Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Đợi Haru cùng cô bạn kia đi lên phát biểu thì Rin tiếp tục dán mắt vào quyển art book. A, giọng nói này? Rin ngước mặt lên, ra là anh đang phát biểu. Tuy là cô rất ghét phải nghe phát biểu nhưng anh là ngoại lệ, anh mang đến không khí dễ chịu , hòa đồng. Anh có thể diễn đạt một cách rất tự nhiên mặc dù đang ở trước đám đông, một điều mà cô không bao giờ làm được.

Đợi khi anh phát biểu xong cô mới tiếp tục tập trung vào cuốn sách. Tiếp theo hình như là phần phát biểu của Haru và Manoru - san thì phải. Cách mà Haru biểu đạt tuy là còn hơi vụng về, nhưng cũng tính là khá tốt đi. Còn về phần của cô bạn Manoru thì cũng tốt, nhìn xung quanh còn thấy có mấy senpai mê mẩn cậu ấy nữa.

Sau khi lễ khai giảng diễn ra xong thì mọi người bắt đầu về lớp, cô là người về lớp sớm nhất, lý do cũng là để không ai chú ý tới mình. Các lớp cũng bắt đầu đầy đủ học sinh, cuộc phổ biến nội quy và những thứ khác của các sensei bắt đầu.

Cô không hứng thú với việc này nên nguyên tiết học cô dùng để vẽ. Bỗng nhiên thầy gọi tên cô.

"Sawaki - san."

"Vâng?"

"Cuối giờ em lên phòng giáo viên nhé."

"Vâng."_ Sau câu nói đó thì cả lớp nhìn cô, thật khó chịu, cô đâu làm gì sai đâu ta, đâu làm ồn hay gì đâu nhỉ?

Tiết học nhàm chán trôi qua, bây giờ cô phải lên phòng giáo viên, chán thật. Khoan đã, cô không biết phòng giáo viên ở đâu hết. Định kiếm người hỏi thì anh xuất hiện, có nên hỏi không?

"Anou, cho em hỏi phòng giáo viên ở đâu ạ?"_ Và cô quyết định hỏi.

"À, em đi thẳng xong quẹo trái nhé."

"Vâng. Cảm ơn ạ."_ Nói xong cô bước đi thật nhanh, cô là một người giỏi che giấu cảm xúc nên chắc anh không nhận ra sự bối rối lúc nãy đâu nhỉ?

Giờ cô đang đứng trước cửa phòng giáo viên, đang tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Cô quyết định mở cửa ra.

"Xin phép ạ."_ Phòng giáo viên nhuộm một màu chiều tà, cũng chả còn được mấy giáo viên, thật yên tĩnh.

"A, Sawaki - san."

"Thầy gọi em có việc gì ạ?"

"À, chỉ là em chưa tham gia CLB nào thôi. Em có thể không tham gia nhưng như vậy thì không tốt lắm. Thầy muốn các em có những ngày tháng đi học thật vui vẻ."_ Thầy chủ nhiệm của Rin là một người rất hiền, dường như đây là người hiền và dạy nhiệt tình nhất mà cô đã gặp. Thầy cũng còn khá trẻ, 35 tuổi, tên Sugawara Denshi.

"Vâng. Em sẽ suy nghĩ về việc này ạ."_ Nói xong Rin cuối đầu chào thầy và bước ra ngoài. Vừa mở cửa lại gặp được anh, thì ra thầy kêu anh hướng dẫn cô lựa chọn các CLB.

"Anh là Masumoto Takashi. Em tên gì?"

"Sawaki Rin ạ."

"Tên em đẹp thật. Mà em có hứng thú với CLB nào không?"

"Em chưa nghĩ tới việc này, em không biết nữa."

"À. Anh nghĩ em nên vào CLB nhảy đấy."

"Eh? Tại sao ạ?"

"Anh chỉ nghĩ em sẽ thích nó thôi."_ Anh vừa nói vừa cười, quả nhiên nói chuyện với anh rất thích.

"Vâng. Em sẽ thử. Cảm ơn anh ạ, Masumoto - senpai."

"Mà đừng cứng nhắc quá, em gọi anh  bằng tên cũng được."

"T- Takashi - senpai, cảm ơn vì đã giúp em ạ."

"Ừm!"

Sau đó cô đi đến chỗ làm thêm. Nói một chút về chỗ này, nó là một quán cafe tên Neko K&S, sở dĩ có cái tên đó là do hai chị chủ quán ở đây là hai chị em rất thích mèo. Người chị tên là Satsuki Kimiko, người em là Satsuki Kimi. Còn hai còn mèo được mệnh danh là linh vật của quán tên là Kuro và Shiro. Quán này có không gian rất yên bình, thích hợp cho mọi loại khách hàng.

Phía sau quán là một hiệu sách tên cũng như quán cafe, thường thì Kimiko - san sẽ tiếp quản hiệu sách còn Kimi - san sẽ quản lý quán. Bởi Kimiko - san hơn cô 7 tuổi là một người thích sự yên lặng và rất thích sách, Kimi - san hơn cô 5 tuổi lại hoạt  bát và giỏi giao tiếp, chị ấy dường như có thể tiếp tất cả những loại khách hàng.

Rin làm thêm ở đây tới tận 9 giờ, cũng là giờ quán đóng cửa, khi chuẩn bị ra về thì bị chị chủ quán gọi lại.

"Rin - chan."

"Vâng?"

"Đây là chút quà của tụi chị, em về cẩn thận nhé!"_ Nói xong Kimi đưa cho cô một hộp bánh và một cuốn sách.

"Cảm ơn chị ạ. Thưa chị em về."

"Ừm! Về cẩn thận nhé!"

Sau đó cô đi về nhà, cũng may là chung cư khá gần. Về đến nhà thì việc đầu tiên cô làm là đi tắm, đặt nhẹ nhàng cuốn sách và hộp bánh lên bàn, quẳng cái cặp vướng víu lên ghế và đi xả nước tắm. Xỏa tóc ra, Rin tháo bỏ cặp mắt kính đã theo mình suốt ngày hôm này đặt lên bàn học. Lấy trong tủ đồ một cái áo thun và quần short cùng cái khăn rồi bước vào phòng tắm, nước đã đầy.

Rin tắt nước rồi ngăm mình xuống dòng nước ấm. Mọi gánh nặng như được trút bỏ, thật dễ chịu. Cô nhắm mắt hưởng thụ, bỗng nhiên lại nghĩ đến những việc ngày hôm nay, hôm nay được nói chuyện với anh, dù không phải lần đầu tiên nhưng số lần cô nói chuyện với anh thực sự rất rất ít, đa số là những lần anh gọi món ở quán cafe, nói chuyện ở trường như thế này là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây Rin khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng có cảm xúc.

Mà ngày mai, hmm, CLB nhảy sao, thật hoài niệm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro