi, tớ có tin vui này kể cho Mon này, hôm nay tớ được ăn châu chấu chiên ròn rụm luôn, đã cực kì nhờ thế mà cái tức hôm qua bị đá bay hết đi.Bọn tớ rủ nhau ra đồng bắt châu chấu, ban đầu tớ không đi đâu sợ mẹ Thủy lại rượt tớ tiếp thì chết mất, may có thằng Kiên bảo trọng cho nên tớ mới dám đi.
Bọn tớ giữa cái nắng nóng ả o 1h chiều tay khoác tay lôi nhau ra cánh đồng làng, khổ nỗi cái Quỳnh được thằng Lâm che ô sướng chết đi được tớ thì phải đội nắng.Bọn tớ tha hồ mà bắt châu chấu luôn, con nào con nấy nhảy nhô nhảy nhô cứ như tự chui vào tay tớ ý, nhàn ơi là nhàn, vui ơi là vui,cũng mệt ơi là nhọc mà cũng thơm ơi là ngon
Ngày số three
Huhu nay tớ siêng lắm nhé, hôm qua tớ bêu nắng hại hết thân bị ốm 39 độ nhưng sợ cậu buồn nên vẫn viết cho cậu đọc nè, sướng nhất Mon nhé!
Nay tớ ngồi nhà xem bọn Kiên tạp hóa, Lâm và Quỳnh thả diều thấy ham lắm mà không được đi, ai bảo tớ ốm cơ.Mà tớ không chịu đâu, mấy đứa khác cũng đi bắt châu chấu mà sao mỗi tớ bị ốm thế này, mẹ bảo do tớ không ngoan nên bị trời phạt, tớ muốn 3 bạn kia cũng bị phạt giống tớ cơ
Ngày số four
Nay tớ hết ốm hết sốt rồi khỏe mạnh lắm.Để ăn mừng tớ hết ốm, Lâm rủ bọn tớ ra vườn nhà ông Sáu trưởng xóm hái trộm xoài, tớ con nít con ranh mà đâu dám đâu nhưng mà tại nghĩ đến xoài ngon quá với thằng Kiên cũng mang lọ muối tôm Tây Ninh mẹ nó bán siêu đắt khách đi rồi tớ sợ không ăn nó buồn nên cùng đành tham gia cuộc leo trèo hái lượm này.Nhanh thoăn thoắt, 1 quả 2 quả rồi gần 10 quả xoài được hái xuống.Bọn tớ nếm vội nếm vàng ai dẻ chua loét, cái muối Tây Ninh của nhà thằng Kiên cũng không làm nó ngọt thêm.Tớ xuýt xoa không ăn nổi lên ngồi canh cho mấy đứa kia vắt chân lên đùi ăn.Đang ngon lành tự nhiên Ông Sáu về, mấy đứa chúng tớ bỏ chạy toán loạn.Sau cùng mỗi tớ phải đi xin lỗi vì tớ bị nhìn thấy mặt"
-Ngốc ơi là ngốc Cốm ơi mày không xứng đáng là Thảo
Hồi đó mấy đứa này chơi thân với nhau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro