Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


5 năm trước.

Một cô bé đã chiến thắng một cuộc thi nhảy ở địa phương và đang đứng trên bục khen thưởng. Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng nét mặt lại mang một chút sự điềm tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại không giấu được vẻ tự hào và vui tươi.

Cô bé đó khiến mọi người nhìn vào đều nghĩ đây là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng đang tỏ ra trưởng thành, và hiển nhiên là họ nghĩ cô bé này sẽ luôn nhận được sự yêu thương và bảo bọc của gia đình. Thế nhưng họ đâu biết, những người đang chia vui cũng cô chỉ là những người họ hàng. Còn cha mẹ của cô? Họ đi rồi.

Một năm sau, người nhận thưởng không còn là cô bé đó nữa. Bởi lúc đó, cô đã nghĩ mình không còn có thể nhảy thêm một lần nào, cô bị gãy chân. Nguyên nhân không phải là tai nạn, Aida Chiharu, Tachiha Konsuke, cô nhớ rõ mặt hai kẻ đó. Hai kẻ đã bêu rếu, sỉ nhục việc cô là trẻ mồ côi, hai kẻ đã cắt đi mái tóc dài mà cô yêu quý, đã đổ chất bẩn lên bàn cô, cũng là hai kẻ đã đẩy cô xuống cầu thang làm mất hy vọng tham gia giải thưởng mà cô mong ước.

Rin cười nhạt, tay khẽ chạm vào chân, nơi đã từng bị gãy, lại chạm vào mái tóc, nó đã từng dài và rất đẹp. Cô mở mắt ra, không biết bây giờ hai kẻ đó như thế nào. Ngày đó khi cô bị gãy chân, nhà trường đã điều tra, thế nhưng kết quả lại nói là do tai nạn, còn kẻ đã hại cô thì lại được nói là bạn tốt đã dẫn cô đến phòng y tế.

Và cô biết, không phải nhà trường ngu ngốc tới mức không biết thủ phạm là ai. Là do cha mẹ của bọn chúng đã đe dọa nhà trường phải làm theo nếu không thì hợp đồng tài trợ cho nhà trường sẽ chấm dứt. Haizz, cái xã hội thối nát bị phân chia bởi tiền bạc này thật là....

Thôi không nghĩ nữa, mệt não! Mọi chuyện thì cứ để chúng thuận theo tự nhiên vậy. Xong Rin bước ra khỏi bồn, lau khô người và mặt cái áo thun với quần short vào.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, tới giờ này là 10 giờ rồi mà còn chưa ăn tối. Thôi thì ăn đỡ cái bánh được Kimi - san tặng vậy. Rin mở hộp bánh ra, là bánh táo!

Đây là món mà cô yêu thích, nhất là của Kimi - san làm, thực sự rất ngon. Rin có một thói quen là khi ăn bằng tay thì thường là dùng tay trái, có khi dùng tay phải khi ăn cô còn cảm thấy không thuận nữa. Ăn hết một nữa cái bánh táo, cất phần còn lại vào tủ lạnh, dọn dẹp xong cô bắt đầu vẽ.

Rin rất thích vẽ, cô vẽ cũng rất đẹp, cô vẽ hằng ngày và luôn cảm thấy hứng thú với nó. Có khi trên đường đi thấy thứ gì đẹp là cô lấy giấy ra vẽ ngay luôn, đó chính là lý do mà trong cặp Rin luôn có một bộ màu, một cây waterbrush và một tập giấy Canson.

Khi vẽ xong bước tranh thì đã 11 giờ rưỡi rồi, cô cất đồ vào cặp và bắt đầu đi ngủ. Một ngày bình thường lại trôi qua.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro