Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hôm nay là ngày bắt đầu năm học, Rin học năm nhất. Cô dậy từ 5 giờ để chạy bộ và bây giờ đang chuẩn bị đi học.

Cô khoác lên mình bộ đồng phục cao trung, mặt mộc, tóc ngắn buộc lại gọn gàng, lại thêm cái mắt kính đậm chất mọt sách, thật ra cái kính này là kính giả, cô đeo cho tăng độ mọt sách với tự kỉ thôi. Chỉnh lại tóc mái một chút, xong cô ăn sáng, một buổi sáng thật đơn giản.

Tiết trời đầu xuân thật đẹp, gió se se lạnh, hàng anh đào hai bên đường đã nở rộ, cảnh sắc tràng đầy sức sống. Cô cũng tận hưởng sự yên bình này, từng bước thong thả đến trường.

Rin đậu vào trường này với điểm số khá cao, top 3. Thật ra cô còn hơn thế, nhưng top 1 thì phải lên phát biểu, top 2 lại dễ bị chú ý. Theo kinh nghiệm của cô thì vị trí nhất nhì chính là dễ nổi tiếng nhất. Nếu đứng thứ 3 thì có lẽ sẽ ít bị chú ý, theo cô là vậy.

Hiện tại còn khá sớm nên còn hơi vắng học sinh, đi sớm đã là thói quen của cô từ nhỏ rồi bởi khi đi sớm nhất lớp thì sẽ không phải trải qua cái cảm giác khi mở cửa vô lớp rồi cả lớp sẽ nhìn mình. Đang đi thì có một nhóm nam sinh tầm 5 người thu hút sự chú ý của cô, và trung tâm của nhóm.... là anh.

Anh đúng là luôn nổi bật, thu hút người khác, anh tỏa sáng cứ như mặt trời vậy. Tuy không có ngoại hình xuất sắc nhưng lại luôn vui vẻ và thân thiện, gần như có thể bắt chuyện với bất cứ ai. Phải chi cô được như vậy...

Cô đi qua anh rồi bước lên lớp, anh hoàn toàn không chú ý tới cô. Phải rồi, mặt trời không thể nào để ý tới một cái bóng được.

Cô đứng trước cửa lớp, hi vọng bên trong không có ai. Nhẹ nhàng mở cửa ra, một cậu bạn? Rin khẽ thở dài, vào sớm thế này mà vẫn có người sao? Xui thật. Cô im lặng bước tới chỗ ngồi, cô ngồi ở cuối lớp và sát cửa sổ. Khẽ nhìn qua cậu trai bên cạnh, cậu ta đang đọc sách, vẻ rất thư sinh, cuốn sách cậu ta đang đọc là.... 'Thất lạc cõi người' của Dazai Osamu? Cuốn đó cũng khá hay, nhưng thứ cô ấn tượng ở nhà văn này là ông đã tự sát tận 5 lần cơ.

Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy cuốn art book ra xem, những hình vẽ trong đó luôn gợi cho cô những cảm giác yên bình. Cô cứ tập trung ngắm những hình ảnh trong cuốn sách mà không hề chú ý đến cậu bạn hồi nãy giờ đang đứng trước mặt mình, mỉm cười.

"Chào cậu. Tớ là Seijuro Haru, rất vui được gặp."

Cô giật mình, gập cuốn sách lại, ngước mặt lên, cười nhẹ.

"Chào. Sawaki Rin, hân hạnh."_ Cô nói một câu cụt ngủn, chắc tại ít giao tiếp nên cô có thói quen kiệm lời, lại luôn nói với tông giọng trầm nhất, hi vọng cậu ta không nghĩ cô chảnh.

Trái lại với suy nghĩ của Rin. Haru lại nghĩ cô gái này ít nói và... đáng yêu? Cô ấy trầm lặng và yên bình, nhất là đôi mắt. Đôi mắt tuy được giấu sau mắt kính nhưng cậu nhìn được, nó thật đẹp, lắng đọng như mặt hồ nhưng... sâu không đáy. Hoặc ánh mắt cô nhìn cậu là như thế. Còn cả nụ cười đó, nó là một nụ cười nhạt, không cảm xúc, chỉ đơn thuần là một nụ cười xã giao với một người bạn mới. Nhưng tại sao, tại sao kể cả khi không đưa cảm xúc vào nhưng nụ cười đó lại để ấn tượng cho cậu như vậy? Tại sao ở góc nhìn của cậu khi cô cười lại xinh đẹp và hòa nhã như thế? Kể cả khi nụ cười đó không hề có một sự chân thành? Thật không hiểu nổi....

Đợi Haru dời tầm mắt và bước về chỗ, cô tiếp tục xem quyển art book của mình. Lớp dần đông hơn, nhưng tiếng nói cười chào hỏi vang lên, thật là một khung cảnh của ngày đầu năm học, nhưng hiển nhiên chẳng ai chú ý tới cô, cô cũng không muốn tiếp cận bất cứ ai.

Một lúc sau thì mọi người được lệnh tập trung xuống hội trường để làm khai giảng. Cô cũng đi theo, trên đường đi có đi ngang lớp của anh, cũng có thấy anh, anh đang cười đùa với những người xung quanh rồi cũng bắt đầu ra khỏi lớp xuống hội trường. Anh có đi ngang qua cô, ánh mắt có nhìn cô một chút, chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Ở hội trường thực sự rất đông, cô rất ngán phải làm mấy cái lễ này, thật tốn thời gian! Cố gắng lắm Rin mới tìm được cái chỗ của lớp mình, cũng là lúc bài thuyết giảng của ông hiệu trưởng bắt đầu.

Cô tất nhiên không nghe, toàn mấy thứ vô bổ cả. Lấy quyển sách ra xem tiếp, vô tình ánh mắt cô nhìn qua, ra là Haru, không ngờ cậu ta lại ngồi kế cô.

"Chán thật nhỉ?"

"Ừm."

"Tớ gọi cậu là Rin được chứ ?"

"Tùy cậu."

"Cậu có thể gọi tớ là Haru."

"Haru - san, lát nữa cậu có phát biểu không?"

"Có. Tớ sẽ phát biểu chung với cậu Manoru Ikari kia kìa."_ Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía một cô bạn. Cô cũng nhìn theo.

"Ồ..."_ Manoru Ikari, ấn tượng của cô về cô bạn này là ngoại hình nổi bật, điểm số cũng cao. Mà nhìn kĩ thì trên người cô bạn này toàn đồ hiệu nhỉ? Rich kid hả ta?

"Thôi, tớ nghĩ tớ nên đi. Gặp cậu sau."

"Ừm."

●●●●●●

Xin lỗi vì cắt chỗ này hơi kì, tại mình muốn chap sau sẽ liền mạch hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro